Vấp ngã trước ‘ải’ mẹ chồng tương lai
“Cháu thấp quá, đã thế còn kén ăn, sau này dễ bệnh tật đầy mình. Làn da cũng không được sáng lắm, nụ cười thì… có lẽ cháu không cười sẽ đỡ hơn”, lời nói của mẹ chồng tương lai khiến My (Hà Nội) bị sốc nặng.
Lần đầu ra mắt, My (Hà Nội) thấp thỏm cả đêm không ngủ được, nghĩ đủ cách để vui lòng mẹ chồng tương lai. Nhưng tất cả sự hào hứng đã biến mất chỉ sau mười phút nói chuyện. My kể lại, bác gái nói rất nhẹ nhàng, văn vẻ nhưng khiến My sởn cả gai ốc: “Cháu thấp quá, người đã lùn tịt thế này lại còn kén ăn, giờ không biết chứ sau này dễ bệnh tật đầy mình. Làn da cũng không được sáng lắm, nụ cười thì… có lẽ cháu không cười sẽ đỡ hơn…”.
Sau buổi gặp gỡ nhớ đời, My quyết định chia tay người yêu vì: “Mình đâu phải loại vứt đi không ai nhặt mà phải chịu đựng những lời nói phũ phàng như thế”. Nhưng người yêu My đã năn nỉ, bảo hai đứa phải kiên trì, bình tĩnh giải quyết.
Yêu nhau được hai năm, Lan (Hưng Yên) quyết định về nhà người yêu ra mắt mẹ chồng tương lai. Những tưởng mọi chuyện suôn sẻ, vì suốt hai năm yêu nhau, cô không bao giờ thấy Quân nhắc đến việc mẹ chồng khó tính hay phản đối. Không ngờ khi gặp, Lan “đứng hình” trước thái độ của mẹ Quân.
“Mình chào mà bác tảng lờ như không nghe thấy, chào lại lần thứ ba, bác mới ngoảnh lại nhìn một cái rồi quay ngoắt đi không nói gì. Sau đấy, mình hỏi gì bác cũng trả lời trống không, vẻ mặt rất khó chịu, khiến lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ”, Lan kể.
Gặng hỏi mãi, Quân mới thú nhận “mẹ anh không thích con gái tuổi hổ”. Sau lần gặp gỡ ấy, mẹ Quân càng phản đối gay gắt, đến mức Quân xuôi theo ý mẹ. “Giờ hắn đang loay hoay tìm em nào sinh đúng 1990, cùng lắm là 1988. “Đàn ông lại có bà mẹ như vậy, mình chẳng có gì để tiếc”, Lan bình thản chia sẻ.
Ảnh minh họa: boldsky
Khác với hai trường hợp trên là mẹ chồng tương lai của Nga (Bắc Ninh). Thấy con hay lên Hà Nội thăm người yêu, nhiều hôm 23h đêm mới về, bà xót con, sợ về muộn nguy hiểm nên bắt đầu chuyển thái độ từ thiện cảm sang ác cảm với Nga. Thậm chí bà còn nhiều lần gọi điện tỏ ý không thích con trai đi về tối như thế.
Nga đã giảm số lần gặp xuống một lần mỗi tuần, nhưng mẹ chồng tương lai vẫn không hài lòng, cho là Nga yếu đuối, hay nũng nịu người yêu. “Thằng Tuấn mà bị làm sao, cháu không yên với bác đâu. Cháu phải cứng cỏi lên không thì không phù hợp với nhà bác được”, Nga nhắc lại tin nhắn của mẹ chồng tương lai. Sau tin nhắn ấy, cô nàng đã cố gắng tìm mọi cách để làm hài lòng bác gái, nhưng tình hình vẫn không được suôn sẻ cho lắm.
Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Minh Hoa – tổng đài 1088, các bà mẹ Việt Nam nhìn chung có xu hướng không đồng ý với “đối tượng” của con mình ngay từ lần gặp đầu tiên. Họ cho rằng có quyền trong việc quyết định lựa chọn bạn đời cho con nên việc mẹ chồng và nàng dâu tương lai không suôn sẻ trong lần gặp gỡ đầu tiên là rất bình thường.
Như trường hợp của My ở trên, trước khi có ý định chia tay, bạn nên xác định rõ tình cảm hai người dành cho nhau có phải thực lòng không. Nếu yêu nhau thực lòng, hai bạn nên tìm cách chứng minh cho mẹ chồng tương lai thấy được những điểm mạnh khác của mình, bên cạnh những khuyết điểm bề ngoài. Cái này cần thời gian, cũng như sự trợ giúp rất lớn của bạn trai (bạn trai My nên tạo điều kiện cho bạn gái tiếp xúc nhiều hơn với gia đình để cô ấy có cơ hội thể hiện thế mạnh bản thân). Như mặc dù không xinh đẹp, không cao, nhưng bù lại bạn rất chăm chỉ, khéo léo… Hơn nữa, xét cho cùng, những lời bác gái nói không sai, chỉ là sự thật không được dễ nghe cho lắm.
Còn với bà mẹ thích bắt bẻ, dù cố gắng thế nào họ cũng không ưng ý, bạn không nên vì thế mà vội cãi lại, hay làm mọi chuyện trở nên gay gắt, càng không nên gây sức ép cho người ở giữa là người yêu mình. Thay vì thế, bạn phải làm cách nào đó để cân bằng được tình cảm với cả hai. Đặc biệt, bạn cũng nên nhìn rõ một sự thật, đấy là mẹ nào cũng thương con, nên khi thấy con trai thể hiện tình cảm thái quá với người yêu, các bà mẹ sẽ rất khó để có thể thích nghi ngay.
Video đang HOT
Hay với trường hợp của Lan nói riêng và bạn gái bị mẹ người yêu phản đối vì không hợp tuổi nói chung, các bạn nên cân nhắc thật kỹ lựa chọn của mình. Bởi hạnh phúc là do bạn quyết định, chứ không phụ thuộc vào tuổi tác (chưa có khoa học nào chứng minh tuổi tác quyết định đến hạnh phúc đôi lứa). Nếu yêu nhau, sẵn sàng vượt qua mọi rào cản để đến với nhau, hai bạn cần xác định rõ tư tưởng, cưới nhau về lúc hạnh phúc yên ấm không sao, đến lúc khó khăn, không nên lôi chuyện tuổi tác ra để trách mó, sẽ rất dễ nảy sinh hối hận, đổ vỡ.
Chuyên gia chia sẻ thêm, trong hầu hết trường hợp, con trai là người đứng giữa và có vai trò rất quan trọng trong việc làm cầu nối giữa hai người phụ nữ của mình. Phái nam không nên phó mặc và cho rằng đó là chuyện đàn bà. Thay vì thế, bạn nên ở giữa, thấu hiểu và tìm cách dung hòa, xích hai người gần nhau hơn nữa.
Chuyên gia tư vấn tâm lý Phạm Thị Lan cũng cho biết, khi bị mẹ chồng tương lai chê xấu, khó ưa, các bạn nữ thường có tâm trạng hậm hực là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, bạn cũng cần bình tĩnh tìm hiểu xem nguyên nhân xuất phát từ đâu để tìm cách giải quyết, tránh quy kết nóng vội. Đặc biệt, bạn gái hoàn toàn nên tránh gây áp lực với bạn trai hoặc chồng chưa cưới. Hãy đề nghị anh ấy giúp bạn hiểu rõ hơn về bác gái cũng như gia đình nhà chồng tương lai.
Khi vấn đề được sáng tỏ, bạn nên có một buổi đến chơi thân mật để bác gái có cơ hội hiểu rõ hơn. Trước khi buổi gặp gỡ diễn ra, bạn cần chủ động bàn bạc với người yêu về cách thức ra mắt như thế nào là hợp lý. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến ấn tượng ban đầu và các lần gặp gỡ tiếp theo giữa bạn và gia đình người yêu.
Trong buổi trò chuyện với bác gái, bạn cần tránh tỏ ra giỏi giang hơn con trai của họ. Hãy cho họ biết rằng con trai họ là nhất. Điều này có thể khiến bạn khó chịu nhưng thường nó sẽ làm cho mối quan hệ giữa hai người phụ nữ trở nên dễ chịu hơn. Tuy nhiên, cũng có mẹ chồng dựa vào lý do này để chê trách là con dâu thấp kém không xứng với con trai bà. Vấn đề ở chỗ cách nói của bạn phải thật khéo léo, tinh tế.
Cuối cùng, các bạn gái nên khuyên bạn trai biết cách cân đối thời gian dành cho người yêu và gia đình. Bởi không ít chàng trai khi yêu mải mê với bạn gái mà bỏ bê gia đình hoặc bố mẹ, một trong những lý do khiến bố mẹ chàng không có thiện cảm với bạn vì đã “chiếm lĩnh” con yêu của họ.
Theo VNE
"Cháu có bầu với ai thì về bắt đền người đó"
Tôi nhìn bà, nhìn cô gái, cố gắng nuốt nước mắt vào lòng: "Được rồi, cháu sẽ bỏ cái thai. Cháu cũng không liên hệ với con trai bác...".
Tôi học đại học năm thứ ba thì mẹ tôi mất. Lúc ấy tôi chẳng còn gì. Cái nhà cũng đã bán để lo thuốc thang cho mẹ. Vậy là tôi bắt đầu những ngày vừa học vừa làm. Thật vất vả khi phải bươn chải một mình, chẳng còn tình thân để bám víu.
Chính vì vậy, khi gặp Thắng ở nơi làm thêm, sau đó anh ngỏ lời yêu thì tôi nhận lời. Anh hơn tôi 9 tuổi và tôi nhận ra sự chững chạc, đáng tin nơi một người đàn ông đã có công ăn việc làm ổn định. Tôi ra trường, anh xin cho tôi vào làm việc trong một công ty chế biến thực phẩm theo đúng chuyên môn đã học. Tôi nghĩ, cuộc đời mình từ nay trở đi sẽ không còn lạnh lẽo nữa...
Thế nhưng những ngày vui ngắn ngủi qua đi. Khi biết chúng tôi yêu nhau, mẹ anh quyết liệt phản đối. Bà chẳng nói lý do mà khăng khăng "đã nói không là không". Thấy tôi buồn, anh hỏi: "Em có muốn chúng mình ra phường đăng ký kết hôn rồi về sống với nhau không?". Tôi từ chối vì tôi muốn danh chính ngôn thuận được mẹ anh chấp nhận: "Thôi đi anh, làm vậy mẹ biết được sẽ càng giận. Anh cứ để em từ từ thuyết phục mẹ".
Thế nhưng một lần, hai lần và nhiều lần rồi mà chẳng thấy gì. Tôi nghĩ có lẽ một trong hai đứa chúng tôi bị trục trặc. (ảnh minh họa)
Nhưng mẹ anh vẫn sắt đá. Mỗi khi tôi tới nhà, bà lại mắng chó, chửi mèo; nói gần nói xa. Tôi nhớ có lần, Thắng bực mình nói lại mẹ: "Để chúng con cưới rồi dọn ra ở riêng, khỏi phiền mẹ". Từ khi biết anh, đó là lần đầu tiên tôi nghe anh trả treo với mẹ. Hậu quả là bà lên cơn đau tim ngất xỉu... Tôi sợ quá bảo Thắng: "Anh đừng trả lời mẹ như vậy nữa, lỡ có chuyện gì, hối hận không kịp". Anh buồn hiu.
Mấy tháng sau, anh ngập ngừng bảo tôi: "Hay là... tụi mình có con đi em. Mẹ rất mê cháu nội. Biết đâu mình có con rồi thì mẹ sẽ chấp nhận?".Tính tới, tính lui, tôi thấy anh cũng có lý. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi cũng muốn được sống với anh, làm vợ anh và sinh con đẻ cái cho anh... Vậy là tôi xiêu lòng. Chúng tôi ăn cơm trước kẻng...
Thế nhưng một lần, hai lần và nhiều lần rồi mà chẳng thấy gì. Tôi nghĩ có lẽ một trong hai đứa chúng tôi bị trục trặc. Đúng lúc đó, anh nhận giấy triệu tập đi đào tạo ở nước ngoài 1 năm. Trước hôm anh đi, chúng tôi lại gặp nhau. Anh ôm tôi thật chặt: "Em dừng quá lo lắng. Cha mẹ nào mà không thương con. Chắc chắn mẹ sẽ nghĩ lại. Trong thời gian anh vắng nhà, thỉnh thoảng em nhớ ghé thăm mẹ...".
Tôi nghe lời anh, nhưng lần nào ghé nhà cũng chỉ nhận được sự ghẻ lạnh. Mẹ anh trông thấy tôi là bỏ vô phòng riêng. Chỉ có Mai Thi, cô em gái ốm yếu của anh, có lẽ thấy tôi tội nghiệp nên hay nán lại chuyện trò. Nhiều lần tôi ghé, không có Mai Thi ở nhà, tôi ngồi một mình ở phòng khách sau đó lặng lẽ ra về vì mẹ anh không tiếp.
Anh đi hơn 1 tháng thì tôi phát hiện trong người khác lạ và không thấy kinh nên mua que về thử. Cái vạch hồng hồng thứ hai xuất hiện khiến tôi chới với. Tôi lén tới phòng khám sản khoa để biết kết quả chính xác. Vị bác sĩ ở đó nói tôi chắc chắn đã có bầu. Tôi viết thư cho Thắng nhưng chờ mãi không thấy anh hồi âm. Bí quá tôi đành nói với mẹ anh. Tôi cứ đinh ninh bà sẽ vui mừng...
Không ngờ bà hết mắng tôi, lại mắng cha mẹ tôi không biết dạy con. Bà còn nói, con bà ở cách nửa vòng trái đất thì có phép thăng thiên, độn thổ gì mà làm cho tôi có thai? Tôi khóc: "Tụi con lỡ dại... cứ nghĩ có bầu rồi thì bác sẽ cho phép hai đứa lấy nhau...". Tôi chưa dứt lời, bà đã xua tay: "Thôi, thôi, đừng có nói nhiều. Tôi đã nói là không đồng ý thì đừng hòng đem cái cày đặt trước con trâu. Cháu có bầu với ai thì về bắt đền người đó".
Tôi biết bắt đền ai bây giờ? Nhưng tại sao Thắng không trả lời cũng không liên hệ? Tôi không biết tính sao, nửa muốn bỏ, nửa muốn giữ cái thai trong bụng. Cuối cùng tôi nghĩ, mình thuộc loại khó có con nên quyết định giữ... Nhưng tôi lại phân vân: để giữ lại đứa con của Thắng tôi phải đánh đổi nhiều thứ. Trong đó có công việc rất tốt mà tôi đang làm...
Vẫn chưa hết hi vọng, tôi tìm đến gặp mẹ anh lần cuối. Hôm đó nhà có khách rất đông. Bà chỉ vào một cô gái rất đẹp: "Đây là con dâu của tôi. Cháu đừng có tới đây nói bậy, nói càn nữa. Muốn làm tiền tôi hả? Không có dễ đâu". Tôi nhìn bà, nhìn cô gái, cố gắng nuốt nước mắt vào lòng: "Được rồi, cháu sẽ bỏ cái thai. Cháu cũng không liên hệ với con trai bác...".
Anh về nước trễ hơn dự định 6 tháng. Vừa về đến nơi, anh chạy đi tìm tôi thì mới biết tôi đã chuyển đi từ lâu. (ảnh minh họa)
Tôi chỉ nói được vậy rồi đi như chạy ra khỏi nhà. Mai Thi chạy theo tôi: "Chị đừng bỏ cái thai nghe chị, tội lắm. Tại mẹ muốn cưới chị Trinh, con gái bác Giao cho anh hai nên mới làm căng với chị như vậy. Có gì chị liên hệ với em nghe chị...". Cô nói mà mắt rơm rớm. Tôi cúi mặt quay đi. Giờ thì tôi biết nguyên nhân sự ghẻ lạnh của mẹ anh. Bà không thể chấp nhận một đứa trẻ không có cha như tôi làm con dâu. Đối với bà, chữ "môn đăng hộ đối" phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng biết làm sao được. Tôi vốn dĩ được sinh ra như thế. Kể từ ngày mẹ tôi mất thì tôi thành tứ cố vô thân...
Tôi lên nhà người quen ở Bảo Lộc tá túc rồi sinh bé Khang trên đó. Cũng chỉ định sinh xong sẽ về lại Sài Gòn nhưng rồi tôi tìm được công việc và cũng muốn quên mọi chuyện nên quyết định ở lại. Tôi nghĩ có lẽ Thắng đã học xong và về nước. Mẹ anh chắc cũng đã toại nguyện với chỗ sui gia môn đăng hộ đối mà bà sắp đặt...
... 10 năm thắm thoát qua nhanh. Thằng Khang lớn nhanh như thổi. Cháu cũng quen với cuộc sống chỉ có 2 mẹ con. Thỉnh thoảng có về Sài Gòn, tôi lại đi ngang qua nhà Thắng với suy nghĩ vẩn vơ, biết đâu tôi sẽ tình cờ trông thấy anh... Đôi lúc tôi tự hỏi, điều gì đã khiến Thắng bặt tăm như thế? Anh sang Cu Ba học chứ có phải đi vô rừng rậm Châu Phi đâu mà không liên hệ được với tôi?
Cho đến cách nay 3 tháng, tôi tình cờ tiếp một đoàn khách ở một Viện nghiên cứu ở TP HCM lên Lâm Đồng chuyển giao công nghệ bảo quản rau quả, tôi đã gặp lại anh. Mới đầu tôi không tin vào mắt mình vì trông anh rất lạ. Hơn 10 năm không gặp, anh đã già đi rất nhiều. Anh cũng đã nhận ra tôi...
Tôi đó chúng tôi đã gặp nhau. Anh kể, sang Cu Ba, anh được chuyển sang học một ngành hoàn toàn mới. Đó là công nghệ sinh học. Nơi anh học nằm cách thủ đô 400 cây số. Mấy tháng đầu, anh gửi thư cho tôi chung với thư gửi cho mẹ vì mong muốn tôi sẽ thường xuyên tới lui nhà anh. "Anh nghĩ, như vậy mẹ sẽ yên tâm và tin rằng chúng ta không có điều gì giấu mẹ. Nhưng chờ mãi không thấy thư trả lời, sau đó anh gửi về địa chỉ nhà trọ của em cũng không thấy hồi âm"...
Anh về nước trễ hơn dự định 6 tháng. Vừa về đến nơi, anh chạy đi tìm tôi thì mới biết tôi đã chuyển đi từ lâu. Anh hỏi mẹ thì bà bảo, sau khi anh đi, tôi đã cặp kè với một anh Việt kiều, bà phát hiện và đã cấm cửa. "Anh về không bao lâu thì em Thi mất vì ung thư máu. Rồi mẹ anh cũng ngã bệnh nằm một chỗ từ đó đến giờ..."- giọng anh nghèn nghẹn.
Cách đây 5 năm, anh đã cưới cô gái tên Trinh mà mẹ anh đã chọn lựa. Tuy nhiên, đến giờ họ vẫn chưa có con. "Em... đã có gia đình riêng chưa?"- anh ngập ngừng hỏi tôi. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại trả lời: "Em đã lập gia đình, con em năm nay đã 10 tuổi".
Anh quay đi, gỡ mắt kính xuống và cứ lau mãi cái tròng kính vào tấm khăn trải bàn. Mãi một hồi sau anh mới hỏi: "Vậy còn... anh Việt kiều mà mẹ nói? Em không lấy anh ta sao?". Tôi lắc đầu, định thanh minh là chẳng có anh Việt kiều nào cả. Và từ ngày anh đi, tôi cũng chưa bao giờ biết đến một người đàn ông nào khác. Thế nhưng, tôi lại ngần ngừ rồi im lặng. Sau đó tôi nói dối là đã ly hôn. Anh không nói gì.
Hôm sau anh đến nhà thăm tôi trước khi về Sài Gòn. Anh đã trông thấy thằng Khang. Tôi thấy anh hơi giật mình. Rồi anh hỏi tuổi nó, anh lật bàn tay, bàn chân nó lên săm soi. Anh ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt nó... Cuối cùng anh thì thầm điều gì vào tai nó mà tôi thấy thằng bé cười như nắc nẻ.
Từ hôm đó, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi. Cách 2 tuần, anh lại lên thăm thằng Khang. Cho đến một bữa nọ, anh gọi điện nói muốn xin phép tôi cho thằng Khang về Sài Gòn chơi với anh vài bữa. Tôi không đồng ý. Thế là hôm sau đã thấy anh lù lù xuất hiện. Anh chìa cho tôi xấp hồ sơ: "Em xem đi. Anh lên đón con anh về thăm bà nội mà...".
Thì ra là anh đã nghi ngờ và lấy mẫu xét nghiệm ADN. Sau khi có kết quả, anh tức tốc gọi cho tôi...
"Anh đừng làm mọi thứ đảo lộn lên như vậy..."- tôi năn nỉ anh. Nhưng anh lắc đầu: "Chuyện anh cưới vợ là chỉ để mẹ vui lòng. Thật ra, cả anh và Trinh đều biết cuộc hôn nhân của mình không có cơ sở để tồn tại. Xin em, hãy cho thằng Khang về thăm bà nội... mẹ yếu lắm rồi..."- giọng anh như sắp khóc.
Tôi cũng xiêu lòng nhưng lúc ấy, bỗng dưng tôi nhớ tới những lời mẹ anh đã nói, nhớ tới việc bà đã xua đuổi tôi như thế nào... Những oán hận năm xưa lại ùa về. Tôi bảo anh: "Bao nhiêu năm nay, mẹ anh đâu biết có sự tồn tại của nó trên đời này? Chính bà đã bảo nó không phải con anh. Vậy thì cứ coi như ngày xưa, em đã nghe theo lời bà mà bỏ nó... Anh đừng nói nữa...".
Anh gục đầu khóc như một đứa trẻ. Tôi nhìn anh, thấy tim mình đau nhói. Nhưng tôi chẳng có lý do gì để nghe theo lời anh. Nhất là tôi không muốn làm một người phụ nữ khác phải chịu bất hạnh, tổn thương như mình.
Tôi không biết đó có phải là điều tốt nhất tôi nên làm hay không...
Theo VNE
Tôi bị mẹ anh khinh vì nốt ruồi trên mặt Mẹ nói, con gái có nốt ruồi ở đó không tốt, mồm mép cũng chỉ là vẻ ngoài, không thật tâm. Ngày đầu tiên về ra mắt nhà người yêu, tôi hí hửng quần quần áo áo, xúng xính chuẩn bị trang điểm đẹp và chỉn chu, mang theo cả niềm hi vọng được bố mẹ anh ưng ý. Nhưng chẳng thể ngờ,...