Van xin 1 chút ái tình…
Tôi là gái son, ngày ngày lẳng lơ, bám gót theo anh van xin một chút tình ái.
Giây phút con gái mềm lòng là giây phút đã bị người đàn ông chinh phục. Tôi đã để anh tóm gọn trong vòng tay, để anh vuốt ve mái tóc, thơm nhẹ nhàng lên đôi môi và nói: “Làm người tình bí mật của anh nhé”!. Kể từ lúc đó, dù biết mình đã đi ngược lại với đạo đức luân lý thường ngày, dù biết rằng sẽ chẳng thể yêu một người đàn ông nào đó tốt hơn anh hàng trăm, hàng vạn lần, thế nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý. Mối tình của tôi và anh như trò đánh trận giả, trong giả có thật, giữa những sự thật tàn nhẫn vẫn là điều giả tạo.
Anh đã có vợ và chỉ còn hơn một tháng nữa, anh sẽ chính thức lên chức bố. Còn tôi, gái son, chẳng chịu tìm cho mình một tấm chồng tử tế, ngày ngày cứ lẳng lơ, bám gót theo anh van xin một chút tình ái. Tình công sở lén lút, chỉ có thể yêu nhau bằng ánh mắt, giấm giúi những cái hôn nhạt thếch vào mỗi giờ nghỉ trưa, hay cà phê tan tầm mà anh phải chối bằng đủ thứ lý do với vợ để đi cùng tôi.
Tôi hạnh phúc hay tôi đang sống trong sự đồi bại của bản thân, phá hoại hạnh phúc gia đình anh? Sao tôi lại dễ dãi gật đầu chấp nhận làm cô bồ nhí của anh để rồi nhận về cho mình nỗi bất hạnh. Có rất nhiều đàn ông vây quanh tôi, nhưng tôi vẫn chỉ chọn có riêng anh. Chắc trái tim tôi đã quá quen với những lời đường mật anh dành tặng, vẻ lạnh lùng mỗi khi anh bước tới hay bất cứ việc gì anh làm đều được giải quyết nhanh gọn.
Khi đã có được bồ nhí, chẳng có người đàn ông nào là dám hy sinh vợ con… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh khác với những gã đàn ông chỉ biết tán tỉnh tôi sáo rỗng, thề thốt yêu đương nhưng chẳng bao giờ dám vượt qua những ranh giới để đến với tôi. Tôi và họ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau cho đến khi anh tới. Anh tinh tế, hiểu và chiều được tôi. Anh biết những cái tôi muốn, biết nói như thế nào là đủ, biết kể những chuyện tiếu lâm khi tôi buồn. Anh đã đánh gục tôi bằng những điều giản dị đó. Và rồi tôi đã dám chấp nhận những đau khổ sẽ phải hứng chịu khi yêu anh.
Thế nhưng, khi tôi nhận ra anh cũng hèn mọt, cũng sợ vợ như bao người đàn ông khác, tôi cảm thấy thật tiếc vì đã trao thân gửi phận cho anh.
Một buổi tối, anh trốn vợ giả vờ đi công tác xa để đến bên cạnh tôi. Tôi vu vơ hỏi anh, chỉ là để giãi bày những cảm xúc, những tâm sự thật của chính bản thân mình: “Nếu bây giờ em có thai, anh có còn yêu em nữa không?”. Anh nhảy dựng lên với tôi: “Em có bao giờ, mấy tháng rồi. Anh yêu em nhưng trách nhiệm với em anh không thể gánh vác. Xin em hãy hiểu cho gia đình bé nhỏ của anh”. Tôi cho anh một lúc ba cái tát, quát tháo anh là đồ hèn mạt, rẻ rách và đuổi anh ra khỏi phòng.
Khi đã có được bồ nhí, chẳng có người đàn ông nào là dám hy sinh vợ con, nhận cho mình cái trách nhiệm vu vơ, chẳng thuộc về mình. Họ chỉ coi người tình bí mật là món đồ trang sức thích thì đem ra dùng, không thích thì cất giữ một chỗ. Chỉ có những cô gái dại dột như tôi hám chút tình yêu cứ cho là cao thượng, là dám hi sinh vì nhau để rồi nông nổi đánh mất đi chính giá trị bản thân mình. Bởi có một điều luôn luôn đúng, chỉ phụ nữ dám hi sinh, còn đàn ông chỉ biết hưởng thụ.
Theo VNE
Anh vẫn chờ em nơi đó
Nếu một ngày em mệt mỏi trên con đường đó, xin em hãy quay về lối cũ, anh vẫn chờ em nơi đó.
Có lẽ trên đời này, việc quên một người đã khó, phải quên một người mà ngày nào ta cũng phải đối diện còn khó hơn gấp trăm lần. Và giờ đây, anh đang phải trải qua những tháng ngày như thế. Anh còn yêu em, còn nhớ thương tình cũ của chúng mình. Nhưng hàng ngày anh vẫn phải đối diện với cảnh em hạnh phúc trong tay người đàn ông khác. Biết sao được, khi đó là lựa chọn của em...
Người ta thường nói không nên yêu "gái cơ quan" có lẽ cũng vì cảnh này chăng? Khi anh và em yêu nhau, một vài người đã khuyên anh rằng không nên liều lĩnh làm đau trái tim mình bằng cách yêu mạo hiểm như thế. Anh và em, chúng ta quá giống nhau nhưng điều tệ hại nhất lại chính là đều nghèo như nhau. Chính điều đó đã khiến anh mất em dù rằng trái tim chúng ta đã từng thổn thức vì nhau.
Em là một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học, cũng giống như anh, một chàng trai quê mùa cố gắng bám trụ lại thành phố này. Anh biết em đã phải trải qua những đau khổ và vất vả như thế nào để có được ngày hôm nay. Mỗi lần ôm em vào lòng, anh đều tự nhủ với lòng mình sẽ phải yêu em, thương em nhiều hơn nữa để bù đắp cho những nhọc nhằn mà em đã phải vượt qua. Nhưng có lẽ đó là tất cả những gì anh có thể làm cho em. Ngoài việc dành trọn vẹn trái tim cho em, anh vẫn không thể khiến cho cuộc sống của em bớt vất vả. Vì thế mà em quyết định buông tay anh khi em tìm được một người có thể che chở cho em suốt đời.
Ngày em nói lời chia tay anh, em đã khóc thật nhiều. Em cũng đau khổ và tổn thương rất nhiều khi bị mọi người chê trách là kẻ tham vàng, phụ nghĩa. Lời em nói khi chia tay suốt đời này anh sẽ chẳng thể nào quên được: "Em yêu anh, nhưng em cũng chỉ là cô gái yếu mềm. Em cần một người đàn ông có thể bao bọc lấy em. Vì thế, xin anh hãy thứ lỗi cho sự phản bội đê tiện này". Em quyết định buông xuôi tình yêu để chọn cho mình một con đường tình bớt chông gai hơn.
Nhìn em tay trong tay bên người khác quả thực là một điều khó khăn (Ảnh minh họa)
Mọi người không hiểu nên trách cứ em, còn anh, hơn ai hết anh là người hiểu em đã yêu anh chân thành như thế nào và em đã từng phải vất vả ra sao. Em cũng chỉ là một cô gái, em có quyền chọn cho mình một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Chẳng ai có thể trách môt người khi điều mà cô ấy muốn chỉ đơn giản là có được một cuộc sống bớt khổ cực. Vì thế mà anh không trách em, cũng không níu kéo. Anh nhẹ nhàng buông tay để em đi tìm hạnh phúc mới dù trong lòng anh nát tan.
Anh không thể trách em, nếu có một người đáng trách ở đây thì có lẽ người đó là anh. Anh chỉ có tình yêu mà không làm được điều gì khác cho em. Nếu anh có thể bao bọc, che chở cho em thì có lẽ em đã không ra đi như vậy. Tình yêu không phải là thứ duy nhất trên đời này mang lại hạnh phúc cho người, vì thế mà em đã chọn người yêu mình.
Ngày chia tay, em đã khóc rất nhiều nhưng anh thì không khóc nổi. Chẳng ai có thể biết giữa hai chúng ta, ai đau nhiều hơn ai nhưng anh tin dù có thế nào đi chăng nữa thì tình yêu của chúng ta cũng là thật. Anh không khóc vì không muốn em phải cảm thấy day dứt vì đã bỏ anh lại. Nếu đã yêu nhau, tại sao anh lại dày vò em như thế? Anh sẽ đứng lại phía sau, lùi một bước để nhìn em tiến về phía trước, sánh vai cùng người đàn ông có thể mang hạnh phúc cho em hơn anh.
Anh không nghĩ rằng việc em bỏ anh là một điều tội lỗi. Mỗi người đều có quyền lựa chọn tình yêu và cuộc sống cho mình, đúng không em? Anh chỉ mong rằng, em luôn hạnh phúc trên con đường mà em đã chọn. Còn anh lúc này, việc phải đối diện với em mỗi ngày, nhìn em tay trong tay bên người khác quả thực là một điều khó khăn. Anh tin, khi anh nhìn thấy em hạnh phúc thực sự, anh sẽ quên được em để tìm cho mình môt người con gái khác. Nhưng nếu một ngày em mệt mỏi trên con đường đó, xin em hãy quay về lối cũ, anh vẫn chờ em nơi đó...
Theo VNE
Phát điên vì bị chồng kìm kẹp Có hôm tôi ốm, anh ấy cũng không ngừng việc quan hệ. Nếu tôi phản ứng thì anh nói "từ chối chồng để dành cho người khác". Nhiều lúc tôi muốn anh ốm, để đừng động tới người tôi nữa. Tôi và anh kết hôn đã 6 năm, có hai con. Chúng tôi yêu nhau gần 5 năm mới cưới. Vợ chồng tôi...