Vắng chồng, thèm sex với bạn của chồng
Anh ấy khác hoàn toàn chồng mình, đầy lửa, đầy hoang dã, chính vì thế khiến tôi mê mệt.
Chuyên mục Tư vấn chuyện phòng the thân mến,
Có lẽ khi tôi nói câu chuyện của mình ra các bạn sẽ trách tôi rất nhiều vì quả thực tôi là kẻ đáng ghét. Tôi đã tự coi thường bản thân và dằn vặt rất nhiều.
Tôi lấy chồng đã được hai năm, kế hoạch nên chưa có em bé. Vợ chồng nói chung khá hòa thuận. Với tính cách ngang bướng của tôi, miệng thì cứ cứng rắn nhưng xa chồng vài tiếng đã thấy nhớ nhung xuyến xao. Anh rất cưng chiều tôi. Một lần, anh xã phải đi công tác ba năm ở nước ngoài, nghe tin tôi đã thất thần mấy hôm và những ngày dài bắt đầu.
Những ngày đó lần lượt qua trong nỗi nhớ không nguôi, tôi đã rất khó ngủ mặc dù làm đủ kiểu ôm áo của chồng đi ngủ hay hai vợ chồng gọi điện tâm sự hàng giờ trước khi ngủ. Tôi khao khát nhớ nhung cảm giác có một người đàn ông trong nhà nhiều vô kể. Và rồi một hôm tình cờ tôi gặp Thắng, anh là bạn thân của chồng tôi và làm cùng cơ quan tôi, anh bắt gặp được ánh mắt cô đơn của một người đàn bà thiếu chồng, rồi chuyện gì cũng tới.
Chúng tôi vồ vập yêu nhau lúc nào không biết. Tôi, chính thức trở thành người đàn bà phản bội chồng. Thắng làm tôi đê mê điên dại với những buổi trưa dài miên man ở khách sạn. Và rồi tôi dần quên cảm giác thèm chồng. Giật mình nghĩ lại thấy Thắng hơn hẳn chồng về chuyện đó. Anh ấy mới thật mạnh bạo và quyết liệt biết bao. Tôi khao khao và ngóng trông đến thời gian chúng tôi được quấn quýt với nhau. Chồng tôi vẫn chẳng hay biết gì, anh vẫn gọi điện và tôi vẫn nghe nhưng dường như anh cũng hiểu tôi không còn quá cuồng nhiệt với anh nữa.
Video đang HOT
Tôi không thể phản bội lại gia đình yêu thương của mình và cũng không muốn sống trong cảm giác tội lỗi, vì chúng tôi đến với nhau sẽ không chỉ tôi và anh sống trong sự dằn vặt, đau khổ mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của những người còn lại. Nhưng để rời xa anh, tôi thấy sao khó khăn quá, tôi không biết mình có thể quên được mối tình ngang trái này không nữa? Thật sự lúc này tôi không biết mình phải làm sao cho phải, xin các bạn hãy giúp tôi vượt qua “cơn bão” này.
Tôi ngoại tình với chính bạn thân của chồng
Bạn gái thân mến!
Việc “say nắng”, “ phải lòng” một người khác ngoài chồng là chuyện đôi người gặp phải. Đã là con người, đôi lúc không tránh được những phút xao lòng, dao động và thực tế, một số người đã “lỡ bước sang ngang”, lỡ phản bội người yêu hay chồng/ vợ của mình. Có người nhanh chóng nhận ra sai lầm và quay trở lại với cuộc sống thường nhật nhưng có người đã tan cửa nát nhà để chạy theo mối tình mới.
Trường hợp của bạn, chỉ vì chút xa cách chồng một thời gian mà bạn đã để cho con tim thắng lý trí và lúc này dường như bạn không muốn tha thứ cho bản thân mình. Tôi hiểu, chỉ có người có lòng tự trọng mới có suy nghĩ, dằn vặt như bạn.
Bạn ạ, không có gì là không có giải pháp.
Tôi tin sự lựa chọn chồng của bạn hoàn toàn có căn cứ, anh ấy yêu chiều bạn rất nhiều mà. Một người đàn ông tốt và giỏi giang như vậy, sao bạn lại không tìm mọi cách giữ lại, mà có lúc lại muốn để họ ra đi để gần gũi người đàn ông khác. Điều tệ hơn, người đàn ông mới chính là bạn thân của chồng bạn. Mối quan hệ này nếu chồng bạn biết, anh ấy sẽ buồn đến dường nào.
Bạn hãy suy nghĩ kỹ lại tình cảm của bạn hiện tại và hãy xác định rõ tình cảm.
Có thể khi đọc những dòng này, chính bạn cũng đang phân vân giữa hai ngã rẽ. Nếu cứ để cảm xúc dẫn dắt, bạn có thể bị lạc đường đấy. Hãy tỉnh táo để nhớ rằng, ai mới là người yêu hiện tại của bạn lúc này. Và bạn sẽ thế nào nếu một ngày người ta không còn ở bên cạnh. Chắc chắn bạn sẽ hiểu rằng điều gì mới thật sự là quan trọng với mình.
Theo Eva.vn
Người em yêu bằng lý trí
Lý trí của em yêu anh nhưng nó không thể sai khiến được con tim cũng yêu anh.
Em đã yêu anh khi mới bước chân vào đại học, khi trong em vẫn còn hình bóng của người ấy - người mà em đã yêu hết mình trong 3 năm học phổ thông mặc dù gia đình em ngăn cấm rất quyết liệt. Người ta cũng yêu em, chúng em cũng đã từng nghĩ về tương lai, về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng trong lúc cái cảm giác ở xa người yêu và áp lực từ mẹ dâng lên anh đã đến quan tâm em, làm em vui bằng chính sự chín chắn và tính cách hài hước của mình và vô tình em đã đẩy người ta ra từ lúc nào không biết. Chính em cũng không rõ mình chia tay vì lí do gì, vì mẹ em đã quá ngăn cấm, vì em thấy người ta không chín chắn, hay vì sự bao dung của tình yêu mà anh dành cho em, đã chấp nhận em dù biết em đã trao hết cho người ta và không còn là con gái khi đến với anh để rồi em đã "yêu vội" anh.
Anh hơn em 4 tuổi đã sắp học xong đại học, là hàng xóm của em. Qua cách nói chuyện em nhận thấy anh là một người có trách nhiệm, đa tài, đặc biệt là quan niệm của anh về cuộc sống gia đình. Lý trí mách bảo em rằng anh sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt, để rồi bỏ ngoài tai những lời xin lỗi, mong em tha thứ và quay lại. Em chia tay người ta không chút nuối tiếc để nhận lời yêu anh và để lại cho người ta sự đau khổ, thất vọng. Một năm trôi qua, em vẫn yêu anh nhưng có những lúc em nằm suy nghĩ và em nhận ra rằng lý trí và trái tim em đang hỗn độn. Em yêu anh chỉ vì em nghĩ cuộc sống sau này của em sẽ tốt hơn nếu có anh và em cũng sẽ không phải nghĩ xem làm sao để em có được sự đồng ý của mẹ nếu em chọn người ta. Em biết lúc ấy lý trí đã thắng con tim nhưng giờ đây lại khác, con tim em đang lên tiếng. Nó vui khi người ta thành công, nó háo hức khi được gặp lại người ta, nó loạn nhịp mỗi khi nghĩ về người ta hay được nghe người ta nói, nó thấynuối tiếc khi được tin người ta có người yêu mới nhưng khi biết đó không phải sự thật trong nó lại trỗi dậy một niềm hy vọng rất khó tả. Phải chăng nó- con tim em vẫn còn yêu người ta?!
Hãy giúp em đưa ra câu trả lời bằng chính tình yêu của anh, anh nhé! (Ảnh minh họa)
Tất cả những kí ức tươi đẹp của 3 năm trước lúc nào cũng hiện hữu trong đầu em chỉ sau một lần gặp khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy và nghe lại giọng nói ấy... mọi thứ như ùa về một cách nguyên vẹn như ngày nào, để rồi em phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Em tự hỏi tại sao lại như vậy, tại sao lại có chuyện lý trí yêu một người còn con tim lại yêu một người khác? Nhiều lúc đầu em như muốn vỡ tung ra vì muốn tìm ra câu trả lời. Phải chăng đây chính là hình phạt cho em vì trước đây đã quá nông nổi, vội vàng để giờ đây cả 3 cùng khổ. Em muốn yêu anh bằng cả con tim và lý trí nhưng con tim lại không làm theo, nó yêu theo cách của riêng nó - âm thầm, nồng cháy và dai dẳng vì thế nó vẫn còn yêu người ta lắm. Lý trí của em yêu anh nhưng nó không thể sai khiến được con tim cũng yêu anh, nhưng em biết con tim thì có thể làm được điều ngược lại. Cũng vì thế mà đôi lúc em có những suy nghĩ rất ích kỷ rằng nếu có thể anh hãy yêu ai đó và em có thể quay lại với người ta không chút tội lỗi. Thật quá tồi tệ phải không anh?
Anh hay nói với em rằng anh sợ một ngày nào đó em sẽ quay trở về bên người ta và anh sẽ mất em vì anh biết dù sao anh cũng là người đến sau và anh trong lòng em không thể vượt khỏi người ta. Những lúc như vậy em thường hay an ủi anh rằng sẽ không có chuyện đó đâu nhưng giờ em nhận ra anh đã lo không thừa. Em thấy mình thật ngu xuẩn, phải chăng em đã tự lừa bản thân khi nghĩ rằng em có thể yêu ai đó chỉ bằng lý trí và làm sao mà người em yêu bằng lý trí có thể hạnh phúc khi biết điều ấy? Anh và em không có được nhiều kỉ niệm như em và người ta nhưng mỗi khi nghĩ về anh điều làm em cảm thấy vui là anh luôn yêu em, làm tất cả những gì có thể cho em, không bao giờ giận nhau mà anh mang chuyên cũ của em ra dày xéo, cạnh khóe nhưng chính điều ấy lại làm en thấy có lỗi với anh, thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh khi chỉ trao anh một nửa của tình yêu trong khi nửa còn lại em đã trao lại cho người ta.
Em không biết tình yêu của con tim sẽ quyết định lý trí hay lý trí sẽ quyết định tình yêu của con tim. Lý trí mách bảo em không nên gặp lại cũng không nên nhắn tin hay gọi điện cho người ta nhưng con tim lại muốn vậy, dường như nó đang hy vọng điều gì đó phải chăng là níu kéo người ta cùng những kỉ niêm xưa cũ. Anh à! Em yêu anh. Nếu có tình cờ anh đọc được lá thư này, hãy hiểu cho tâm sự của em, hãy giúp em đưa ra câu trả lời bằng chính tình yêu của anh, anh nhé!
Theo 24h
Đơn xin một lần được yêu em Tôi không thể cho anh một cơ hội... Tôi nợ anh, nợ anh một lời "xin lỗi".Mình cùn g học với nhau 2 năm cấp 3, đến bây giờ là 6 năm rồi đấy nhỉ. Cái thời "mày - tao" mình thấy vui lắm, đến năm lớp 12 là thời "cậu - tớ" rồi gọi nhau bằng tên "Lương - Bắc"... cũng thật...