Vầng trăng tình đầu
Phiên kiểm tra gác đầu tiên nơi đảo xa đúng giờ trăng lên. Tôi lặng nhìn mảnh trăng vàng óng từ từ nhô lên từ mặt biển đen thẫm. Một chút thôi, rồi những cánh sóng lấp lánh ánh vàng rào rạt chạy tới, làm kỷ niệm bỗng ùa về như sóng vỗ.
Một đêm trước ngày tổng kết năm học 1988-1989, tôi lúc đó là học sinh lớp 12A (Trường PTTH Hương Khê – Hà Tĩnh) cùng nhóm bạn đến chơi nhà Ngọc Hương – cô bạn lớp phó học tập dễ thương. Bố mẹ của Ngọc Hương rất mến khách, nên chúng tôi đã được chén thỏa thê một chầu chè đậu đen và bánh mì rán.
Hồi đó, những món đó là xa xỉ đối với những học trò nghèo như tôi. Ăn uống xong, cả nhóm rồng rắn kéo nhau đi loanh quanh trong cái xóm nhỏ nơi nhà Hương ở. Trong khi bạn bè chí chóe trêu đùa nhau, tôi lẳng lặng đi ra vạt đồi nhỏ trước nhà Hương, ngồi bó gối trong đám cỏ may. Tôi chợt sửng sốt khi trước mặt mình là vầng trăng tròn, sáng quắc. Chưa bao giờ tôi thấy một đêm trăng rực rỡ đến vậy.
Tôi ngồi nhìn trăng và cảm thấy mình cũng cô đơn như vầng trăng kia, chỉ có khác, trăng cô đơn nhưng rực rỡ. Còn tôi, cô đơn và chỉ như một chiếc bóng lặng thầm.
Vì sao đến nông nỗi này? Cách đó mấy phút, trong khi bạn bè đang ồn ào, tôi trong lòng khấp khởi, mắt luôn dõi theo cô bạn lớp phó đang lanh chanh cùng mấy cô bạn gái. Không có biểu hiện gì là nàng quan tâm đến tôi. Sốt ruột, tôi đưa mắt qua Thiên – thằng bạn chí cốt ngồi cùng bạn, nó là người được tôi tin tưởng giao nhiệm vụ trao cho Hương bức thư mà tôi đã dành hết tình thương mến của mình để viết cho Hương.
Video đang HOT
Bức thư không phải được viết trong một đêm đầy nhung nhớ, mà nó được khởi thảo, chỉnh sửa, dồn nén hơn ba tháng mới hoàn thành. Đêm nay, nó phải đến được tay Hương, bởi không còn thời gian. Báo hại cho tôi, Thiên lẳng lặng lắc đầu. Khi cả nhóm vừa ra khỏi nhà Hương, tôi kéo giật thằng Thiên ra, hỏi như quát (tất nhiên là quát khẽ): “Sao rồi mày?”. Thằng bạn thân nghênh cái mặt lên, phì một cái: “Nó không nhận. Nó trả lại mày đây!”. Nói xong nó dúi vào tay bức thư của tôi rồi ù té chạy theo lũ bạn.
Bất giác tôi lôi lá thư ra. Bốn trang giấy học trò chan chứa tình cảm của tôi giờ đây dúm dó, thảm hại. Tôi nghiến răng, xé nát lá thư ra hàng trăm mảnh. Một cái vung tay, ngàn lời yêu thương theo gió bay đầy mặt cỏ may. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy đau nơi lồng ngực, nỗi đau nhoi nhói theo mỗi nhịp đập con tim…
Buổi chiều hôm sau, lớp tổng kết năm học, tổ chức bữa tiệc chia tay tuổi học trò. Lòng tôi ngổn ngang bao ý nghĩ. Cuộc đời sẽ sang trang bắt đầu từ ngày mai, nhưng tuổi học trò đã khép lại hôm nay. Mấy bạn gái đã bắt đầu khóc. Những đĩa bánh kẹo dường như không ai động đến, mặc dù đây là những thứ mà nếu như ngày thường, nó sẽ hết khi chưa kịp bày lên đĩa. Các chàng trai nghịch ngợm bỗng trở nên nghiêm nghị, ngồi yên lặng bên nhau. Lúc chụp ảnh kỷ niệm, Thiên kéo áo tôi, trao cho một cành hoa giấy đỏ rực. Hai chúng tôi đến cạnh Hương, tôi đưa cho Hương cành hoa, Thiên đọc câu thơ trong bài “Hương thầm”: “Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu”. Hương cười, không nói gì. Giờ nghĩ lại, tôi bật cười vì hoa giấy làm gì có hương mà nói hộ.
Nửa tháng sau, chúng tôi bắt đầu thi tốt nghiệp. Trong bức thư tình đầu đời mà giờ đã tan thành mây khói ấy, tôi đã viết rằng: “Nếu Hương đón nhận tình cảm của tôi, thì xin Hương đừng nói gì. Chỉ đến ngày thi tốt nghiệp, Hương hãy đặt một cành hoa lên cửa sổ phòng thi của tôi. Đó là sức mạnh để tôi vượt qua kỳ thi”. Mặc dù Hương không nhận thư, nhưng đến phòng thi, tôi vẫn ngước nhìn lên ô cửa sổ, hy vọng một điều kỳ diệu… Nhưng, chỉ có những song cửa trống rỗng nhìn tôi. Hết giờ kiểm tra, tôi trở về phòng ngủ. Ngoài cửa sổ trăng đã lên cao, rực rỡ. Kỷ niệm như mật ngọt làm lòng tôi dịu nỗi nhớ quê hương.
Giờ đây, tôi đã là sĩ quan quân đội, Hương đang là hiệu phó một trường trung học cơ sở gần nhà. Chúng tôi ít khi được gặp nhau. Tình yêu ngày đó tôi không bao giờ nói với Hương. Bởi trong lòng tôi, cái mà tôi nghĩ là tình yêu với Hương giờ chỉ còn đọng lại hình ảnh vầng trăng rạng rỡ trong đêm cuối cùng của tuổi học trò.
Theo Lao động
Cậu học trò nghèo và mấy dây bầu
Nhà tôi nghèo lắm, ở thành thị mà chẳng biết đến ánh đèn điện, vẫn tranh tre như ở quê. Mẹ mua gánh bán bưng độ nhật qua ngày, nên chuyện học hành là cả một cuộc vật lộn ghê gớm. Tôi thường đói lòng đến lớp, và triền miên làm đơn xin miễn giảm học phí, cho dù khi ấy mức đóng góp chẳng là bao.
Thui thủi học rồi về, chẳng có được mấy người bạn. Quần áo cũ mèm, tập vở thiếu thốn. Cái nghèo của hơn 20 năm trước thật khó diễn tả. Nhưng tôi rất cố gắng học, và có kết quả tốt. Trường phổ thông cơ sở của thị trấn rêu phong được xây dựng từ thời thuộc Pháp, tường vách bong tróc. Các dãy phòng học chắn ba phía, dãy nhà tập thể cho giáo viên mới dựng sau ngày giải phóng rất cho đơn sơ, cũng tranh tre nứa lá như nhà của tôi thôi.
Cô hiệu trưởng ở phòng đầu tiên của dãy nhà tập thể, một cái phòng bé xíu. Cô nghiêm nghị, mảnh khảnh, có phần khắc khổ. Cô đến từ miệt sông Tiền, gắn bó với ngôi trường miền cuối đất này đã khá lâu. Cái nghèo, cái khổ, sự cố gắng của tôi đã được cô chú ý. Cô âm thầm quan sát và hỗ trợ bằng tấm lòng nhạy cảm của một người mẹ, người chị. Cô cho tôi mượn sách, nhờ đó mà tôi được đọc rất nhiều. Hàng loạt tác phẩm kinh điển đã được tôi nghiền ngẫm trong thời gian đó, và đấy thực sự là một cái vốn văn hóa cần thiết cho một học trò nghèo. Tôi vẫn nhớ như in những quyển sách cô cho mượn khi ấy: Những người khốn khổ, Không gia đình, Sông Đông êm đềm, Ngõ hẻm dưới ánh trăng, Thép đã tôi thế đấy...Cạnh nhà kho thiết bị, cô trồng mấy dây bầu. Sức sống của loại thực vật này khiến tôi kinh ngạc: bức tường nóng như thế, trơn tru như thế, mà dây bầu vẫn sống vẫn leo tít lên cao, lá to và xanh trông vô cùng khỏe khoắn. Cô tưới nước thường xuyên, và tôi nhớ là cô tưới nhiều lắm. Tôi cũng giúp cô tưới. Dây bầu to gần bằng cổ tay tôi, gân guốc. Trái thì nhiều đến khó tin, và to nữa. Mấy dây bầu bò trên tường đủ cho cô dùng suốt năm.
Cô không có gia đình riêng, cho dù cô khá xinh đẹp và đứng tuổi. Nơi chôn nhau cắt rốn thì rất xa, và cô cứ sống như thế với công việc quản lý một trường học, chăm sóc ngôi nhà tranh nhỏ xíu và tất nhiên là cả mấy dây bầu. Tất cả chỉ có thế.
Những quyển sách văn chương của cô hiệu trưởng đã nuôi tình yêu văn học trong tôi. Ngoài ra, đấy còn là sự chăm sóc một học sinh nghèo hiếu học, theo cách của cô. Ngày tôi vào đội tuyển học sinh giỏi văn dự thi vòng tỉnh, cô rất vui, cho dù chẳng nói gì. Khi ấy, chuyện học trò nghèo nhất trường là tôi được lên tỉnh thi học sinh giỏi là cả một sự kiện.
Đến mãi sau này, khi đã xa cô rồi, nhớ lại mấy dây bầu mà cô và tôi âm thầm vun tưới. Ngẫm nghĩ mãi, tôi vỡ ra: hay đấy là thông điệp mà cô muốn tôi mang vào đời: "Dù khó khổ đến đâu, nghị lực mạnh mẽ sẽ giúp ta vươn lên, ra hoa kết trái như mấy dây bầu đã kiên cường làm được". Thực ra, so sánh thân phận tôi với mấy dây bầu kia cũng khá tương đồng.
Không biết giờ cô đang ở đâu, đã yên bề gia thất chưa, và chắc là vẫn nhớ nhiều về ngôi trường cấp II ngày ấy, cả mấy dây bầu và cậu học trò nghèo rớt mồng tơi mà cô coi như một đứa con, một đứa em.
Viết những dòng này gửi đến cô, như những lời tri ân tận đáy lòng. Mong cô, dù ở đâu, cũng luôn được bình an, hạnh phúc. Cô đáng được như thế, thưa cô!
Theo người lao động
Xuân này em sẽ về thăm thầy Ngày ấy, sau khi tốt nghiệp THCS, bố bị bệnh, mẹ một mình lăn lộn với cuộc sống mưu sinh để lo cho mấy chị em ăn học. Thấy mẹ quá vất vả, tôi xin mẹ đăng ký vào học lớp bổ túc, vừa đi học vừa có thời gian nghỉ phụ giúp gia đình. Vì lớp bổ túc ngày ấy học một...