Vắng chồng, mẹ chồng quản thúc “chuyện ấy” của tôi
Hàng xóm nói nhỏ với tôi rằng hôm nào cũng thấy bà đạp xe đi đâu đó đến mấy lần một ngày. Họ cười mỉ.a ma.i vì nghĩ bà đi ngoạ.i tìn.h. Nhưng không, bà đang theo dõi tôi mà tôi không biết.
26 tuổ.i tôi kết hôn rồi theo chồng làm dâu xứ người. Nhà tôi và nhà chồng cách xa nhau cả ngàn cây số. Lấy chồng xa, nhưng được cái nhà chồng cũng neo người nên không phức tạp. Bố chồng tôi mất sớm nên tính cả tôi thì nhà chồng chỉ có 4 mẹ con (mẹ chồng, vợ chồng tôi và cô em chồng).
Gần 2 tháng sau ngày tôi cưới thì cô em chồng cũng đi lấy chồng nốt. Thế nên trong nhà chỉ có 2 vợ chồng tôi và mẹ chồng. Nhà lúc nào cũng im ắng và buồn bã.
Khi mới về làm dâu, tôi cứ ngỡ mẹ chồng sẽ yêu thương tôi như con đẻ. Bởi dù sao, tôi cũng là đứa con dâu ngoan hiền, biết cư xử. Thế nhưng sống cùng bà, tôi dần nhận ra, mẹ chồng là người thâm thúy nhưng sắc xảo khôn ngoan. Bà điềm đạm ngọt ngào từng câu nói với con dâu nhưng trong lòng thì như chứa một “bồ dao găm”. Điều này phải sau này tôi mới nhận ra được.
Đúng 1 năm sau khi kết hôn, chồng tôi bị mất việc vì nhà máy đột nhiên cắt giảm nhân sự. Tôi may mắn làm thủ quỹ bộ phận công ty nên cũng được yên thân. Chi tiêu gia đình tốn kém, lương tôi không đủ cho 3 miệng ăn nên anh tính đán.h liều một phen đi lao động nước ngoài. Vì nghĩ cho tương lai nên tôi cũng gom hết vốn liếng tiết kiệm được để ủng hộ quyết định này của chồng.
Mẹ chồng tôi điềm đạm ngọt ngào từng câu nói với con dâu nhưng trong lòng thì như chứa một “bồ dao găm”.
Từ ngày chồng đi xuất khẩu lao động, nhà chỉ còn lại hai mẹ con nên càng vắng lặng. Mẹ chồng bảo tôi dọn vào ngủ cùng phòng với bà cho đỡ lẻ loi. Tôi nghĩ đây là dịp để mẹ con hiểu nhau hơn nên vui vẻ đồng ý. Nhưng đến giờ tôi mới biết, bà làm vậy chỉ để tiện quản thúc con dâu khi con trai xa nhà.
Vì hàng ngày chỉ được chat với chồng qua YM nên tôi rất nhớ anh. Và trên hết, tôi khao khát chuyện chăn gối vợ chồng. Thỉnh thoảng có đêm, chẳng hiểu sao tôi mơ được là.m tìn.h với chồng. Nhu cầu ấy cứ ngày một mãnh liệt theo những tháng xa nhà của chồng tôi.
Không hiểu vô tình hay cố ý, mẹ chồng bắt đầu trò chuyện thân mật và nói xa gần về những chuyện tế nhị đó. Một người là quả phụ thờ chồng, một người đang cô đơn vì xa chồng nên tôi ngây thơ lầm tưởng được mẹ chồng đồng cảm. Do đó, tôi cũng không e dè tâm sự với bà mọi nỗi niềm và cả chuyện thầm kín ấy. Giờ tôi mới ân hận vì đó là điều dại dột và tai hại nhất mà tôi làm.
Thế mà lúc ấy, tưởng bà tốt thật nên tôi thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm vì đã lắng nghe con dâu tâm sự. Bà còn bày vẽ nhiều kinh nghiệm hữu ích để tôi tự “một mình” một cách an toàn. Có mẹ chồng tâm lý, tôi cảm thấy được giải tỏa nhiều.
Video đang HOT
Mẹ chồng cũng tuyệt nhiên không bao giờ răn đe hay ngăn cấm việc tôi tơ tưởng đến người đàn ông khác trong mơ. Đôi lần bà còn bắt gặp tôi th.ủ dâ.m.
Có lần tôi trùm chăn giữa mùa hè nóng nực hay những lần tự sướng trong nhà tắm đều bị bà trông thấy. Tôi xấu hổ vô cùng. Nhưng bà luôn miệng bảo “Không sao, không sao, chuyện bình thường”.
Cứ thế, tôi thầm cảm ơn trời phật vì đã cho mình một mẹ chồng tâm lý như thế. Bà tâm lý và yêu thương tôi còn hơn mẹ đẻ mình. Nhưng hóa ra tôi lầm.
Hàng xóm nói nhỏ với tôi rằng hôm nào cũng thấy bà đạp xe đi đâu đó đến mấy lần một ngày. Họ cười mỉ.a ma.i vì nghĩ bà đi ngoạ.i tìn.h. Nhưng không, bà đang theo dõi tôi mà tôi không biết. Hàng này bà đều đến tận nhà máy rồi ghi chép giờ giấc đi về của tôi từ bác bảo vệ. Nhưng mãi sau này tôi mới biết điều ấy.
Bẵng đi 1 năm nữa, chồng tôi được về thăm nhà 2 tuần. 2 tuần đó là 2 tuần tôi vui vẻ nhất vì được gặp lại chồng. Ít ra, tôi cũng được giải tỏa nỗi khao khát gần gũi bấy lâu với anh. Nhưng càng được đáp ứng tôi càng mong muốn có thêm nhiều lần quan hệ. Đến lúc anh đi, dụ.c vọn.g trong tôi còn cao hơn cả lúc trước.
Đôi lúc tôi cần “chuyện ấy” đến phát rồ và tưởng như không thể nào vượt qua được. Run rủi thay, sau khi anh đi tôi thấy cơ thể bắt đầu có biểu hiện rất khác lạ. Thấy nghi ngờ, tôi mua que thử thai và biết mình có tin vui.
Hôm đó đi làm về, tôi đã chạy ào đến ôm chầm lấy mẹ chồng để thông báo tin vui này với một niềm vui không che giấu nổi. Nhưng đón nhận niềm vui đó là sự thờ ơ lạnh nhạt của mẹ chồng. Bà im lặng trong điềm tĩnh khiến tôi hoang mang tột độ. Chỉ nhìn thoáng qua, tôi có thể đoán ra bà đang nghi ngờ tin vui này.
Đến ngày thứ 3, tôi không thể nào chịu nổi. Ánh mắt dửng dưng lạnh lẽo của bà khiến tôi chế.t mòn. Cứ thà có chuyện gì bà nói thẳng hay chử.i mắng tôi còn hơn.
Chỉ đến khi tôi phải mở miệng hỏi bà lý do tại sao như thế thì bà mới tát tôi 3 cái cháy má và quát trong giận dữ: “Chỉ có những đứa đần mới tin vào chuyện này”. Bà yêu cầu tôi giấu chồng chuyện có tin vui này.
Thực sự, tôi ngạc nhiên và sốc. Tôi không biết tôi đã làm gì sai? Chẳng lẽ chồng tôi về quan hệ trong 2 tuần không thể làm tôi mang thai sao? Nhưng bà thì nghĩ rằng, chúng tôi cưới 1 năm còn chả có bầu. Thế mà chồng đi rồi về yêu 2 tuần đã dính là chuyện không tưởng. Bà nghĩ do tôi ngoạ.i tìn.h nên đang bắt con trai bà “đổ vỏ” hộ.
Tôi đau khổ bẽ bàng. Tôi cố thanh minh nhưng bà gạt phắt đi. Bao nhiêu nước mắt và lời thề thốt của tôi cũng không làm mẹ chồng suy chuyển. Bà còn nói đã nhiều lần tận mắt chứng kiến những lúc tôi th.ủ dâ.m, đã hiểu quá rõ dụ.c vọn.g và ham muốn trong tôi, thì tôi ngoạ.i tìn.h là điều có thể lắm.
Chỉ vì bắt gặp tôi nhiều lần th.ủ dâ.m mà khi tôi có bầu bà không tin và bắt tôi bỏ thai.Hình chỉ mang tính minh họa.
Tà.n á.c hơn, mẹ chồng còn lạnh lùng bảo nhân lúc thai còn nhỏ, hãy đi hút điều hòa kin.h nguyệ.t để bà khỏi phải “ngứa mắt”. Nếu muốn giữ đứ.a b.é, hãy cút xéo ra khỏi nhà này. Bà sẽ có cách nói với con trai bà lý do tôi rời khỏi nhà.
Tôi cam đoan thề thốt đây là cháu nội bà và sẵn sàng làm xét nghiệm ADN sau khi cháu ra đời nhưng bà vẫn không đồng ý. Bà nhẫn tâm bảo: “Con tao đổ vỏ hộ đã nhục rồi, đừng bắt bà già này chịu điều tiếng. Thà nhầm còn hơn nuôi con người khác”.
Mấy hôm nay, tôi mất ăn mất ngủ đến gầy sọp người. Không ngày nào mẹ chồng không dày vò tôi bằng những câu nói đáng sợ hoặc bà im lặng. Tôi cũng chưa nói gì với chồng về tin vui này và cả câu chuyện xảy ra sau khi có tin vui ấy. Không biết anh có nghe lời tôi nói không hay lại nghe mẹ hơn vợ vì anh vốn rất yêu thương mẹ mình?
Tôi phải làm sao để giữ đứa con đang không được bà nội chào đón ngay khi nó mới chỉ là giọt náu này? Chẳng lẽ chỉ vì một chữ “dục” mà tôi đang phải gánh chịu cảnh trớ trêu này sao?
Theo VNE
Tôi đã lén lút với “người tình nửa ngày”
Cứ nghĩ đó chỉ là những phút xao lòng gió thoảng nhưng sao giờ đây trong lòng tôi lại cảm thấy đầy tội lỗi khi mãi chẳng thể chấm dứt với "người tình nửa ngày" này thế!
Một phút xao lòng... vì vắng chồng
Tôi năm nay 28 tuổ.i và đã kết hôn 2 năm nay. Được sự hỗ trợ của gia đình nhà chồng và hai đứa đi làm đều có mức thu nhập khá nên cả hai vợ chồng tôi đều có cuộc sống kinh tế khá ổn định sau khi kết hôn.
Tuy nhiên, sau khi cưới nhau được khoảng 1 năm, công việc làm giám đốc đại diện một nhãn hàng điện tử lớn tại Việt Nam đã khiến chồng tôi liên tục phải đi công tác. Thế là vắng chồng liên miên, tôi lại trở nên lẻ loi giữa căn nhà 5 tầng rộng lớn và ấm áp ngày nào của chính hai vợ chồng. Thi thoảng chồng tôi mới được nghỉ phép dài dài hoặc được về Hà Nội khoảng vài tháng với vợ rồi sau đó lại phải đi công tác 1,2 tháng là chuyện thường tình.
Nếu trước đây, sau mỗi khi tan tầm nơi công sở, tôi thường muốn trở về nhà thật sớm, sửa soạn cơm nước đợi chồng về ăn thì giờ đây, đôi lúc tôi lại thấy buồn và chán khi phải trở về nhà để đối diện với cái bóng và nỗi cô đơn lẻ loi của chính mình. Rất nhiều lúc trên đường đi làm về, tôi lại la cà vào quán xá, ăn quà vặt thỏa thích, mua sắm để giế.t thời gian. Và rất nhiều khi sau thời điểm tan tầm, tôi vẫn thản nhiên ngồi nán lại để tiếp tục làm việc trong khi những đồng nghiệp cứ lần lượt ra về hết.
Và tôi không biết rằng, chính những buổi chỉ một mình tôi lầm lũi ngồi cặm cụi làm việc giữa căn phòng rộng lớn chẳng còn bóng dáng đồng nghiệp nào ngồi đó đã lọt vào tầm ngắm của một đồng nghiệp ở bộ phận kế bên mà trước đó tôi cũng chả hề biết tên anh. Rồi sau một lần lân la làm quen, sau nhiều ngày chat chit trên YM, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có anh là bạn. Ít ra, tôi có thể vô tư kể về ý nghĩ, tôi ghét và nhớ "lão chồng" hay đi công tác của tôi thế nào với anh. Và anh cũng coi tôi như một người đồng nghiệp thân thiết.
Nhưng chuyện gì đến sẽ phải đến, các cụ ngày xưa đã chả có lời cảnh báo rất đúng "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Đó là hôm vào sinh nhật tôi. Anh gọi đến tận nhà chúc mừng và tặng quà làm tôi vô cùng cảm động và vui sướng. Sau đó, 2 chúng tôi đã đi ra một nhà hàng ăn uống thỏa thuê. Sau khi đi ăn về, anh chở tôi về lại nhà mình. Nhưng do tôi cũng uống hơi quá chén, nên anh phải dìu tôi vào nhà. Và rồi, tôi còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và anh nữa. Chỉ đến khi sáng sớm tỉnh dậy với chiếc đầu đau như búa bổ, tôi mới giật mình và hoảng hốt khi thấy tôi nằm cạnh bên anh không một mảnh vải che thân...
Tôi không thể kháng cự được chính ham muốn của mình khi anh cố tình muốn gặp mặt... (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn qua lại với "người tình nửa ngày..."
Sau lần phạm phải sai lầm tày trời ấy, tôi thấy hổ thẹn trong lòng, thấy day dứt và có lỗi với "lão chồng" hay đi công tác của tôi. Nhưng tôi đủ khôn ngoan để biết rằng: tôi không thể tự thú sai lầm không thể chấp nhận được này của tôi với chồng được. Bởi vì, chắc chắn chồng tôi sẽ không thể tha thứ cho lỗi lầm này của tôi và sẽ nghĩ tôi là người đàn bà hư hỏng mất.
Hàng ngày tôi vẫn đến công ty làm việc bình thường nhưng tôi cố tình tránh mặt anh. Anh thì ngược lại, sau lần đó lại quan tâm đến tôi nhiều hơn và nói yêu tôi thật lòng.
Nhưng thực lòng, tôi chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ lén lút với người tình nửa ngày này nhưng không biết làm sao, tôi lại không thể kháng cự được chính ham muốn của mình khi anh cố tình muốn gặp mặt. Và rồi, hai chúng tôi lại vẫn lao vào nhau như con thiêu thân. Để rồi sau mỗi lần bên nhau, lần nào tôi cũng lo sợ, ân hận, lo lắng.
Đã có lúc tôi phải xin nghỉ một vài ngày và đi chơi thật xa một mình để trốn tránh hiện tại. Phần vì tôi cũng muốn bản thân phải suy nghĩ thật nghiêm túc về mối quan hệ này. Nhưng thật lòng, tôi vẫn rất yêu chồng và không bao giờ muốn có những phút xao lòng như thế xảy ra cả. Tôi đã bị lú lẫn, mất hết minh mẫn rồi sao? Tại sao tôi mãi không thể tự chấm dứt được với "người tình nửa ngày" ở cơ quan của mình thế? Tôi phải làm thế nào bây giờ? Xin hãy chia sẻ và cho tôi một lời khuyên!
Theo VNE
Pakistan thả cựu Tổng thống Pervez Musharraf Ngày 6-11, một tòa án ở Pakistan đã ra lệnh thả cựu Tổng thống Pervez Musharraf sau nhiều tháng bị quản thúc tại gia. Hai ngày trước đó ông Musharraf đã được tòa án chấp thuận nộp tiề.n bảo lãnh trong vụ việc có liên quan tới vụ tấn công vào đền thờ Red Mosque ở Islamabad hồi tháng 7-2007. Cựu lãnh đạo...