Vẫn yêu anh dù biết mãi không có nhau
Nắng không bao giờ đọng mãi trên cành lá, và gió cũng không bao giờ ngừng thổi, mọi thứ cứ diễn ra từng ngày từng giờ, nhưng em xin anh đừng bao giờ bỏ quên tình yêu của em vào 1 nơi xa vắng…
Anh! Vậy là chúng mình xa nhau thật lâu rồi anh nhỉ? Khi ngồi đây viết những dòng tâm sự này em không biết bắt đầu từ đâu nữa, chỉ biết rằng em đang mang nỗi nhớ gửi vào đây mà thôi. Biết rằng chẳng thể nào vơi bớt được nhưng em vẫn muốn làm. Bởi bây giờ ngoài việc này ra em không biết phải làm gì nữa. Giờ này anh đang làm gì, đang bận rộn cùng công việc hay đang vui vẻ cùng với người con gái kia?.
Có những thứ qua đi em mới thấy rằng nó thật quan trọng. Trước kia em vẫn biết rằng anh quan trọng với em lắm, nhưng em không thể ngờ rằng xa anh em lại đau khổ nhiều như thế này. Xa anh rồi em thấy mình lạc lõng quá, chẳng còn ai hiểu em, yêu em như anh, chẳng còn ai quan tâm tới em như anh, chẳng còn ai cùng em nấu những bữa cơm , chẳng còn ai đưa em đi chơi, ăn món ăn mà em thích, chẳng còn ai nắm tay em trong những ngày đông lạnh….Những khi em ốm em chẳng cần 1 liều thuốc nào cả, chỉ cần anh ở bên, chỉ cần anh đưa em đi chơi, thế là tất cả mọi bệnh tật của em đều tan biến hết. Thật là kỳ diệu phải không anh? Vậy mà giờ này em chẳng còn anh ở bên em nữa rồi.
Vậy là chúng mình xa nhau thật lâu rồi anh nhỉ? (Ảnh minh họa)
Và thế là chúng ta xa nhau thật rồi phải không anh? Sao em lại hỏi 1 điều ngu ngốc như thế này? Vì ngày trước chính em là người nói lời chia tay. Chính em đã rời xa anh mặc cho anh đau khổ và níu kéo em. Ngày đó nước mắt của anh, tình yêu của anh, sự ủng hộ của 2 gia đình chúng ta vẫn không thể làm em thay đổi. Chỉ vì em cố chấp không thể bỏ qua được những lỗi lầm, những tổn thương mà anh mang đến cho em. Thế nên giờ này em phải ngồi đây gặm nhấm nỗi cô đơn và nỗi nhớ anh da diết.
Video đang HOT
Em đã bắt mình phải chịu đựng mọi thứ, 1 nơi không có anh, 1 nơi không có những vòng tay ấm áp, 1 nơi em hoàn toàn cô độc, 1 nơi mà đến chính em cũng không biết mình ở đây để làm gì,….1 nơi mà em tìm đến chỉ để chạy trốn anh, chạy trốn tình yêu của anh, chạy trốn những kỷ niệm về anh…
Anh có biết bao đêm em khóc, nước mắt cứ rơi trên gương mặt em, nhạt nhòa, em muốn nó cuốn trôi đi tất cả hình bóng của anh… Vậy mà ,đã bao đêm như thế rồi sao anh vẫn còn trong tâm trí của em, 1 cách dai dẳng. Em ghét anh nhiều nhưng lại càng yêu anh nhiều hơn.
Em biết giờ đây anh có hạnh phúc riêng của mình. Em cũng không dám quay lại ở bên anh, nhưng sao lòng em lại đau tới như vậy. Giống như có thứ gì đó đang nghẹn ứ trong cổ em, như có 1 ai đó đang bóp chặt trái tim em. Em không biết làm thế nào để thoát ra khỏi điều này anh ạ!
Em không biết làm thế nào để thoát ra khỏi điều này (Ảnh minh họa)
Chúng mình mãi không thể trở về bên nhau được nữa rồi anh nhỉ? Em đã khác xưa và anh cũng vậy. Nhưng anh hãy luôn nhớ rằng trái tim em luôn ở gần anh, yêu thương anh, dõi theo anh…và cầu chúc cho anh và ai kia được….hạnh phúc. Anh hãy sống thật tốt anh nhé, hãy quan tâm tới bản thân mình nhiều hơn anh nhé. Em muốn nhìn thấy anh như những ngày còn ở bên em. Lúc đó anh thật béo, thật khỏe mạnh và điển trai. Em muốn rằng dù có chuyện gì thì anh vẫn luôn cười, cười để thấy rằng anh không bao giờ bị khuất phục, cười để thấy rằng sóng gió cuộc đời không thể vùi lấp được anh.Anh đừng khóc, dù có chuyện gì đi nữa anh cũng đừng bao giờ khóc, em không muốn nhìn thấy anh phải khóc thêm 1 lần nào nữa đâu anh.
Hãy để mọi đau khổ trong cuộc đời này 1 mình em gánh chịu thay anh, trước đây anh đã từng khóc vì em, vậy giờ hãy để em khóc thay anh. Em sẽ gánh chịu mọi đau thương mà đáng lẽ anh phải chịu, em sẽ khóc thay cho tất cả những giọt nước mắt của anh sau này…Em sẽ làm tất cả chỉ để anh của em được hạnh phúc. Vì hạnh phúc của em chính là nhìn thấy anh được hạnh phúc.Dù em không được là người tận hưởng niềm hạnh phúc đó nhưng em đã có anh thay thế cho em, đã có anh sống tốt cho phần tốt đẹp của em. Như thế là đủ anh ạ.
Người yêu em ơi, nắng không bao giờ đọng mãi trên cành lá, và gió cũng không bao giờ ngừng thổi, mọi thứ cứ diễn ra từng ngày từng giờ, nhưng em xin anh đừng bao giờ bỏ quên tình yêu của em vào 1 nơi xa vắng anh nhé. Dù không ở bên anh em vẫn muốn anh nhớ về em. Điều này thật là ích kỷ nhưng…em vẫn muốn, vì … em yêu anh, tình yêu à.
Mãi không thể nào quên được anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì ta có nhau
Ngày đầu năm, em đến sớm, hân hoan. Bên ngoài hành lang, cây mai gầy khẳng khiu vẫn còn vài bông vàng rực, và búp hoa thì nhiều, nhiều lắm. Tưởng như mùa nối mùa, cuộc sống vui buồn đan xen nhưng không bao giờ làm ta tuyệt vọng. Em tần ngần chờ buổi tập đầu tiên, đúng hơn là chờ anh, trong nỗi hồi hộp như thể đã lâu lắm rồi ta chẳng gặp.
Em nhớ, cũng nơi đây, em rụt rè là cô học trò "lớp 1", nhập môn làm đệ tử của một người khó tính. Sàn tập ngày vắng ngày đông, tối mưa hay tối trời đẹp, cũng giống như anh, em vẫn luôn có mặt. Đôi lúc chạnh buồn hay giận dỗi vì một lý do lãng xẹt nào đó, nhưng rồi, những bài tập vẫn cuốn em đi, say sưa đến lạ kỳ...
Khi ta nhìn thấy nhau, giữa hội trường sáng trưng, sàn tập đầy người, em vẫn tưởng chỉ có anh và em, hiểu nhau qua cái nhìn rất vội. Bàn tay em vốn lạnh, giờ ấm hơn. Lòng em vốn dửng dưng, giờ đã có thể bâng quơ đôi điều chia sẻ. Hạnh phúc xa xăm như một điều không thật bỗng rất gần, làm cả hai chúng ta đều ngạc nhiên về chính mình.
Bởi những tổn thương mà ta từng nếm trải đủ để làm anh và em sợ hãi. Bởi những dối lừa ngoài kia chẳng dễ chịu gì. Bởi không ai trong chúng ta còn nhỏ bé, để có thể dễ dàng ru ngủ mình bằng những sáo rỗng ngọt ngào.
Từ ngày có anh, em tin rằng, ai đó, hoặc cái gì đó, có thể rời bỏ mình, chứ anh thì không thể. Em vốn chểnh mảng hay quên, nên dù cảm động vô cùng, vẫn không nhớ hết từng lời anh đã nói, nhưng khắc trong tim em là niềm tin vĩnh cửu rằng, "anh sẽ đồng hành cùng em mãi mãi".
Cảm ơn ngày ta có nhau, để em thấy mình vui hơn, nụ cười cũng nhiều hơn, mọi thứ xung quanh chẳng còn một màu xám xịt như trước. Có anh bên đời, dù chỉ để biết thế thôi, em cũng thấy mình mỗi ngày luôn hướng về phía trước, vững vàng và tự tin hơn.
Dù không đong đếm mùa sang, nhưng em mãn nguyện khi được ngắm hoa mai bung cánh báo xuân vẫn còn đó. Nghe tiếng bước chân quen thuộc của anh kia rồi. Bỗng muốn thầm thì: Cho em được ở bên người mãi nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em ơi! Đã đến lúc thay underwear mới Anh mạo muội nói với em câu đó, dù biết rằng chuyện này rất tế nhị. Nhưng sự thật là underwear của em đã quá cũ rồi... Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lần em xuất hiện trong phòng ngủ với bộ đồ lót nhàu nhĩ và đơn giản quá mức, anh lại thấy lòng mình chùng xuống. Anh nghĩ thầm, có phải...