Vật lộn mưu sinh giáo viên chủ nhiệm cũng không thể cống hiến hết mình
Để làm được những điều đó, giáo viên phải có thời gian. Thế nhưng lo vật lộn mưu sinh thì thời gian nào dành cho những công việc này? Để duy trì cuộc sống ổn định ở mức tối thiểu thì bắt buộc giáo viên nào ngoài thời gian giảng dạy cũng phải làm thêm.
Nhiều giáo viên làm nghề tay trái bằng việc bán hàng qua mạng. (Ảnh nguồn minh họa: baobinhthuan.com.vn).
“Hầm bà lằng” những công việc mưu sinh
Ngoài việc dạy thêm của một bộ phận giáo viên tiểu học nơi thành phố và giáo viên dạy các môn luôn được gọi là môn chính như Toán, Anh văn… thì phần đông các thầy cô giáo làm đủ thứ nghề để suy trì cuộc sống.
Người chạy bàn tiệc cưới, người đi chạy xe ôm, người chụp hình, làm vườn, làm ruộng, bán bảo hiểm, bán hàng trên mạng…Những công việc này không đòi hỏi vốn liếng hay kinh nghiệm nhưng buộc phải có thời gian dành cho nó khá nhiều.
Bởi thế, giáo viên thường tranh thủ hết giờ dạy trên lớp là tất tả lao về nhà để bắt đầu công việc tay trái (nhưng lại cho thu nhập chính) của mình.
Lo làm ăn còn đâu tâm trí, thời gian nào để lo cho học sinh? Cho công việc chủ nhiệm?
Thầy T. một giáo viên tại tỉnh Bình Thuận dù dạy học đã mười năm nhưng lương tháng cũng chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng.
Vợ thầy không có việc làm ổn định, thầy còn 2 con nhỏ. Thế nên ngày đi dạy, đêm về theo ghe đi câu, khi thì phụ đi thúng đánh cá ven bờ.
Cả đêm dầm sương gió nhưng chỉ kiếm thêm được ít cá và vài trăm ngàn (có đêm lổ cả tiền dầu nên chẳng được chia đồng nào) nhưng dù sao cuộc sống cũng được cải thiện khá nhiều.
Mỗi sáng sớm, ghe vào bờ, thầy chỉ kịp chạy vội về nhà tắm qua loa và lật đật chạy tới trường lên lớp cho kịp giờ.
Thương hoàn cảnh thầy, Ban giám hiệu không phân thầy dạy tiết 1, tiết 2 để thầy thong thả một chút.
Cô giáo M. ngày đi dạy, tan trường là cô chạy thục mạng đến nhà hàng tiệc cưới để phụ việc hoặc đến nhà cô dâu, chú rể để trang trí phòng tân hôn. Để có thu nhập ổn định, cô phải kí hợp đồng với vài ba nhà hàng một lúc.
Cô kể, có đêm về đến nhà mệt bở hơi tai chỉ kịp ngả lưng xuống giường là làm một giấc đến sáng mà chẳng biết gì.
Một số giáo viên tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày đi dạy đêm đi bán vé ở các rạp chiếu phim đến tận 1,2 giờ sáng mới về. Đêm nào về đến nhà cũng ngủ vùi đến sáng thì còn thì giờ đâu để làm được công việc chuyên môn?
Những thầy cô giáo bán hàng trên mạng phải đi ship hàng xa vài chục ki-lô-mét vì gọi xe ôm chẳng còn đồng lời. Ngoài ra, còn phải trực điện thoại để xem ai đặt hàng còn biết trả lời kẻo mất khách.
Và, hàng chục, hàng trăm thầy cô giáo khác đang ngày đêm vật lộn để mưu sinh. Dù rất yêu nghề, luôn muốn sống hết lòng vì nghề nhưng lương không đủ ăn làm sao có thể toàn tâm, toàn ý được?
Làm hết trách nhiệm, giáo viên chủ nhiệm sẽ chẳng có thời gian rảnh
Video đang HOT
Chế độ của một giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học là 3 tiết/tuần, bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông 4 tiết/tuần nhưng phải chia cho giám thị từ 1-2 tiết.
Giáo viên chủ nhiệm ở bậc học này ít có thời gian tiếp xúc với lớp thông qua các tiết dạy.
Bởi thế, có thầy cô 1 tuần chỉ gặp lớp duy nhất 1 lần vào tiết dạy gì đó và thêm 1 tiết sinh hoạt lớp là hai.
Thời gian gặp lớp ngắn ngủi như thế liệu thầy cô chủ nhiệm sẽ làm được gì? Công việc chủ yếu chỉ là nắm lại tình hình của lớp qua cán bộ lớp, qua sổ đầu bài để tuyên dương, rày la hay nhắc nhở học sinh.
Ai chẳng biết để chủ nhiệm đạt hiệu quả thầy cô giáo chủ nhiệm phải làm nhiều công tác chủ nhiệm ngoài lớp.
Cụ thể, phải bám lớp thường xuyên vào đầu giờ học mỗi ngày, phải đến trường năm tình hình lớp dù ngày ấy không có tiết, phải răn dạy, nhắc nhở học sinh thường xuyên…
Về nhà, phải có thời gian đến thăm nhà học sinh xem nơi ăn chốn ở thế nào? Phải tìm hiểu gia cảnh từng em đang sống ea sao? Hoàn cảnh cụ thể của các em như các em đang ở với ai? Vì sao em A. lại không có ba?
Vì sao em B. lại thiếu vắng mẹ? Hay cơ duyên nào để em đến sống ở trại trẻ mồ côi? Ở trung tâm bảo trợ?
Trong thực tế thì những học sinh này hoặc là sống khép kín, khá lầm lì hoặc là quậy phá ngút trời. Các em rất dễ bị tổn thương sù chỉ bằng lời nói.
Thấu hiểu để chia sẻ, cảm thông, để giúp các em vượt qua nghịch cảnh vươn lên trong cuộc sống thì thầy cô phải có sự gần gủi.
Để làm được những điều đó, giáo viên phải có thời gian. Thế nhưng lo vật lộn mưu sinh thì thời gian nào dành cho những công việc này?
Đỗ Quyên
Theo giaoduc.net
Giáo viên chủ nhiệm giỏi, vì sao khó lắm?
Giáo viên vừa ra trường là 23 tuổi, độ tuổi học sinh lớp 10 là 15 tuổi, thì thử hỏi tầm suy nghĩ của giáo viên chủ nhiệm đó có phải là bậc thầy hay không?
Làm một giáo viên chủ nhiệm tốt, thầy cô cần trang bị cho mình những gì? Phải chăng thầy cô nào cũng có thể làm công tác chủ nhiệm? Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội, chia sẻ:
"Ở một số trường phổ thông hiện nay, kể cả trong và ngoài công lập vẫn có tình trạng giáo viên trẻ vừa ra trường đã được giao làm chủ nhiệm lớp 10 và cao hơn, điều đó là hoàn toàn sai lầm, không tốt cho chính bản thân giáo viên đó và học sinh.
Giáo viên vừa ra trường là 23 tuổi, độ tuổi học sinh lớp 10 là 15 tuổi, thì thử hỏi tầm suy nghĩ của giáo viên chủ nhiệm đó có phải là bậc thầy hay không?
Giáo viên chủ nhiệm là bậc thầy của học sinh, nhưng thầy vừa ở trường Sư phạm ra thì cũng không hơn gì học sinh của mình, học sinh mắc lỗi thì thầy giáo cãi nhau tay đôi không khác gì một bà mẹ lắm điều.
Cái tôi lớn, giáo viên ra sức bảo vệ và cho đó là danh dự, là uy quyền của mình thì đó là những giáo viên không có tầm, cái chênh nhau ở độ tuổi là chỗ đó.
Chính vì vậy bản thân thầy cũng không dạy được học sinh của lớp mình làm chủ nhiệm, không dạy được thì học sinh không phục, dẫn đến các em chán nản, không có hứng thú học tập.
Thậm chí một trường trung học phổ thông ngoài công lập có tiếng ở Hà Nội, sau năm học lớp 10 thì kết quả học tập của cả lớp đi xuống và gần hết năm lớp 11 thì còn kém hơn, mặc dù trong suốt cả 9 năm trước lớp đó các em đều có học lực giỏi, hệ quả này là do Ban giám hiệu nhà trường đã đưa giáo viên trẻ vừa ra trường để làm chủ nhiệm mà không hề qua bồi dưỡng và đào tạo thực tế.
Tuổi đời của giáo viên đó quá trẻ và kinh nghiệm chưa có, thậm chí có giáo viên hơn học sinh tới 15 tuổi nhưng cũng không khác gì trẻ con, điều đó là sự thật.
Xuất phát từ việc không có thực tế và chưa nhận thức được mình là giáo viên, là người đào tạo giáo dục chứ không phải là thợ dạy sách giáo khoa, phải hiểu được học sinh của mình là ai và trách nhiệm của mình là gì? Nếu biết được những điều đó thì mới là giáo viên có tầm, mới xứng đáng làm giáo viên chủ nhiệm.
Để mà nói thế nào là tiêu chuẩn một giáo viên chủ nhiệm thì không có gì khác như tối thiểu phải có bằng cấp đại học, rồi từ đại học trở lên...theo tôi đó là mang tính chất công thức, coi bằng cấp là một tiêu chuẩn.
Tất cả những cái đó thực sự chưa đủ, quan niệm của tôi về chuẩn một giáo viên chủ nhiệm có thể hơi cao một chút nhưng đó mới là thực chất mà xã hội cũng như nền Giáo dục của ta đang hướng tới.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa: Nếu giáo viên chỉ là người dạy kiến thức thôi thì đó là những người thợ dạy. Ảnh: Tùng Dương
Giáo viên chủ nhiệm là ai?
Các ngành khoa học khác có thể làm việc với sinh vật, cây cối, động vật và thậm chí với những đồ vật vô tri vô giác.
Giáo dục nó khác ở chỗ là làm việc với con người, là quan hệ giao tiếp ứng xử với những con người đang ở tuổi mới lớn, đang phát triển bộ óc, nhân cách và hoàn thiện.
Độ tuổi trung học phổ thông nếu là lớp 10 thì các em đã được học qua 9 năm rồi, đã có những hiểu biết nhất định và đang tập để trở thành người lớn, đây là thời kỳ khó khăn nhất, giai đoạn hình thành và khẳng định nhân cách của mình.
Lúc này mọi suy nghĩ của học sinh đều khác những lớp dưới, hầu hết các em đã có kinh nghiệm cuộc sống nhất định vì 15 tuổi rồi chứ không phải là đứa trẻ bảo gì làm nấy, ngoan vâng lời như bậc tiểu học.
Nó không khác gì một cái cây phát triển đến giai đoạn sung sức nhất, đang chuẩn bị ra hoa kết trái, giai đoạn này cần chăm sóc rất cẩn thận.
Với quan niệm hiện nay thì mọi người đều nhận định giáo viên chủ nhiệm cấp trung học phổ thông là dạy kiến thức, nhưng theo tôi thế vẫn chưa đầy đủ.
Nếu giáo viên chỉ là người dạy kiến thức thôi thì đó là những người thợ dạy, ở đây phải là dạy con người, không chỉ có dạy kiến thức mà phải dạy cho học sinh biết cách làm người, đó mới là điều cốt lõi.
Dạy học sinh biết cách quan hệ ứng xử giữa con người với con người, biết làm chủ bản thân mình, đối xử với bè bạn, với gia đình và với các mối quan hệ xã hội.
Làm chủ bản thân mình là một nghệ thuật, cả một quá trình tu luyện, phải biết phân biệt người này với người khác, người thành công hay không thành công, vĩ nhân hay người bình thường.
Điều quan trọng nữa là phải dạy và truyền cảm hứng để các em bước vào cuộc sống một cách mạnh dạn, tự tin, có khả năng xử lý thành công trong các tình huống khác nhau.
Cuộc đời con người là cả một quá trình đấu tranh vật lộn để tự khẳng định mình, nên dạy học sinh là dạy như vậy, nhất là với bậc trung học phổ thông.
Dạy kiến thức thì đơn giản nếu không nói là quá dễ, cứ sách giáo khoa mang ra mà đọc, xong kiểm tra ghi nhớ của học sinh như một cái máy.
Nhưng để dạy cho học sinh nên người, thành những người của xã hội tương lai, những con người lao động chuẩn mực có ích, để con người đó hạnh phúc, thành công thì đó là một việc hết sức khó khăn và chắc chắn là quá sức đối với một giáo viên trẻ vừa ra trường.
Học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.
Nhà giáo khác với thợ dạy
Trường sư phạm hiện nay mới dừng ở việc đào tạo kiến thức, và những kiến thức đó là lý thuyết sách vở không sát thực tế.
Mỗi năm sinh viên sư phạm đi thực tập 1 lần, năm thứ nhất đi 2 tuần, những năm sau được 4 tuần, nhưng những kỳ thực tập ấy chủ yếu là sinh viên "cưỡi ngựa xem hoa" mà thôi.
Trong vài tuần thực tập đó có được thực hành nhiều đâu, cùng lắm được 6 tiết dạy và thời gian tiếp cận với học sinh rất ngắn, bản thân các nhà trường cũng không cho sinh viên thực tập tiếp cận nhiều với học sinh, cũng bởi họ chưa biết rõ sinh viên đó thế nào.
Hều hết thời gian thực tập chỉ là ngồi xem dạy, ngồi dự giờ, bản thân các giáo viên có kinh nghiệm cũng rất bận nên ít có thời gian để hướng dẫn sinh viên thực tập.
Theo tôi các trường sư phạm hiện nay chủ yếu vẫn là đào tạo thợ dạy thông báo sách giáo khoa. Nói như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì các trường sư phạm phải là nơi đào tạo các nhà giáo dục con người.
Giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức, mà giáo viên phải có hiểu biết về tâm lý giáo dục, tâm lý lứa tuổi học sinh vì điều đó rất quan trọng, có hiểu thì mới tác động được vào học sinh trong quá trình dạy học của mình.
Nếu giáo viên chủ nhiệm không hiểu được tâm lý học sinh thì có tác động những hoạt động Giáo dục vào nó cũng sẽ bị bật ra ngoài.
Giáo viên phải biết tránh những áp lực, tránh chuyện bạo lực, tránh chuyện ứng xử với học sinh theo cách cho rằng mình là người thầy nên mình có quyền uy.
Giáo dục hiện đại bây giờ thì vai trò của giáo viên đã khác trước rất nhiều, giáo viên phải là những người bạn, là người đi trước, người dẫn đường, người truyền cảm hứng...cho học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm là người phải hiểu từng học trò như hiểu chính lòng bàn tay của mình, để tiếp cận và hiểu học trò là cả một quá trình, phải có tấm lòng yêu thương, trái tim phải biết rung động trước trái tim của học sinh, đó là những yêu cầu tiên quyết và đòi hỏi sự cố gắng cao.
Giáo viên phạt học sinh, dùng uy lực bắt học sinh phục tùng thì đều là những giáo viên có trái tim không biết rung động, mà đã như vậy thì không thể làm chủ nhiệm được.
Mục tiêu của giáo dục hiện đại không phải là đào tạo học sinh ngoan, biết vâng lời như một cái máy, mà phải đào tạo những con người có kiến thức, có tư duy tốt, có trí tuệ, trách nhiệm, sáng tạo...thích hợp với nền kinh tế trong xã hội hiện đại.
Nếu giáo viên là thợ dạy, chạy theo điểm số, theo thành tích và với quan niệm làm giáo viên chủ nhiệm rất dễ thì đó là quan niệm hoàn toàn sai lầm", thầy Hòa nhấn mạnh.
Tùng Dương
Theo giaoduc.net
Bến Tre quy định 4 phần thi trong Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Sở GD&ĐT Bến Tre xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi vòng tỉnh cấp tiểu học năm học 2019-2020. Ảnh minh họa/internet Yêu cầu, việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. Việc đánh giá đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến...