Vào phút chót khi bị đuổi khỏi nhà chồng, tôi đã lật bài ngửa khiến gia đình họ lao vào mắng chửi nhau
Tôi không thể bị đuổi khỏi nhà chồng một cách oan ức và tủi nhục như thế được.
Tôi yêu chồng tôi đơn phương 3 năm. Thời gian đó tôi biết anh có yêu vài cô gái khác, cùng từng lên giường với họ nhưng tôi mặc kệ. Tôi chỉ muốn có ngày được trở thành vợ anh, bước bên anh đường đường chính chính mà thôi. Vì thế sau mỗi cuộc tình thất bại, chồng tôi đều tìm đến tôi tâm sự bởi tôi là bạn thân anh.
Khi anh ngỏ lời yêu, tôi vui sướng, hạnh phúc đến rơi nước mắt. Sau mấy năm đợi chờ, cuối cùng tôi cũng có được tình yêu của anh. Bên nhau thêm một năm, chúng tôi tổ chức đám cưới. Ngày đó, tôi hạnh phúc rạng ngời trong tà váy trắng tinh khôi bước vào lễ đường. Tôi đâu hay sau đó sẽ là chuỗi ngày đau khổ của mình.
Chồng tôi rất thương và nghe lời bố mẹ. Mà bố mẹ chồng tôi chẳng hiền lành gì. Đặc biệt là mẹ chồng. Có thể vì chồng tôi là con trai một nên mẹ chồng tôi cưng chiều từ nhỏ, bây giờ anh có vợ, bà xem tôi chẳng khác nào kẻ thù vì đã cướp con trai bà.
Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên làm dâu, tôi dọn cơm ra, anh khen tôi nấu ăn đẹp mắt. Mẹ chồng ngay tức thì nói thẳng: “Nấu ăn đẹp không quan trọng bằng nhân cách đẹp”. Tôi ngạc nhiên nhưng cũng đủ hiểu thâm thúy trong câu nói đó.
Khi anh ngỏ lời yêu, tôi vui sướng, hạnh phúc đến rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi không kiêng cữ chuyện ấy vì muốn có con ngay. Thế nhưng mấy tháng trôi qua, tôi vẫn chẳng có tin vui. Mỗi bữa cơm, mẹ chồng đều nhắc đến chuyện con cái rồi ngầm mỉa mai tôi là con gà không biết đẻ trứng. Tôi buồn quá, tự đi khám một mình thì sức khỏe sinh sản vẫn bình thường.
Video đang HOT
Tôi khuyên chồng đi khám. Phải thuyết phục anh rất lâu rằng tôi có quen một người bạn làm bác sĩ chuyên khoa có thể khám và giữ bí mật cho anh. Nghe thế, chồng tôi mới chịu đi. Kết quả, anh không có tinh trùng nên khả năng có con là không thể. Nhận tin, vợ chồng tôi bàng hoàng. Vì thương chồng, sợ chồng bị tổn thương lòng tự trọng nên tôi bảo chồng cứ để tôi nhận lỗi vô sinh cũng được. Anh đồng ý và bắt tôi thề sẽ không nói anh bị vô sinh cho bất cứ ai biết.
Mẹ chồng nghe nói tôi bị vô sinh thì càng ghét ra mặt. Bà bắt ép chồng tôi phải ly dị tôi ngay để còn kiếm con nối dõi. Chồng tôi mới đầu còn cãi lại mẹ. Sau đó, anh dần im lặng mỗi khi mẹ chồng nói, không còn bênh vực tôi nữa.
Hôm qua, tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Đi làm về, tôi thấy quần áo mình bị vứt ngoài sân, mẹ chồng thì đứng đợi sẵn. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà ấy đã nói thẳng: “Nhà này không chứa thứ con dâu không biết đẻ. Con trai tôi kiếm được vợ mới rồi, xinh, ngoan, tốt và sẽ biết đẻ chứ không vô dụng như cô”. Tôi sững người.
Tôi về ngoại, giờ chuẩn bị đơn ly hôn nhưng sao vẫn đau lòng quá. (Ảnh minh họa)
Nhìn vào trong, chồng tôi đang ngồi cùng một cô gái khác. Anh đưa mắt nhìn ra tôi nhưng chẳng nói gì, cũng không bước ra xem tôi thế nào. Ấm ức bấy lâu, nay như tràn ly. Tôi cười khẩy đi thẳng vào nhà lấy ra một tờ giấy rồi vứt trên bàn, nơi bố mẹ chồng và chồng tôi kèm cô gái kia đang ngồi.
- Đây nhé, đọc cho kĩ vào, nhìn cho rõ vào. Người bị vô sinh không phải tôi mà là con trai các người nhé.
Chồng tôi vùng dậy, giận dữ hỏi vì sao tôi lại nói ra. Tôi cười khẩy đáp trả “Vì anh hèn” rồi bỏ đi. Sau lưng tôi, tôi vẫn nghe tiếng mắng chửi, than trời trách đất của mẹ chồng. Cô gái kia cũng vội vã chạy ra dắt xe chuồn mất.
Tôi về ngoại, giờ chuẩn bị đơn ly hôn nhưng sao vẫn đau lòng quá. Tôi đã chịu thiệt thòi quá nhiều, hy sinh quá nhiều nhưng cuối cùng lại bị đuổi khỏi nhà chồng. Tôi uất hận quá. Ly hôn thôi thì dễ chịu và nhẹ nhàng cho chồng tôi quá. Có nên công bố cho cả thiên hạ biết lý do ly hôn là vì anh ta vô sinh không nhỉ?
Theo Helino
Trải lòng không tưởng về cuộc sống làm dâu nhà giàu của cô nàng được người ngoài đánh giá "sướng hết phần thiên hạ"
Chị Hoa chia sẻ, đúng là đám cưới chị ngày ấy to thật, nhà chị nghèo thôi nhưng nhà chồng chị thì giàu lắm. Họ là dân kinh doanh nhiều đời, đất, nhà Hà Nội nhiều không đếm xuể.
Giờ mỗi lần nhắc tới đám cưới xa xỉ của chị Hoa (Sơn Tây - Hà Nội) cách đây 5 năm, người dân quanh đó vẫn còn trầm trồ xuýt xoa bảo: "Chưa bao giờ được chứng kiến đám cưới nào hoành tráng, nhiều xe sang tới rước dâu như thế. Đúng là lấy chồng đại gia, nàng dâu nhà giàu vẫn khác".
Chị Hoa chia sẻ, đúng là đám cưới chị ngày ấy to thật, nhà chị nghèo thôi nhưng nhà chồng chị thì giàu lắm. Họ là dân kinh doanh nhiều đời, đất, nhà Hà Nội nhiều không đếm xuể. Nói chung hoàn cảnh nhà chị với nhà chồng lệch nhau 1 trời 1 vực nên lúc yêu, chị bị bên nhà chồng phản đối gay gắt lắm. Nhất là mẹ chồng, sau khi biết chuyện tình cảm của anh chị, hầu như ngày nào bà cũng gọi điện yêu cầu chị chia tay với con trai bà. Bà còn không tiếc lời lăng mạ bảo chị chài anh, bỏ bùa anh để được làm dâu nhà giàu. Sau chị có bầu nên buộc gia đình nhà chồng phải dẫn lễ xuống nhà hỏi cưới. Song họ có điều kiện đính kèm là chị phải tự tay viết giấy cam đoan chấp nhận sau này không được can thiệp bất cứ điều gì vào tài sản của nhà chồng.
Ảnh minh họa
Chị bảo, sau cưới chị mới thấm nỗi khổ của nàng dâu nhà giàu. Họ có tiền, coi người như cỏ rác. Bố mẹ chị vất vả lắm mới nuôi được chị ăn học, thế nhưng lấy chồng rồi, nhà chồng bắt chị phải nghỉ việc lo nội trợ vì họ bảo lương chị còn không bằng lương giúp việc thì đi làm làm gì.
Không dám cãi lại ý mẹ chồng, chị Hoa đành gác bỏ sự nghiệp lui về chăm lo cho gia đình. Trước đây nhà có giúp việc, nhưng từ khi có nàng dâu về thì giúp việc nhà chồng cho nghỉ. Ngày 3 bữa cơm, giặt mấy chậu quần áo, lau 5 tầng nhà, nhưng trong mắt nhà chồng, chị vẫn chỉ là đứa ăn bám không hơn.
Chị kể những ngày đó chị phải sống tủi nhục lắm, đã thế chồng chị lại là người không có lập trường, chuyện gì cũng nghe mẹ. Tháng kiếm được bao nhiêu tiền gửi cả mẹ đẻ cầm, vợ muốn mua gì, tiêu gì phải ngửa tay xin lại bà từng xu.
Mấy năm sống cùng nhà chồng, hết lòng chăm lo cho bố mẹ chồng nhưng trong mắt họ chị vẫn chỉ là đứa cơ hội, thưc dụng bám lấy con trai họ để có cái mác Hà Nội nên dù cưới đã 4, 5 năm chị Hoa vẫn không được nhà chồng đồng ý cho nhập vào hộ khẩu gia đình. Điều đó khiến chị có cảm giác lúc nào mình cũng là người dưng.
Bố mẹ chồng đã tệ, chồng chị còn tệ hơn. Lúc con gái tròn 3 tuổi thì chị phát hiện anh ta có bồ. Chị vật vã khóc lóc, cãi lộn với chồng mà chẳng ăn thua. Tuyệt vọng, chị tìm mẹ chồng giãi bày mong bà đứng ra can ngăn, khuyên nhủ con trai nào ngờ mẹ chồng chị bảo: "Đàn ông trai gái là thường, có trách là trách chị tài sắc thua kém mới không giữ được chồng".
Ảnh minh họa
Thế là hết chỗ níu kéo, chị quyết định ly hôn, chấp nhận dẫn con gái ra đi với hai bàn tay trắng, chính thức trút bỏ cáo danh nàng dâu nhà giàu. Chị tâm sự, lúc đặt bút ký đơn, chị cũng đắn đo lắm. Thực ra ngần ấy năm sống như đầy ải bên nhà chồng, tình cảm của chị đâu còn gì nữa. Chị chỉ thương con, sợ làm nó tổn thương tinh thần nó. Song nghĩ đi nghĩ lại, nếu chị còn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân ấy, con chị chắc gì đã có mái ấm hạnh phúc thật sự. Vậy nên chị ly hôn. Chị bảo, biết chặng đường phía trước của mẹ con chị sẽ gian lan lắm nhưng chị tin mình sẽ vượt qua, rồi mẹ con chị sẽ hạnh phúc.
Theo Afamily
Xem phim "Về nhà đi con", tôi khóc òa cay đắng cho cuộc đời chết mòn của mình Lời của ông Sơn nói với con gái Thư: "Bố có tình yêu và một ngôi nhà, để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về! Về nhà đi con! Về nhà với Bố" trong phim Về nhà đi con khiến tôi bật khóc. Suốt mười mấy năm sống trong địa ngục, chồng đánh đập, ngoại tình, phỉ bang nhưng...