Vào nhà nghỉ mà không thể ‘vượt rào’ với bạn gái, con người thật của cô ấy chỉ được phơi bày vào đúng đêm hôm cưới
Người yêu không muốn ‘vượt rào’ càng khiến tôi trân trọng và khát khao chiếm đoạt hơn. Vì vậy tôi muốn cưới gấp để thỏa mãn sự thèm khát bị kìm nén bấy lâu nay.
Tôi năm nay 37 tuổi, lương mỗi tháng 45 triệu đồng, đã có nhà riêng. Người yêu của tôi tên Loan, xinh đẹp và dễ thương, đang làm nhân viên kinh doanh cho công ty mỹ phẩm.
Suốt 6 tháng yêu nhau chúng tôi chưa một lần “vượt rào”. Nhiều lần tôi muốn gần gũi với người yêu lắm nhưng cô ấy luôn tìm cách từ chối nói chưa sẵn sàng. Có lần tôi dụ được Loan vào nhà nghỉ nhưng cả hai chỉ nằm trò chuyện mà không thể làm gì. Bởi khi tôi vừa định cởi bỏ áo cô ấy ra, bất ngờ Loan bật khóc nức nở khiến tôi không còn tâm trạng gì để tiếp tục nữa.
Một lần khác chúng tôi đi chơi với bạn bè thân thiết, những người khác thì đưa nhau vào khách sạn để ngủ nghỉ còn Loan lại đưa cô em gái đi cùng và suốt 2 ngày đó tôi cảm giác mình như bị bỏ rơi vậy.
Người yêu không muốn “vượt rào” càng khiến tôi trân trọng và khát khao chiếm đoạt hơn. Vì vậy tôi muốn cưới gấp để thỏa mãn sự thèm khát bị kìm nén bấy lâu nay.
Video đang HOT
Sau nhiều ngày tháng chờ đợi cuối cùng đám cưới của chúng tôi cũng được diễn ra và đêm hôm cưới mong chờ cũng đến. Loan ngượng không dám bật điện, tôi cho rằng là lần đầu nên vợ hồi hộp và tôi đã tắt điện.
Thế nhưng sau màn dạo đầu tôi sốc khi sờ thấy một thứ gì đó cồm cộm trên bụng vợ. Tôi hốt hoảng bật điện lên và thật sự sốc, đó là vết sẹo khá to dài nhìn rất đáng sợ.
Tôi chưa hỏi câu nào vợ đã thật thà khai tất cả, cô ấy nói là năm 18 tuổi đã yêu lầm một người đàn ông, để rồi có thai thì anh ta bỏ rơi. Khi thai nhi được 6 tháng thì có hiện tượng sảy thai nên bác sĩ mổ và bắt con. Nhưng khi bé chào đời được vài ngày thì mất do sức khỏe yếu.
Không ngờ vợ mình lại có quá khứ đáng xấu hổ đến vậy, tin này mà đến tai gia đình và bạn bè chắc cả đời này tôi chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa. Không chịu nổi cú sốc này, tôi lớn giọng: “Tại sao cô không nói cho tôi ngay từ đầu để còn tha thứ cho, đằng này suốt ngày giả nai trong trắng nào ngờ lại như vậy?”.
Loan ôm mặt khóc nói nhiều lần muốn cho tôi biết sự thật nhưng sợ bị tôi bỏ rơi khi biết rõ ngọn ngành quá khứ của cô ấy.
Không chịu nổi cú sốc quá lớn tôi tức giận ôm gối ra phòng khác ngủ. Đúng lúc đó Loan nói: “Tuy quá khứ em hư hỏng nhưng đó là bài học để em tự soi lại mình và sống tốt hơn. Nếu anh cho em cơ hội để làm vợ thì em sẽ mãi thủy chung và chăm sóc tốt gia đình và bố mẹ anh. Nếu em không làm được như đã hứa thì lúc đó chia tay cũng chưa muộn”.
Nằm bên phòng khác, suốt đêm tôi không thể chợp mắt, vừa giận vợ nhưng lại vừa bận lòng khi nghĩ đến câu hứa của vợ. Theo mọi người cô ấy có xứng đáng để tôi cho một cơ hội không?
Trăn trở với mối tình 5 năm
Tôi sắp 25 tuổi, có mối tình khoảng 5 năm, nhiều kỷ niệm đẹp với bạn gái, trải qua những chuyện vui buồn cùng nhau.
Chúng tôi có rất nhiều điểm hợp nhau, tôi cứ định nói điều gì là em đã biết trước. Chuyện là giữa gia đình em và gia đình bên ngoại nhà tôi lại có hiềm khích. Anh trai ruột của em và chị con nhà bác tôi lỡ có em bé, nhưng lúc đó chị tôi mới năm nhất đại học, anh trai em không qua nói chuyện với nhà bác tôi. Rồi người trong xã cứ lời qua tiếng lại nên gia đình em giờ rất ghét gia đình tôi.
Trong thời gian gần 5 năm yêu nhau, có những lúc em nói chia tay vì sợ chuyện tình của chúng tôi không đi tới đâu do bố em không đồng ý. Tôi nói sẽ khiến bố em thay đổi suy nghĩ. Em lại gạt qua một bên để tiếp tục với tôi, tôi cảm thấy rất trân trọng điều ấy. Tôi biết em phải chịu áp lực rất lớn từ gia đình, trong khi em không phải người chịu đựng được áp lực. Sau những lần em nói chia tay, tôi suy nghĩ nhiều cách để khiến bố em chấp nhận tôi, nhưng do còn trẻ nên tôi cũng chưa làm điều gì để thuyết phục bố em. Gần đây, tôi cố gắng để tiếp cận gia đình em. Khi bà nội em ốm, tôi đến hỏi thăm và nói chuyện với bố em, cuộc nói chuyện diễn ra vui vẻ và tôi không cảm nhận được bác ghét bỏ mình. Sau đó không lâu, bà nội em mất, tôi cũng tranh thủ về viếng.
Đợt cuối năm công ty có nhiều việc, lại ít người làm nên tôi phải ra công trường, tính đến nay cũng gần 3 tháng. Tôi và em tiếp tục bên nhau cho đến khoảng nửa tháng trước đây, em nói chia tay. Tôi sốc vì lần này em rất quyết tâm. Tối hôm ấy, tôi nói chuyện với em, em bảo muốn dừng lại vì biết chuyện tình của chúng tôi không có kết quả. Gia đình em phản đối, em lại không có thiện cảm với gia đình tôi. Lúc mới yêu nhau, mẹ tôi nhắn tin cho em nói hãy dừng lại, không muốn hai đứa tiếp tục (có thể chuyện của anh chị đã qua nên mẹ tôi hành động như vậy). Trước khi đi công tác, tôi nói em đừng hỏi khi nào tôi về, lý do là tôi không muốn em buồn hay phải mong chờ, bởi những lần trước tôi nói về nhưng lại không giữ đúng lời hứa hẹn. Em lại cho rằng tôi chỉ biết lo cho mình, không quan tâm đến cảm giác của em.
Yêu nhau gần 5 năm mà tôi chưa dẫn em về nhà lần nào dù chỉ là giới thiệu, tôi đã làm em cảm thấy buồn vì điều ấy. Mỗi lần hai đứa về quê cùng nhau hoặc đi lên Hà Nội, mẹ tôi và bố em hay ra tiễn, tôi lại coi như không biết em; em đi qua nhà tôi đều phải quay mặt đi. Sau khi em nói chia tay, tôi gọi điện cho bố mẹ. Bố mẹ không những không ngăn cản mà còn nói đưa em về để qua lại với gia đình, rồi tìm hiểu thêm bước nữa. Nếu thực sự hợp nhau, bố mẹ tôi ủng hộ. Mẹ tôi cũng không còn thành kiến gì với em.
Gần đây em đi xem bói, thầy bảo phải cưới trong năm nay mới được. Tôi cũng mong muốn thế nhưng thu nhập của tôi giờ rất thấp, chưa nổi 10 triệu, hai đứa lại đều làm ở Hà Nội. Tôi sợ khi cưới nhau sẽ không lo được cuộc sống, không cho em những gì tốt đẹp nhất. Tôi nói muốn phấn đấu thêm để cuộc sống của hai đứa sau này đỡ vất vả; khi ổn định sẽ cưới em. Giờ em lại nghĩ tôi ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân, rằng chẳng nhẽ khi lấy nhau rồi tôi lại không tiếp tục phấn đấu được?
Em bảo có tình cảm với người mới, tôi hỏi em quen họ lâu chưa, em bảo mới cách đây vài tuần. Tôi buồn, cũng không trách em hoàn toàn vì bản thân cũng làm nhiều điều không phải với em. Tôi biết người con gái khi rơi vào hoàn cảnh này rất dễ bị say nắng người đàn ông khác. Thế nhưng mới quen người ta chưa đầy 2 tháng, em đã hứa hẹn chuyện cưới xin với họ. Tôi sợ trong lúc em buồn mà có quyết định vội vã như vậy. Tôi không còn tâm trí nào để tập trung vào công việc nữa, không nuốt nổi, cũng chẳng thể ngủ. Sau 2 tuần tôi đặt vé bay về gặp em, mọi chuyện cũng không tốt hơn là mấy. Lần này em rất quyết tâm, nhất quyết bảo tôi phải chấp nhận sự thật và mạnh mẽ lên, dù tôi cố giải thích và mong em tin tưởng cho thêm cơ hội chứng minh tình yêu.
Tôi biết em còn yêu và thương tôi, còn nhờ bạn bè chung động viên tôi. Tôi thực sự không biết phải làm như nào cho đúng đắn nhất. Tôi thực sự rất yêu và trân trọng em. Chuyện xảy ra càng khiến tôi nhận ra mình yêu em nhiều, nhận ra những sai lần của bản thân, chỉ mong có cơ hội được sửa chữa sai lầm ấy. Tôi không biết mình phải sống như nào nếu thiếu em, muốn được quan tâm chăm sóc và bảo vệ em. Tôi phải làm sao đây?
Bạn trai nhất định chia tay tôi vì 'Mẹ em đẻ 3 con gái, sau này em cũng như thế thôi' Anh nói, chúng tôi lấy nhau khó thể hạnh phúc. Theo đó, gia đình tôi có 3 chị em gái, mẹ tôi không sinh được người con trai nào. Bà ngoại tôi cũng chỉ có 2 người con gái (mẹ và dì tôi). 'Mẹ em đẻ 3 con gái, sau này em cũng như thế thôi' Anh nói, mẹ tôi chỉ sinh con...