Vào nhà nghỉ bạn gái nói: “Làm một nháy nhé, ít ra để em còn biết anh không phải là gay”
Vừa bước vào nhà nghỉ Phúc được một phen hú vía chứng kiến cảnh tượng trước mắt khi Hà nhẹ nhàng kéo tuột váy xuống rồi…
ảnh minh họa
Hà và Phúc yêu nhau đã được gần 2 năm vậy nhưng nhiều lúc cô còn tự nghĩ có người yêu mà giống như không. Thậm chí bạn bè cô còn bảo ” Tao không hiểu nổi sao bọn mày chưa chia tay”. Lý do không phải vì Phúc vô tâm hay xấu xí gì cả, thậm chí anh còn chiều Hà chẳng khác gì công chúa. Dù bề ngoài cực kỳ chuẩn men vậy mà yêu nhau khá lâu rồi mà đến hôn Hà anh cũng không làm được.
Hà vốn là một cô gái hiện đại vậy nên với cô yêu nhau dâng hiến cho nhau là chuyện đương nhiên và không có gì và suy nghĩ. Lẽ ra khi yêu được một cô gái như thế thì Phúc hẳn phải sung sướng lắm vậy nhưng nhiều lúc thấy bạn gái mình ” bạo dạn” quá anh lại sợ đến xanh mặt. Người ta thì dụ dỗ mãi mới rủ được người yêu đến chỗ vắng vẻ riêng tư tý để hai người còn thể hiện tình cảm vậy nhưng chỗ hẹn của Phúc và Hà toàn là chỗ đông người, chơi chán rồi lại về. Nhiều lần Hà giận nhưng anh cũng chẳng hiểu được cái lý do mà cô là muốn được gần gũi với người yêu mình hơn.
( ảnh minh họa )
Có lần Hà tâm sự với bạn bè về lão người yêu của mình thì được mấy cô bạn dâng kế cho là thử mang người yêu về phòng xem sao. Hà nghe thế cũng thấy hợp lý vì cô nghĩ có thể do bạn trai mình không muốn thể hiện tình cảm ở bên ngoài. Thế rồi hôm đó Hà giả vờ gọi điện cho Phúc nói rằng cô ốm. Tất nhiên là Phúc vội vã chạy đến, vậy nhưng lúc mở cửa ra thì anh tá hỏa khi thấy Hà chẳng hề có tý gì gọi là mệt mà cô lại đang mặc một chiếc váy mỏng tanh.
- Em bảo ốm mà sao ăn mặc thế kia. Mọi người đi đâu hết rồi.
- Thì anh cứ ngồi xuống đây cái đã nào, em có ăn thịt mất anh đâu cơ chứ.
- Thôi em. Mọi người nhìn vào lại dị nghị đấy. Nếu em không ốm thì mặc đồ vào đi anh chở đi chơi.
Đang có ý định tiến xa hơn với người yêu thì anh làm một câu như thế khiến Hà bực vô cùng. Cô giận đến mức mà suốt cả 1 tuần sau Phúc gọi cũng không thèm nghe máy. Trước đây cô cũng trải qua mấy mối tình, những anh chàng trước đây chỉ cần Hà bật đèn anh một cái là lao vào nhanh như chớp chứ chẳng như Phúc.
Video đang HOT
Mấy lần cô cũng định chia tay, lại cộng thêm cái việc bạn bè cứ bảo bạn trai cô chắc chắn 100% bị gay. Khi đó Hà cũng chẳng tin đâu vì nhìn bề ngoài Phúc cao to lại cực kỳ nam tính như thế làm sao có thể gay được. Vậy nhưng sau mấy đêm nằm suy nghĩ lại mấy cái hành động kỳ lạ của anh người yêu Hà càng bất an.
Vậy nhưng đâu thể nói chia tay là chia tay ngay được, hơn nữa Hà cùng muốn mọi chuyện phải rõ rằng. Hôm đó cô chủ động gọi người yêu mình đi chơi một ngày, cả ngày hôm đó Hà chỉ có để tâm trí của mình vào việc quan sát xem thái độ rồi cách đi lại của Phúc xem có đúng anh bị gay không.
- Em đang nghĩ chuyện gì mà nhập tâm vậy ? _ Phúc thắc mắc.
- Anh…liệu anh có giấu em điều gì không?
- Em hỏi vớ vẩn quá, bao lâu nay yêu nhau em cũng biết con người anh ra sao rồi thế mà còn hỏi câu thừa thãi như thế.
- Hiều hết con người anh ư? Em chả hiểu gì về anh cả. Bây giờ anh hãy nói thật đi có phải anh…anh có bị gay không?
- Sao em lại có cái ý nghĩ như thế cơ chứ ? Tất nhiên là anh chuẩn men rồi.
Nghe Phúc nói câu đấy Hà cũng thôi không tra hỏi anh thêm câu nào nữa. Sau cả một đêm suy nghĩ thì sáng hôm sau Hà bảo bạn trai chở mình đến một nơi. Phúc gặng hỏi đi đâu cô cũng không trả lời, đến trước cửa nhà nghỉ thì Hà bảo dừng xe. Khỏi phải nói lúc đó Phúc kinh ngạc đến cỡ nào.
- Em muốn vào đây ư?
- Anh sợ sao? Nếu anh không muốn chia tay thì hãy theo em bước vào _ Hà tuyên bố
Vì không muốn bạn gái giận dỗi nên Phúc lặng lẽ bước theo sau. Vừa bước vào phòng, cái cảm giác ngỡ ngàng tò mò lúc đầu còn chưa hết thì Phúc lại được một phen hú vía khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Hà nhè nhàng kéo tuột váy xuống rồi nằm xuống giường thở hổn hển.
- Em..sao em lại…_ Phúc hốt hoảng
- Anh nói mình chuẩn men đúng không? Vậy làm một nháy nhé, ít ra để em còn biết anh không phải là thằng gay.
- Chúng mình còn chưa kết hôn, em lại là con gái phải biết giữ…
- Anh không cần phải lo lắng điều đó. Là em tự nguyện nên anh chỉ cần minh chứng thôi.
- Anh..anh..
Không kịp nói hết câu Phúc vội vã lao ra ngoài cửa bỏ chạy để một mình Hà thẫn thờ trong phòng. Chẳng thể diễn tả được cảm xúc hụt hẫng đến thế nào lúc đó của Hà. Cô đau đớn chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Dù sau đó Phúc có nhắn tin giải thích đủ mọi lý do nhưng cô chẳng thể nghe và tin thêm được nữa. Cứ cho là Phúc có nỗi khổ riêng gì đi chăng nữa thì cô cũng quyết định chấp dứt mối tình này.
Theo blogtamsu
Thuê xe cũ tới ăn hỏi, nhà trai bị nhà gái làm cho suýt ngất
Trông thấy căn biệt thự sang trọng của nhà gái, cả đoàn ai cũng đơ người, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhất là mẹ Thuần, bà cứ lắp bắp mãi không nói được lời nào.
Thuần và Vy kết hôn vì 'bác sĩ bảo cưới' nhưng Thuần lại vui như Tết. Anh và Vy yêu nhau đã lâu, chỉ còn chờ tới ngày này mà thôi. Cưới vợ về chả mấy lại được bế ẵm con, chả sướng quá đi ấy chứ. Có mỗi bố mẹ Thuần là vẫn hậm hực không vui. Ông bà bị ép phải đồng ý, vì không thể chối bỏ đứa cháu chưa ra đời của mình, quan trọng là con trai ông bà bảo sẽ không đời nào bỏ rơi vợ con nó. Vốn ông bà từ trước đã không ưng Vy, vì quê nhà cô tận Cao Bằng - cái tỉnh miền núi phía Bắc xa lắc xa lơ toàn người nói tiếng Kinh còn chả sõi. Một đứa con gái quê mùa nhường ấy sao mà xứng với trai Thủ đô ngời ngời như con ông bà được!
Ngày ăn hỏi và ngày cưới nhanh chóng được ấn định... qua điện thoại, vì mẹ Thuần viện cớ xa xôi, thời gian lại gấp gáp nên không tiện lên tận nhà Vy nói chuyện. Lúc chuẩn bị cho lễ ăn hỏi, mẹ Thuần tuyên bố với anh sẽ mang 3 tráp lên nhà gái, mà mấy đồ trong đó cũng chỉ mua những thứ rẻ tiền, sơ sài thôi, không cần đầu tư nhiều làm gì.
'Gớm, như thế so với nhà cái Vy đã là tươm lắm rồi ấy chứ! Cứ nhìn cái kiểu ăn mặc của nó là biết nhà nó thế nào rồi. Lương cũng đâu có ít lắm mà không dám sắm sửa, chắc gửi về cho bố mẹ hết rồi chứ gì!', bà phán gọn lỏn. Mặc dù Thuần không vui tí nào, nhưng biết mẹ bực bội nên anh cũng không cự cãi thêm, sợ bà nổi khùng lại dẹp luôn đám cưới thì người thiệt chỉ có anh và Vy mà thôi.
'Mẹ, mẹ định để phong bì dẫn cưới bao nhiêu?', Thuần hỏi mẹ, vì không thấy bà nhắc gì tới vấn đề này gì cả. Mẹ Thuần trừng mắt: 'Lại còn phải tiền dẫn cưới nữa cơ à?'. 'Vâng, đấy là thủ tục mà mẹ, thiếu thì hơi khó coi', Thuần cười lấy lòng. Mẹ anh thở hắt ra, nghĩ một lúc rồi đáp: 'Được rồi, cho 1 triệu. Thế đã được chưa?'. Thuần sững sờ khi mẹ anh tiếp tục nói: 'Phong bì để mẹ cầm, mày cấm được le ve cho thêm vào đấy!', mẹ Thuần lườm con trai một cái, chặn đứng ngay ý đồ vừa nhen nhóm trong đầu Thuần.
Ảnh minh họa
Tới lúc thuê xe và thuê trang phục cho đoàn nhà trai đi ăn hỏi, mẹ Thuần cũng toàn chọn những loại rẻ tiền. Xe thì thuê 1 xe 16 chỗ cũ mèm, rèm cửa đã ngả màu cháo lòng, ngồi trên xe mà cảm giác long sòng sọc như ngồi trên xe bò, nói không ngoa tí nào. Thuần cười khổ mà không biết phải làm sao với mẹ.
Nhà anh cũng đâu đến nỗi nào, tuy không phải giàu có gì. Bản thân anh cũng có tiền tiết kiệm sau mấy năm đi làm, nhưng mẹ Thuần nhất quyết muốn làm thế, phần vì để trút giận, phần vì coi thường gia cảnh nhà Vy. Thôi, cố nhịn bà, đợi cưới hỏi xong xuôi là xong, lúc ấy bà có bắt bẻ hay chèn ép gì, anh nhất định sẽ phản kháng!
Đúng giờ, bầu đoàn nhà trai lên đường tới nhà gái. Thuần mặc dù đã về chơi nhà Vy từ hơn 1 năm trước nhưng anh vẫn nhớ như in địa chỉ. Nhưng nào ngờ, khi xe dừng lại thì không thấy căn nhà 1 tầng khá cũ vốn là nhà Vy đâu, mà thay vào đó là một căn biệt thự khang trang, hoành tráng nổi bật nhất khu phố. Thuần ngỡ ngàng, thấy cổng biệt thự trang hoàng đúng dành cho lễ ăn hỏi đây rồi, mà còn ngờ ngợ chưa dám xác nhận.
Vừa hay Vy chạy ra, anh mới dám xác nhận đây là nhà vợ mình. 'Nhà bố mẹ mới xây lại năm vừa rồi. Từ dạo nhà xây anh chưa về chơi còn gì!', Vy cười giải thích khi thấy rõ thái độ ngạc nhiên của chồng sắp cưới. Thuần cười ậm ừ. Nhưng nhìn sang bầu đoàn nhà mình thì rõ ràng mọi người không bình tĩnh được như anh. Ai cũng đơ người, nhìn chằm chằm không chớp mắt căn biệt thự đẹp đẽ và sự bài trí rực rỡ với toàn hoa tươi của lễ ăn hỏi. Nhất là mẹ Thuần, bà cứ lắp bắp mãi không nói được lời nào.
Sau khi định thần lại, mẹ Thuần vội chạy lại níu tay con trai: 'Con, con mang tiền không? Thêm vào lễ dẫn cưới chứ để 1 triệu người ta cười cho', bà hốt hoảng hỏi. Thuần cố nhịn cười, đưa 20 triệu cho mẹ. May anh cẩn thận, cố ý mang theo. Bà nhìn số tiền, ngần ngại: 'Vẫn hơi ít thì phải'.
Thuần buồn cười lắm mà không dám cười, mẹ anh đúng thật là, trước đấy bỏ có 1 triệu, giờ tăng gấp 20 lần lại còn vẫn chê ít. 'Thế thôi mẹ ạ. Mình làm theo hoàn cảnh nhà mình là được. Không ai trách đâu', Thuần cười bảo mẹ. Mẹ anh không nói gì nhưng sau đó vẫn lén đi vay thêm của mấy người họ hàng 10 triệu nữa.
Nhà gái tiếp đón vô cùng niềm nở và nhiệt tình. Đội đón tráp và tiếp nước của nhà gái toàn những cô gái trẻ xinh, mặc áo dài đẹp long lanh. Đội ngũ người lớn tuổi tiếp khách cũng ăn mặc vô cùng sang trọng và nổi bật. Lúc bày tiệc thì là tiệc của nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố. Nhìn lại sự đơn giản, sơ sài tới lạc lõng của nhà trai, mẹ Thuần hối hận vô vàn, cứ nhìn con trai với ánh mắt trách móc như muốn nói: 'Sao mày không bảo mẹ sớm, để mẹ mày mất mặt như thế này đây!'.
Lúc tạm biệt ra về, mẹ Thuần còn cứ nắm tay Vy và mẹ cô áy náy nói mãi: 'Hôm nay chuẩn bị sơ sài, mong bên ông bà thông gia đừng trách móc. Vy cũng đừng buồn lòng nhé'. Thuần đứng bên cạnh mỉm cười. Trước đây anh khi yêu Vy, anh về thăm vài lần và ngôi nhà của gia đình Vy cũng chỉ đơn giản như bao nhà khác. Anh cũng chỉ biết bố mẹ Vy làm ăn tự do. Con gái của họ cũng ở trong ngôi nhà thuê như bao cô nàng tỉnh lẻ khác.
Mà qua buổi ăn hỏi hôm nay, chứng kiến sự nhiệt tình một cách thật tâm, không hề khó chịu khi nhà trai xuất hiện với những thứ không tương xứng như vậy, anh lại thêm yêu con người Vy và quý mến bố mẹ cô ở sự phóng khoáng và bao dung, không câu nệ tiểu tiết. Cô vợ này, anh đúng thật đã không chọn lầm.
Theo Netnews
Thấy của hồi môn của vợ vẻn vẹn có đôi nhẫn vàng, chồng xúc phạm nhà gái để rồi... Thấy vợ có của hồi môn chỉ có vẻn vẹn đôi nhẫn vàng nên chồng đã dùng những lời lẽ không hay để xúc phạm nhà gái và cái kết đắng ngắt trong ngày đón dâu. Tôi đã dạy cho anh ta một bài học. (Ảnh minh họa) Vợ chồng tôi quen nhau là một cái duyên, có thể gặp được nhau đã...