Vào casino, ăn thua là “chết”!
LTS: Sau loạt bài “Có nên mở casino tại Việt Nam?”, Báo Người Lao Động đã nhận được hàng trăm ý kiến phản hồi. Ghi nhận tại Casino Đồ Sơn dưới đây sẽ cung cấp thêm thông tin để bạn đọc có một cái nhìn thực tế về việc nên hay không mở casino ở nước ta
Thuyết phục mãi, chúng tôi mới được Công ty TNHH Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng cho phép vào Casino Đồ Sơn. Mới đây, chúng tôi đã thâm nhập casino nằm trên tầng 3 của Đồ Sơn Resort Hotel ở quận Đồ Sơn – TP Hải Phòng này.
“Không có chuyện lừa bịp”
Ngay trước cửa kiểm soát, chúng tôi đã thấy 3 lớp trạm gác bảo vệ. Tại đây dựng các tấm biển thông báo không nhận người dưới 18 tuổi; khách không được mang theo camera, túi xách hoặc vật lạ… Theo chân ông Tiển Chí Kiên, chủ nhiệm hành chính cao cấp, trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Casino Đồ Sơn, chúng tôi đi thang máy lên tầng 3 qua nhiều lớp kiểm soát nghiêm ngặt.
Du khách đánh bạc tại Casino Đồ Sơn. Ảnh: CÔNG TY LIÊN DOANH DU LỊCH QUỐC TẾ HẢI PHÒNG CUNG CẤP
Gắn bó với Casino Đồ Sơn từ những ngày đầu thành lập, ông Kiên tường tận hơn ai hết về sòng bạc này. Ông Kiên cho biết casino không dùng tiền mặt, tiền phải đổi ra “xèng” hoặc “chíp”, mệnh giá từ 5 USD đến 1.000 USD. Trong sảnh rộng hàng trăm mét vuông của Casino Đồ Sơn có 4 trò chơi chính: Baccarat, Black jack, Roullet và Big-small. Ông Kiên tiết lộ khách châu Âu thích chơi Roullet, trong khi phần lớn người Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc Việt kiều lại chuộng Black jack hoặc Baccarat. “Chỉ may mắn hoặc không mà thôi, không có chuyện lừa bịp ở đây” – ông Kiên khẳng định.
Chúng tôi quan sát 3 bàn Baccarat đặt nổi bật giữa sảnh, mỗi bàn có mức cược khác nhau, từ 20 USD đến 15.000 USD. Một nhân viên sòng bạc giải thích trò Baccarat có hai cửa cho người chơi và nhà cái. Trong mỗi ván, nhà cái sẽ thu 5% số tiền của người thắng cược, gọi là tiền hồ hay phí phục vụ.
Điều khiển các bàn chơi là những “dealer” người Việt còn khá trẻ, tay nghề có thể nhận biết qua cách chia bài, thu tiền. “Dealer tuyệt đối không được gian lận, không được để sai hỏng. Nếu khách khả nghi và yêu cầu, lập tức dealer sẽ bị thay thế” – ông Kiên cho biết. Ngoài hệ thống camera theo dõi tất cả các bàn, mỗi ca còn có 2 “công vụ viên” giám sát hiện trường, thường là những người đến từ Hongkong, Macau. Nếu khách có vấn đề gì khúc mắc, khiếu nại, “công vụ viên” sẽ đứng ra giải quyết.
Ông Kiên cho biết ngoài sảnh này, Casino Đồ Sơn còn có phòng VIP để dành cho khách có nhu cầu đánh lớn hơn.
Đại gia trắng tay
Theo ông Trần Phương An, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty TNHH Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng, khách đến Casino Đồ Sơn chỉ để vui chơi giải trí thì họ biết điểm dừng. Tuy nhiên, với những người máu me ăn thua, sát phạt, chơi không biết dừng thì rất dễ “chết”.
Video đang HOT
Hơn 10 năm gắn bó với Casino Đồ Sơn, ông Kiên đã chứng kiến nhiều “đại gia” trắng tay ở đây. Theo ông Kiên, một trong những con bạc “khát nước” nhất là Ngô Xuân Phương, tức Phương “trộm trâu”, Việt kiều Nhật, một tay trùm buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Phương từng là khách VIP của Casino Đồ Sơn 10 năm trước, chỉ chơi Big-small, mỗi ván không bao giờ dưới 5.000 USD. Sa đà đỏ đen, Phương nướng vào sòng bạc này khoảng 4-5 tỉ đồng. Ông An cho biết cách đây 10 năm, số tiền mà tay Việt kiều này thua bạc rất lớn.
Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết nhiều đại gia đã trắng tay khi vào Casino Đồ Sơn. Trong đó, đáng nói nhất là Trần Mạnh H., chủ một hãng taxi khá nổi tiếng ở Hải Phòng, từng sở hữu khối tài sản kếch sù. Vùi đầu vào trò đỏ đen ở casino, ông H. dần dần bị phá sản. Đến giờ, ít ai biết ông ta tha phương cầu thực nơi đâu.
Ông An cho biết để khai thác, mở rộng khách hàng, Công ty TNHH Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng đã hợp tác làm ăn với gần 200 công ty lữ hành trong và ngoài nước. Bình quân, mỗi năm có khoảng 12.000-15.000 lượt khách đến công ty. Theo ông An, từ năm 2007, khi xảy ra vụ ông Nguyễn Điều Độ, một cán bộ hải quan, bị bắn chết do mâu thuẫn cờ bạc khi vào Casino Đồ Sơn chơi, công ty đã siết chặt quản lý, không để người Việt vào đánh bạc hay hoạt động tín dụng đen. Thực tế, hôm gặp nạn, ông Độ đã đi cùng một Việt kiều.
Theo tài liệu điều tra, dù là cán bộ hải quan nhưng ông Độ thường xuyên có mặt ở các sòng bạc trong nước như Casino Đồ Sơn để hoạt động tín dụng đen và đánh bạc. Đêm 28-11-2007, ông Độ đã bị 4 đối tượng vốn tham gia tín dụng đen và đánh bạc chung ở Casino Đồ Sơn sát hại. Khi bị bắt, các đối tượng này khai nhận ông Độ nợ chúng hàng chục ngàn USD. Đòi mãi không trả, chúng quyết định lấy mạng ông.
Không nên mở casino tràn lan
Từ thực tế quản lý Casino Đồ Sơn, ông Tiển Chí Kiên cho rằng một số quy định về sòng bạc còn nhiều bất cập, chẳng hạn việc không cho phép người Việt vào casino. “Có trường hợp chủ một doanh nghiệp người Việt đưa đối tác nước ngoài vào Casino Đồ Sơn vui chơi nhưng chỉ có đối tác được vào, còn chủ doanh nghiệp bị cấm cửa. Điều này có thể ảnh hưởng uy tín làm ăn của doanh nghiệp trong nước” – ông Kiên nhận xét.
Trong khi đó, ông Trần Phương An đề xuất nên mở thêm casino nhưng cần phải có quy hoạch vùng, không nên mở tràn lan và có cơ chế thông thoáng hơn. Nhà nước nên có hành lang pháp lý để quản lý và thu được nhiều tiền hơn; nên mở rộng đối tượng được vào casino chơi, cho phép người Việt vào nhưng bán vé vào cửa, xem như thu thuế. Điều quan trọng là người vào casino phải được cơ quan chức năng thẩm tra lý lịch, tránh trường hợp đến đây sát phạt, ăn thua rồi trắng tay…
Theo NLD
Casino Heng Heng: Đi dễ khó về (Kỳ 2)
Tán gia bại sản, thậm chí gia đình ly tán là kết cục của những con bạc Việt Nam tại casino Heng Heng (Campuchia).
"Săn" con bạc
Ngoài những con bạc tự "dẫn xác" đến nộp thì vẫn có đến hàng ngàn con bạc khác đã và đang tiếp tục "sa lưới" bởi các chiêu bài "săn mồi" của giới kinh doanh casino Heng Heng.
Thông qua những bác tài chở khách đi đánh bạc, các casino ở đây đã tìm cách lôi kéo ngày càng đông con bạc đủ mọi thành phần từ khắp nơi quy tụ về.
Chiêu thức phổ biến nhất hiện nay là các tài xế về địa phương rủ rê khách qua casino "chơi thử". Với mỗi khách bước vào sòng bạc, bác tài sẽ được chi trả 200.000 đồng.
Dù chưa biết đánh hay chỉ mới chập chững, sau vài lần "tỷ thí" tất cả đều dần trở nên "say máu".
Chầu chực chờ con bạc sau khi đã đưa đến sòng
Không chỉ có tài xế ô tô, các xe ôm cũng săn đón "con mồi" ráo riết rồi đưa đến tận sòng bạc để nhận hoa hồng hoặc nhượng "con mồi" cho các tài xế ô tô theo thỏa thuận "ăn chia".
Anh Trần Văn Mừng tài xế ở Tiền Giang nói: "Nhà có chiếc xe 15 chỗ, trước chạy hợp đồng du lịch kiếm lai rai. Từ hồi rộ lên vụ đi casino Heng Heng 46 đánh bạc, tôi chuyển qua đưa đón khách chơi bạc. Ngoài tiền xăng xe khách trả, ngày kiếm thêm được hơn 2 triệu đồng từ chủ sòng bài. Có lúc khách thắng lớn, còn cho vài trăm uống café. Sống khỏe re".
Khác với Mừng, Đ. là một "thợ săn" làm thời vụ. Đ. nhà ở thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, cách cửa khẩu Mỹ Quý Tây độ 20 km. Làm việc cho một công ty viễn thông tại địa phương, Đ. chỉ "săn" khách vào những ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật.
Với chiếc xe cá nhân bốn chỗ, ngày cuối tuần Đ. rảo vòng quanh thị trấn, tìm kiếm "con mồi", tập hợp lại rồi đưa lên casino. Mỗi chuyến đi bốn 5 người, Đ. được trả gần 1,2 triệu đồng. Tính trung bình hai ngày cuối tuần, Đ. kiếm được hơn 2 triệu đồng, bằng phân nửa tháng lương làm việc.
V.Đ đưa đón khách đi sòng
Theo lời kể của Đ., được biết cụm ba casino này có một quy định, khách vào casino nào thì bác tài sẽ nhận tiền tại casino đó. Mỗi bác tài chỉ được nhận tiền một lần tại một casino. Ngoài ra, 16 giờ mới được nhận tiền.
Chính thời gian lưu lại casino lâu khiến những người chưa biết chơi bài, bị rủ rê, mới đi lần đầu có đủ thời gian học luật chơi và tò mò chơi thử...
Đi dễ khó về
Đến thị trấn Đông Thành những ngày này, hỏi thăm người lớn tuổi về vụ đánh bạc tại casino Heng Heng, ai cũng lắc đầu, tặc lưỡi.
"Ở đây chắc chỉ còn sót khoảng 4 - 5 nhà chưa có người đi đánh bạc. Từ bà bán rau trong chợ đến ông công chức nhà nước cũng hè nhau lên đó hết rồi. Người nhiều tiền thì thua vài trăm triệu, người ít tiền thì thua mấy chục triệu, cầm cố xe cộ, đất đai. Có người còn cầm luôn cả... mạng sống, phải chờ gia đình chạy tiền lên chuộc về. Nhưng chứng nào vẫn tật ấy!", bà Võ Thị Mai, người dân tại thị trấn Đông Thành rầu rĩ cho hay.
Heng Heng đi dễ khó về...
Không nói đâu xa, ngay cả Đ. cũng từng là một con bạc có số má. Mấy lần chờ khách, Đ. tranh thủ làm vài ván rồi dính bẫy, cầm luôn xe ô tô. Gia đình đã phải đem tiền lên chuộc xe về để tiếp tục "kiếm cơm". Vợ Đ. từng hăm dọa, nếu còn cờ bạc sẽ ra tòa ly dị. Giờ đây, Đ. chỉ làm "thợ săn" thuần túy.
Tương tự, E. là một con bạc "nổi danh" tại huyện Đức Huệ. Dạo trước chơi bạc "thường trực" tại casino Campuchia giáp Mộc Bài (Tây Ninh). Từ hồi casino vùng biên giới Mỹ Quý Tây nở rộ, E. về đây trực chốt.
Mới hồi giữa năm, E. thua bạc lớn, cầm luôn cả mạng sống để có tiền gỡ huề. Nhưng không lâu sau đó, lại có người điện thoại từ casino về nhà E.. Vợ con phải chạy chọt 200 triệu đồng lên chuộc, E. mới giữ được mạng sống. Những ngày này, muốn tìm E. thì cứ lên thẳng casino Heng Heng.
Vào "động" casino những ngày áp Tết, cảnh sát phạt lại càng rôm rả. Thua có, thắng có, nhưng có ai phất lên nhờ cái nghề đánh bạc bao giờ? Một số người mê tín cho rằng, vào đó người ta nuôi cơm cho đánh bạc, ăn cơm xứ người rồi mê muội luôn, không dứt ra được.
Theo Infonet
"Thiên đường casino": Hậu quả sau những cuộc chơi Sau những lần "sát phạt" thâu đêm suốt sáng, những "con bạc" đã từng có nhà cao cửa rộng, những tài sản quý giá và mái ấm gia đình ... bỗng chốc trở thành trắng tay. Tán gia bại sản Từ khi Campuchia miễn phí thị thực, số lượng người Việt sang casino nước Chùa Tháp này để "thử vận may" gia tăng...