Vào viện trông người thân, ngoại tình luôn với bác sỹ
Trong quá trình nói chuyện anh có nói buổi tối nếu mệt có thể vào phòng anh ấy nghỉ (tối anh ấy về nhà). Vì nghĩ là chỗ quen biết nên mình đồng ý…
Người đàn ông ấy khiến tôi mê mệt…
Người đàn ông ấy, nếu bình thường chỉ là vô tình gặp gỡ trong cuộc sống, chắc chắn không phải là người làm mình dành nhiều thời gian để nghĩ đến. Nhưng cái cảm giác với người ấy, dù chỉ là thoáng qua lại không thể rời khỏi suy nghĩ của mình. Không phải vì anh giỏi hơn chồng mình, nhưng mình không dừng nhớ về anh, một cảm giác rất khác …
Mình năm nay 35 tuổi, là công chức một cơ quan nhà nước ở cấp xã, đã kết hôn được 10 năm, có 2 con, cuộc sống gia đình nói chung cũng có lúc này lúc kia, song tương đối hòa thuận, và mình chưa bao giờ có ý nghĩ trong đầu chuyện ngoài chồng ngoài vợ với bất kỳ ai. Tuy nhiên, cách đây gần 2 tháng, trong thời gian đi chăm sóc người nhà ở bệnh viện huyện, nơi người đàn ông đó đang công tác, mình đã… ngoại tình.
Nói đến đây chắc các bạn sẽ ném đá mình dữ lắm, thế nào mình cũng chịu hết, vì mình làm mình chịu, nhưng mình đang rất rối bời, không nghĩ được gì nhiều. Mong các bạn hãy đọc hết tâm sự của mình và cho mình lời khuyên.
Video đang HOT
Anh ấy hơn mình 10 tuổi, là bác sĩ của bệnh viện, bọn mình quen nhau cũng được khoảng vài tháng. Hôm đầu tiên ở bệnh viện, anh ấy đã nhắn tin nói mình sang phòng anh có chuyện hỏi một chút. Trong quá trình nói chuyện anh có nói buổi tối nếu mệt có thể vào phòng anh ấy nghỉ (tối anh ấy về nhà). Vì nghĩ là chỗ quen biết nên mình đồng ý.
Buổi tối hôm ấy mình có đi gặp bạn bè, ăn uống, mình đã uống khoảng hơn 2 cốc bia nên cảm thấy chóng mặt và buồn ngủ (trước ấy mình đã thức đêm rất nhiều chăm sóc người ốm). Lúc đó chỉ nghĩ đến việc nghỉ một lát cho đỡ mệt, mình và anh ấy có nhắn qua lại vài tin, rồi mình ngủ luôn. Không biết mình nằm được bao lâu thì anh vào phòng, anh nói anh vừa có ca mổ, và… chuyện ấy đã xảy ra.
Các bạn ạ, chuyện này làm mình cảm thấy vô cùng xấu hổ, ân hận vì mình đã phản bội chồng. Tuy mình không phải là người xinh đẹp, nhưng cũng không đến nỗi nào, bản thân từ ngày hôm đó trở về trước luôn là một người phụ nữ nghiêm túc trong các mối quan hệ khác phái. Người đàn ông ấy, nếu bình thường chỉ là vô tình gặp gỡ trong cuộc sống, chắc chắn không phải là người làm mình dành nhiều thời gian để nghĩ đến. Nhưng cái cảm giác với người ấy, dù chỉ là thoáng qua lại không thể rời khỏi suy nghĩ của mình. Không phải vì anh giỏi hơn chồng mình, nhưng mình không dừng nhớ về anh, một cảm giác rất khác …
Không biết có phải là do mình lúc nào cũng để tâm lo lắng chuyện mình mang thai hay không, mình cảm thấy trong người mình có sự đổi khác, kỳ kinh cũng đã chậm một hôm, nên mình đã mua que về thử. Một mình trong phòng tắm mình chưa khi nào thấy bồn chồn như thế, ngồi chờ rất lâu cho đến khi que thử báo 2 vạch rõ ràng. Mình đã có thai! Chắc chắn em bé không phải là của chồng mình! Cảm giác lạnh toàn thân, rồi nước mắt tự dưng ở đâu dồn về. Mình sợ, thực sự rất sợ! Mình nhắn tin cho anh, rằng anh có rảnh thì mình muốn nói chuyện một chút. Điện thoại báo anh đã xem tin nhắn, nhưng cả ngày trôi qua anh không trả lời. Mình đã khóc nức nở như trẻ con bị đánh vậy…
Chuyện sinh con không phải là chủ trương kế hoạch gì hết. Mình còn có gia đình, công việc. Nếu mình sinh em bé chắc chắn sẽ có nhiều điều tồi tệ xảy ra. Nhưng mình sợ đến bệnh viện hay phòng khám để bỏ con, mình chưa bao giờ nghĩ đến cái điều thất đức đấy. Mình cũng dự định sẽ không nói gì với người ấy. Song cũng không thể tham lam tất cả. Mình không biết phải làm như thế nào bây giờ. Các bạn nhiếc mắng gì cũng được, nhưng hãy cho mình lời khuyên chân thành nhất. Xin hãy chia sẻ với mình! Mình phải làm sao đây?
Theo PNT
Xót lòng đứa con 'khác máu'
Con không oan trach, nhưng me ân hân biêt bao vi đa tan nhân vơi con...
Tha thư cho me con nhe! (Anh minh hoa)
Con ngồi ở mép giường, ngủ gà ngủ gật với dáng điệu mệt mỏi. Chốc chốc, con lại giật mình tỉnh giấc rồi như một phản xạ, con đưa bàn tay bé xíu bóp bóp chân cho mẹ. Được một lát rồi con lại liu thiu. Nhìn con, tim mẹ bỗng đau nhói, mẹ ước ngay lúc này có đủ sức mạnh để ngồi dậy ôm con vào lòng, để vỗ về và ru con ngủ một giấc thật bình yên.
Nước mặt mẹ rơi, mặn đắng!
Tai nạn bất ngờ, chiếc xe máy xô thật mạnh vào mẹ rồi bỏ chạy. Cũng may có người giúp đưa đi bệnh viện nên mới giữ được tính mạng. Nhưng vết thương khá nặng khiến mẹ phải nằm liệt giường nhiều ngày. Vậy là từ miếng cơm, ly nước, đến cả tá việc lặt vặt khác mẹ đều phải nhờ đến con. Con bé bỏng nhưng biết lo toan và chăm sóc mẹ như người lớn vậy. Nên vết thương của mẹ dường như mau lành và chẳng còn đau nữa. Chỉ tim mẹ là cứ nhói lên mỗi lần thấy con; những ân hận trong mẹ cứ cào xé, giày vò, vì mẹ đã có lỗi thật nhiều với con - đứa con mà mẹ từng độc ác gọi là "con rơi"...
Bởi người phụ nữ đó - mẹ ruột của con - chẳng hiểu sao một ngày nọ lại bước chân khỏi nhà, để con lại cho bà nội và bố chăm sóc. Con trở thành đứa bé bị bỏ rơi như thế. Khi ấy, con mới gần 3 tuổi, gầy nhom, lếch thếch và mặt mũi lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Làng xóm xì xào bàn tán, có người nói mẹ con đi vì không chịu được vất vả, người thì bảo do bà nội ghê gớm quá, người ác ý thì nói mẹ con bỏ theo trai, ... Chẳng ai biết được lí do chính xác vì sao, và mẹ cũng không quan tâm tới điều đó. Bởi quan trọng là sau đó mẹ có cơ hội để đàng hoàng đặt chân vào nhà mình - nơi mà trước đây mẹ từng bị xua đuổi dù tình yêu giữa bố và mẹ đã rất sâu sắc!
Nhưng dù sao mẹ vẫn chỉ là vợ lẽ, là dì ghẻ, là người thế chỗ,... những cái danh từ nghe thật gớm ghiếc, tầm thường làm sao! Mẹ cũng xinh đẹp, có học đàng hoàng, và có 1 tình yêu rất đẹp với bố con nữa, vậy mà phải nhận 1 danh phận thật quá "thấp hèn". Những uất ức, hờn giận đó, mẹ trút hết vào kẻ đã cướp mất hạnh phúc của mình, là mẹ con, dù mẹ biết cuộc hôn nhân đó cũng chỉ là kết quả của sự ngăn cản và ép buộc; và mẹ con hoàn toàn vô tội.
Nhưng mẹ con thì đã đi rồi, nên vô tình con trở thành cái "bịch bông" mỗi khi mẹ cảm thấy bực bội vì 2 từ "dì ghẻ". Bất cứ khi nào, con có thể bị quát tháo, mắng mỏ không thương tiếc. Mẹ gần như chẳng bao giờ nói với con nổi một câu nhẹ nhàng. Bố thì vốn vô tâm và rất bận việc, bà cũng già rồi nên mẹ có toàn quyền "dạy dỗ" con. Một đứa trẻ tội nghiệp lẽ ra cần được chăm lo thật nhiều nhưng lại bị mẹ ép vào "khuôn khổ" quá sớm! Con không được phép ra ngoài chơi đùa với bọn trẻ hàng xóm, không được nghịch ngợm bất cứ thứ gì. Điều duy nhất con có thể làm là ngồi im một chỗ và chờ mẹ sai vặt. Có lẽ vì thế mà con lúc nào cũng có dáng vẻ nhút nhát, sợ sệt, điều đó lại khiến mẹ càng thêm "ngứa mắt"!
Rồi mẹ có em bé, con càng trở thành thừa thãi hơn trong nhà mình. Tất cả sự quan tâm của cả nhà đều dồn hết cho "cậu quý tử". Có lần, thấy con mon men lại gần chơi với em bé, mẹ đã phải "tống cổ" con ra ngoài vì sợ làm em khóc. Lúc ấy, thấy mắt con rơm rớm mẹ cũng mủi lòng nhưng rồi lại mặc kệ. Mẹ tự nhủ: "Lỡ con bé làm ngã cục vàng cục bạc của mẹ thì sao!"
Lần khác, con mải chơi bên hàng xóm mà quên không quét nhà, mẹ lôi xềnh xệch về và quát to tới mức, con cầm cây chổi mà tay cứ run bắn lên. Bàn tay gầy xanh lê chổi một cách khó khăn, khổ sở vô cùng. Lúc ấy, mẹ thấy tội con lắm, mẹ muốn cầm chổi quét cho con, muốn nói một câu nhẹ nhàng với con mà sao cảm thấy khó khăn quá chừng. Mẹ biết con đáng thương, con thiệt thòi, và con chẳng có tội lỗi gì, nhưng dường như mẹ quá hẹp hòi, cả những hờn ghen vô cớ đã biến mẹ thành mụ dì ghẻ độc ác hệt như trong truyện cổ tích vậy. Phải chi mẹ đủ tỉnh táo, để những nhỏ nhen, ích kỉ trong mẹ được hóa giải, để con không phải sống những ngày nơm nớp lo sợ đó.
Nhưng dường như tạo hóa sinh ra kẻ ác, thì cũng tạo ra những thiên thần vậy. Con tuy khổ sở nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn, nghe lời và chẳng hề oán trách. Con biết tự động làm việc nhà, biết phụ mẹ nấu ăn, và đôi khi, nhưng lúc thấy mẹ vui vẻ, con vẫn lại gần và hồn nhiên kể những câu chuyện trẻ con ngây ngô, không đầu không cuối. Và giờ thì con lúc nào cũng bên cạnh khi mẹ ốm đau, ân cần và chu đáo; những điều đó, dường như mẹ chưa bao giờ làm cho con.
Giá như con cứ oán trách, cứ hận mẹ, cứ bỏ mặc mẹ, có lẽ mẹ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, để tim mẹ không bị bóp nghẹt bởi những ân hận thế này. Nhưng con à, hãy xóa bỏ tất cả nhé, cứ coi như một cơn ác mộng mà con vừa trải qua. Những gì mẹ sai thì chính mẹ sẽ bị trừng phạt. Còn con, hãy cứ để tâm hồn con thánh thiện như vẫn thế. Mẹ biết, dù muộn màng nhưng vẫn còn thời gian để mẹ bù đắp cho con những tình thương mà con vốn thiếu thốn. Cảm ơn con, vì đã cho mẹ hiểu được yêu thương thực sự là như thế nào, thiên thần của mẹ!
Theo VNE
Mẹ tham tiền, con lấy phải chồng nghiện Nghe lời mẹ, tôi lấy Mạnh làm chồng, để rồi chết nửa con người khi biết mình đã bị lừa lấy một người nghiện ma túy. ảnh minh họa Tôi 23 tuổi, tốt nghiệp đại học nhưng chưa kiếm được việc làm nên vẫn sống nhờ bố mẹ. Gần nhà tôi có anh Hùng hơn tôi 3 tuổi nhưng cũng mới tốt nghiệp...