“Vào nhà nghỉ nhưng chỉ nằm ôm nhau. Em nghĩ tôi là thằng ngu hay sao?”
Sau đó khoảng 2 tháng, Phong cũng rủ Yên vào nhà nghỉ. Phong nói rằng, dù gì hai người cũng sắp cưới nhau rồi, thế mà anh chưa bao giờ được nằm ôm Yên ngủ. Thế nên lần này, anh muốn được cảm nhận cảm giác yêu thương đó.
ảnh minh họa
Yên yêu Phong nhiều lắm, và cô nghĩ, mình sẽ dành hết cuộc đời còn lại để ở bên Phong. Yên là một cô gái tốt, tính tình hiền dịu, cô cũng từng trải qua một mối tình sâu nặng nhưng cuối cùng hai người lại không thể đến được với nhau. Trong mắt Yên, Phong là người đàn ông quảng đại, bao dung. Anh luôn nói với cô rằng, phụ nữ đã phải chịu nhiều thiệt thòi nên phải được yêu thương nhiều hơn. Phong không quan tâm đến quá khứ của Yên, anh bảo rằng, chỉ cần cô yêu anh thật nhiều ở hiện tại là được.
Phong hay hỏi dò Yên chuyện giữa cô và người yêu cũ. Phong bảo không phải vì anh ghen mà vì anh muốn hiểu rõ Yên hơn, từ đó dễ dàng nắm bắt tâm lý và đối xử tốt hơn với cô. Khi đầu Yên cũng do dự, nhưng sau đó, cô cứ trút hết gan ruột của mình ra với Phong. Cô kể hết những cảm xúc của mình với người yêu cũ, từ chuyện hôn đến chuyện nắm tay…
Một bữa nọ, trong khi cô và Phong đang ngồi nói chuyện thì phong bất ngờ hỏi: “Thế em và Kim đã vào nhà nghỉ bao giờ chưa?”. Hơi bất ngờ nhưng vì đã tin tưởng Phong nên Yên bảo: “Có 1 lần, nhưng vì hôm đó là do nhà em đóng cửa sớm, em không về nhà được. Nhưng tụi em chỉ nằm ôm nhau suốt đêm chứ không làm gì”. Nghe xong, Phong chỉ cười rồi vuốt tóc Yên.
Sau đó khoảng 2 tháng, Phong cũng rủ Yên vào nhà nghỉ. Phong nói rằng, dù gì hai người cũng sắp cưới nhau rồi, thế mà anh chưa bao giờ được nằm ôm Yên ngủ. Thế nên lần này, anh muốn được cảm nhận cảm giác yêu thương đó. Yên nghe vậy thì đồng ý.
Video đang HOT
Nhưng khi vào nhà nghỉ, Phong không chịu nằm yên. Anh bắt đầu vuốt ve Yên rồi hôn cô cuồng nhiệt. Phong bảo rằng anh yêu Yên nhiều lắm, anh muốn cô là của anh. Yên nghĩ, dù gì hai người cũng sắp lấy nhau nên cô gật đầu đồng ý.
Nào ngờ sau khi “hành sự” xong, nhìn tấm ga giường trắng toát, Phong đã thay đổi sắc mặt. Anh chỉ xuống giường rồi hỏi Yên: “Em giải thích việc này thế nào đây? Có phải em đã “cho” thằng cha ấy trong lúc vào nhà nghỉ rồi không? Vào nhà nghỉ nhưng chỉ nằm ôm nhau. Em nghĩ tôi là thằng ngu haysao ?”. Yên nghe những lời Phong nói mà chết điếng. Thì ra Phong không độ lượng như cô nghĩ.
Yên mặc quần áo rồi bỏ về trước. Phong vẫn hậm hực lắm, nhưng 2 ngày sau, anh lại tìm đến Yên để xin lỗi. Phong bảo lúc đấy anh suy nghĩ bồng bột quá, mong Yên bỏ qua cho, rằng anh không thể sống thiếu cô được. Nghe Phong thủ thỉ, Yên lại mủi lòng.
Rồi họ làm đám cưới, nhưng ngay trong đêm tân hôn, Yên mới thấy mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Phong vẫn “yêu” cô, nhưng cứ mỗi lần âu yếm Yên, anh lại rít qua kẽ răng: “ Sao em cứ giả vờ ngây thơ thế hả? Sao em không nói cho tôi biết là em đã “nát” với thằng kia rồi”.
Và liên tiếp những lần sau đó, Yên luôn phải sống trong cảnh bị chồng dằn vặt. Thà Phong nói với Yên rằng, anh ghét cô, anh khinh thường cô rồi viết đơn ly hôn còn đỡ, đằng này Phong cứ mắng chửi Yên thậm tệ rồi lại xin lỗi. Ngày nào cũng sống trong cảnh như vậy khiến Yên mệt mỏi vô cùng.
Rồi Yên tận mắt nhìn thấy Phong cặp kè với các cô gái khác. Yên lao đến khóc lóc thì bị Phong tát cho một cái như trời giáng. Phong bảo rằng, anh vẫn “cú” cái vụ bị cô “lừa” trong nhà nghỉ nên muốn lấy cô để trả thù. Anh vẫn nhớ hết những chi tiết yêu đương giữa Yên và người cũ và anh muốn dằn vặt cô. Yên nghe chồng nói mà tức tối. Thì ra cô đã quá sai lầm khi kể hết cho Phong nghe mọi chuyện. Và có lẽ, sai lầm lớn nhất của Yên chính là gật đầu lấy Phong khi đã chứng kiến thái độ của anh khi hai người vào nhà nghỉ.
Theo blogtamsu
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không anh???
Anh! Một năm nữa lại qua đi, thời gian trôi qua nhanh quá... Đến khi giật mình nhận ra mọi thứ đổi khác, thì đã chẳng kịp nữa rồi.
Những ngày cuối cùng của một năm - với em, luôn thật nhiều suy nghĩ.
Vẫn một mình lặng lẽ và im lặng trước mọi thứ xảy ra. Anh biết không? lòng tự trọng của em ko còn như trước nữa, nó khô cạn dần đi và nhiều khi e thấy nó chẳng còn hiện hữu nữa.
Nhưng em xấu hổ với chính bản thân mình. Anh biết không? khi cùng cực và vô thức đón nhận những cái đánh vào da thịt, em bất giác gào lên: "Nam ơi, cứu mẹ" rồi chột dạ, tim đau.
Con em nó mới 3 tuổi thôi mà, đến bản thân em còn chẳng cứu nổi chính mình, thì làm sao nó có thể cơ chứ??
Nó còn quá bé, nhưng những đòn roi nó nhận được, để nó cảm nhận một nỗi đau mơ hồ nào đó. Biết ngậm chặt môi, rơi nước mắt để không bị những cái tát hằn 5 ngón tay lên mặt từ người mà nó gọi là bố mỗi ngày.
Nó bản lĩnh hơn quá nhiều đứa trẻ 3 tuổi mà em từng biết. Và em biết, đó là người đàn ông duy nhất trên cuộc đời này mà em có thể dựa vào.
Em không biết bước tiếp con đường trước mắt như thế nào. Nhưng em tin nếu cứ như thế này, thì em sẽ phải buông bỏ, sớm thôi... Để con em có tuổi thơ trọn vẹn.
Có những đêm 2 mẹ con ôm nhau trong nước mắt, em thầm mong ko có sự xuất hiện của người em gọi là chồng, người mà con em gọi là bố. Có những lần ốm đau dặt dẹo cả tuần trời, e ko nhận được một tin nhắn hỏi thăm?? Nhưng nhìn thấy con em thấy mình mạnh mẽ.
Người ta nói "nhân quả công bằng", và em luôn tin vào điều ấy. Em im lặng và đón nhận tổn thương vì em biết mình đã sai khi mang cuộc đời mình ra đánh bạc, và canh bạc này - em không được may mắn.
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không anh???
Theo iblog
Mới 30 tuổi tôi đã lãnh cảm với chồng Mới 30 tuổi mà tôi đã không còn một chút ham muốn nào với chồng cả. Tôi sợ mỗi khi anh động vào người tôi. Cứ buổi tối tắt đèn biết chồng nằm bên là tôi lại mơ thấy ác mộng. Tôi muốn giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân này nhưng lại sợ. Nhìn đi nhìn lại 8 năm lấy chồng, tôi...