Vào nhà nghỉ cũng rạch ròi chia đôi lúc thanh toán, tôi biết mình không còn lý do để tiếp tục tình yêu này
Sau quá nhiều chuyện, tôi đã lặng lẽ rút khỏi cuộc đời anh. Nhiều người không hiểu cho tôi là dại dột khi bỏ cái “mỏ vàng” ấy đi. Nhưng tôi thì thấy mình may mắn vì đã không yêu và lấy một chàng trai keo kiệt.
Tôi vừa chia tay người yêu sau 1 năm hẹn hò để tìm cho mình sự giải thoát. Sau khi biết chuyện chúng tôi chia tay, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên vì không hiểu sao tôi lại bỏ lỡ một mối tốt như vậy. Nhưng tôi chỉ biết im lặng, tôi không muốn than phiền thêm điều gì nữa vì tôi đã chịu đựng quá đủ rồi.
Trong mắt mọi người, người yêu tôi đúng kiểu “con nhà người ta”. Anh đẹp trai, công việc ổn định, con nhà giàu. Anh đi xe ô tô xịn, mặc quần áo hàng hiệu, đồng hồ đều có giá cả vài chục triệu. Nhưng đúng là nằm trong chăn mới biết chăn có rận.
Trong mắt mọi người, người yêu tôi đúng kiểu “Con nhà người ta”. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi chính thức nhận lời yêu anh, anh nói chuyện với tôi rõ ràng. Anh bảo anh không muốn trong tình yêu có sự vụ lợi nên mọi thứ đều phải sòng phẳng, đặc biệt là về tiề.n bạc. Anh muốn mọi cuộc hẹn hò trong thời gian quen nhau, tình phí sẽ được chia đôi.
Tôi cũng thấy hơi phật ý một chút khi vừa mới quen nhau mà anh đã rạch ròi như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy điều đó cũng tốt. Tôi không muốn bị mang tiếng là kẻ “đà.o m.ỏ”. Hơn nữa, thời buổi bình đẳng, yêu đương không có nghĩa là mọi việc người con trai phải gánh chịu.
Thống nhất như vậy, mỗi khi đi ăn cùng nhau, anh kêu ai gọi món gì thì trả tiề.n món đó. Nhiều hôm, có cả nhân viên quán ở đó, anh cũng hồn nhiên kêu tôi “campuchia”: “Món em ăn hết 100 nghìn, còn của anh hết có 35 nghìn. Em đưa tiề.n đây để anh thanh toán”. Sự chi ly này khiến tôi xấu hổ không còn lỗ lẻ nào mà chui.
Video đang HOT
Món của ai ăn thì người ấy sẽ có trách nhiệm thanh toán. (Ảnh minh họa)
Tôi phật ý rất nhiều lần, thậm chí cảm thấy khó chịu nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, thấy anh cũng có nhiều mặt tốt nên tôi cố nhịn. Dù sao, tìm được một người có nhiều cái như anh bây giờ cũng không phải là đơn giản. Tôi cũng có tuổ.i rồi, không muốn chia tay rồi lại tìm một người mới.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu đi quá tầm kiểm soát và sức chịu đựng của tôi. Khi anh tặng tôi quà, anh thường để nguyên giá tiề.n. Ban đầu, tôi nghĩ là do anh quên. Nhưng sau nhiều lần như thế, mỗi khi tôi tặng quà anh, anh thường hỏi giá tiề.n.
Khi tôi nhắc về giá, thái độ của anh thay đổi. Cuối cùng anh chẹp miệng nói: “Anh để ý mấy lần, quà em mua cho anh toàn ít tiề.n hơn quà của anh. Em nên cân nhắc lại để anh bớt thiệt”.
Anh quy định giá tiề.n của quà tặng nhau phải tương xứng. (Ảnh minh họa)
Sự việc đó còn chưa lắng xuống thì cách đây 2 ngày, khi cả hai cùng vào nhà nghỉ lần đầu tiên, sáng hôm sau ra thanh toán, anh bắt tôi phải góp thêm 100 nghìn cho tiề.n nhà nghỉ qua đêm thì tôi biết mình không có lý do nào để tiếp tục tình yêu này nữa.
Sau lần ấy, tôi lặng lẽ rút lui khỏi cuộc đời anh. Nhiều người không hiểu cho tôi là dại dột khi bỏ cái “mỏ vàng” ấy đi. Nhưng tôi thì thấy mình may mắn vì đã không yêu và lấy một chàng trai keo kiệt.
Theo Afamily
Cũng nhờ mặc bộ quần áo bạn trai tặng vào ngày ra mắt, tôi mới thức tỉnh về cuộc hôn nhân sắp tới của mình
Là tôi quá vô tư cho rằng chuyện mặc đồ của bạn trai tặng là chuyện bình thường, hay đó vốn đã là cái cớ để gia đình anh từ chối tôi bằng mọi giá?
Tôi không phải một đứa có lực học quá tệ, nhưng ra trường xoay sở mãi vẫn chẳng tìm được việc. Sau 2 năm thất nghiệp vì cứ muốn xin vào làm ở văn phòng, tôi chấp nhận đi làm công nhân cho một nhà máy chế biến thực phẩm. Với mức lương bèo bọt, tuy có thể tự nuôi sống bản thân nhưng nghĩ cho tương lai lâu dài thì tôi sẽ chẳng có được khoản tiết kiệm nào cả.
Vì thế khi được anh ngỏ lời yêu, tôi vô cùng lưỡng lự. Yêu đương sẽ đồng nghĩa với việc tôi cần phải mất thêm một khoản chi tiêu nữa. Anh biết chuyện liền cười xòa gạt đi. Anh bảo đàn ông phải làm trụ cột, dăm ba cái chuyện đồng tiề.n phụ nữ lo làm gì.
Gia đình có điều kiện nên với anh, đúng thật cái chuyện tiề.n nong không thành vấn đề gì. Cũng bởi tình yêu anh dành cho tôi quá chân thành nên tôi đã nghĩ chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ, mọi rào cản khác sớm muộn rồi cũng sẽ tự khắc mà biến mất.
Tôi đã gạt bỏ mọi lo lắng vì nghĩ chỉ cần yêu nhau là sẽ vượt qua được mọi rào cản. (Ảnh minh họa)
Hầu hết các lần đi chơi anh đều chủ động chi trả. Biết tôi ngại nên thỉnh thoảng anh dẫn tôi lang thang mấy quán ven đường để tôi có dịp rút hầu bao. Yêu nhau được 3 năm thì anh ngỏ ý muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ để xin phép chuyện kết hôn.
Anh dặn tôi bố mẹ kĩ tính nên phải chú ý cách ăn mặc, vì thể để chắc ăn nên tôi quyết định rủ anh đi mua quần áo cùng mình. Đến khi chọn được bộ đồ ưng ý thì anh lại chủ động thanh toán như thói quen rồi quay sang nói với tôi: "Sớm muộn gì cũng về một nhà, coi như anh mua quà tặng em nhân dịp đặc biệt".
Nào ngờ, bao nhiêu ấm ức lại đều từ cái bộ quần áo đó mà ra. Hôm đến gặp mặt, bố mẹ anh mặt sầm lại khi nghe tôi giới thiệu mình đi làm công nhân. Anh vì muốn giúp tôi nên cố tình đán.h lạc hướng câu chuyện: "Mẹ nhìn bộ đồ Hân mặc hôm nay này, chính tay con mua thì chuẩn ý mẹ quá còn gì".
Tuy nhiên, câu nói đó chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, tạo cơ hội cho mẹ anh xỉ.a xó.i: "Giờ có mấy cái đồ nhỏ nhặt như quần áo thôi mà cũng dùng tiề.n của con tôi, thì sau này cô định cả đời ngửa tay xin chồng sống qua ngày à".
Câu nói của mẹ anh khiến tôi hoàn toàn thức tỉnh về cái thứ được gọi là tình yêu. (Ảnh minh họa)
Tôi ngạc nhiên vô cùng, vừa cảm thấy nực cười mà cũng vừa tội nghiệp cho chính mình. Cũng phải, đến những cái cơ bản mà còn phải nhờ vả vào người yêu thì sau này sẽ phải sống mà nhìn sắc mặt của chồng. Bà đã khiến tôi thức tỉnh vì sự mơ mộng, thiếu thực tế của bản thân khi nghĩ rằng cả đời có thể dựa dẫm vào người khác. Tuy nhiên, chí ít thì tôi cũng không phải loại người đà.o m.ỏ, bụng dạ âm mưu bòn rút tiề.n từ con trai bà.
Điều đó khiến tôi cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng. Ngay từ đầu, khi tôi biết bản thân còn không đủ sức để lo cho tương lai của chính mình thì lẽ ra đã không nên nghĩ đến chuyện yêu đương hẹn hò. Kể cả người mà tôi tiến tới có là một anh chàng nhiều tiề.n như anh hay bất cứ một ai khác thì tôi cũng đã quá sai vì một mực tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu. Dù cả hai chúng tôi vẫn còn tình cảm với nhau nhưng tôi vẫn chủ động chấm dứt. Cứ coi như tôi qua được "cửa ải" ra mắt lần này thì cũng đâu có gì đảm bảo tôi sẽ về làm dâu mà không bị dị nghị, soi mói. Tôi lấy chồng không chỉ vì tình yêu, mà còn phải vì lòng tự trọng của chính mình.
Theo Afamily
Bị sếp lừa vào tròng với bài tán gái cũ rích, cô gái trẻ chịu nỗi đa.u đớ.n chồng chất Người ta thường nói "khi yêu con tim mù lòa". Quả thật trong thời kỳ yêu anh, tôi không còn nhìn rõ con đường mình đi nữa, chỉ coi anh là cả bầu trời, cả lẽ sống. Trước khi đến với anh, tôi cũng được khá nhiều người đàn ông trưởng thành, chín chắn đeo đuổi và tán tỉnh. Lạ một điều tôi...