Vẫn phải trả tiền “bảo kê” dù chẳng muốn
Dù không muốn, nhưng nhiều chủ quán phải cắn răng trả tiền “bảo kê”.
Người ta thường bảo “phi thương, bất phú”, mà quên nói rằng, buôn bán cũng là một công việc cực khổ nhất trên đời. Khi đã bắt tay kinh doanh, ngoài tiền mặt bằng, nhân viên, nguyên vật liệu…bạn còn phải chi cho các thế lực khác dù không muốn, đặc biệt là dân xã hội đen.
Một cảnh giang hồ đang đập phá đòi bảo kê.
Đây là nỗi khổ mà những người chủ xui xẻo vì chẳng biết kêu với ai, khi đã bị để ý hoặc rơi vào địa bàn hoạt động của xã hội đen chúng sẽ tìm đủ mọi cách chơi xấu, ném đá giấu tay,… Thế nên, các chủ tiệm phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” và tự an ủi “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.
Giang hồ cộm cán luôn thủ sẵn “hàng nóng”
Sau 10 năm tích lũy, anh Thanh quyết định mở một quán ăn bán đồ miền trung, để bà xã có nơi trổ tài nấu ăn, vừa đỡ nhớ quê hương, cũng như có chỗ cho bạn bè tụ tập. Do đồ ăn của quán ngon, anh lại quan hệ rộng, nên dù mới chỉ những ngày đầu mà quán vẫn rất đắt khách.
Sau một tháng, đang cảm thấy may mắn vì công việc làm ăn suôn sẻ, anh Thanh đã phải lo lắng khi bị bọn xã hội đen để mắt đến. Lần đó, vì bận chút việc, anh không đến quán cả ngày, chỉ tới tối mới đến xem như thế nào và quyết toán sổ sách luôn. Vừa bước vào quán, một cậu nhân viên đã hớt hơ, hớt hải chạy đến: “Anh ơi, hồi nãy có mấy người mặt mũi bặm trợn đến quán mình đòi tiền bảo kê”.
Một quán ăn tan nát vì không chịu nộp tiền bảo kê.
Mới đầu, anh Thanh cũng hơi lo sợ, nhưng nghĩ lại, chắc mấy thằng nghiện nào đó, vã quá tới xin tiền, chứ quán của anh có phải bia ôm hay quán nhậu hoành tránh gì đâu mà cần người bảo kê. Thế là, anh cho qua luôn. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau, anh Thanh đã thấy mình sai lầm như thế nào.
Sáng đó, anh Thanh đang ở phía sau bếp để kiểm tra độ tươi ngon của nguyên liệu, chợt nghe phía trước quán quá ồn ào. Vừa chạy lên, ngay lập tức, một cảnh tượng hoang tàn xuất hiện trước mặt anh. Bàn ghế xiêu vẹo do bị dẫm đạp, quăng quật; chén đũa vỡ tan tành còn nhân viên của anh thì sợ xanh mặt.
Video đang HOT
Các quán ăn đắt khách dễ trở thành mục tiêu của dân “bảo kê” (Ảnh minh họa)
Chưa hết, ở trung tâm của đống đổ nát đó đang có 4 người khách đánh nhau chí tử. Điều quái lạ là, dù họ khiến tất cả đồ đạc trong quán anh tan nát, nhưng cả 4 người đó không có sứt sẹo mảy may. Họ đánh nhau như thể đang diễn kịch. Sau một hồi bàng hoàng, anh chợt nhớ lại sự vụ 3 ngày trước và chợt hiểu tại sao lại thế.
Mới đầu, anh cũng tính báo công an, nhưng chợt nghĩ: “Chẳng nhẽ hôm nào mình cũng phải đi mua lại một đống đồ với báo công an?”; thế nên anh thu hết can đảm bước tới đề nghị điều đình. “Mấy anh thông cảm, hôm trước có đứa nhân viên đã nói chuyện với em mà em quên mất”, anh Thanh ngọt nhạt.
Và sau khi đồng ý mỗi tháng “cống nạp” cho mấy anh 4 triệu thì cả 4 “khách hàng” đó mới chịu ra về, kèm theo tối hậu thư: “Cứ quên tháng nào, tháng đó chuẩn bị tiền mà sắm lại đồ đạc mới”. Biết là mất tiền oan, nhưng anh Thanh đúng là không có giải pháp nào khác một khi giới xã hội đen đã để mắt tới mình.
Tuy nhiên, anh Thanh không phải là ông chủ xui xẻo cá biệt, anh Tú cũng thế. Dù quán cà phê của anh nằm trong hẻm, nhưng với việc bài trí có gu riêng, âm nhạc êm dịu cộng với giá cả mềm, nên đã thu hút nhiều khách hàng ngay từ khi mới khai trương.
Giang hồ dàn ra đường để bắt chẹt các quán (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện diễn ra như mơ với anh Tú, cho đến một ngày, giang hồ của khu vực đó nhận định, cái quán cà phê của anh Tú đã đủ béo để “đẻ” ra tiền. Mới đầu, với bản tính nóng nảy, anh nói với hai gã giang hồ bặm trợn sẽ không trả tiền bảo kê vì quán của anh không cần họ “chăm sóc riêng”.
Ngày đầu tiên sau khi từ chối “lời đề nghị khiếm nhã”, anh Tú thấy quán của mình thưa khách hẳn. Ngày thứ hai cũng thế, nhưng anh vẫn chưa quan tâm lắm. Tới ngày thứ ba, vì có việc nên phải trưa anh mới tới quán, thì anh đã hiểu ra vấn đề.
Chẳng hiểu ở đâu mọc ra, ngay trước đường vào con hẻm quán cà phê của anh, có rất nhiều thanh niên người xăm vằn vện thi nhau uống rượu, đánh bài dàn cả ra đường. Thấy người dân trong con hẻm thì không sao, thấy người lạ họ liền chặn xe lại hỏi là ai, ở đâu, tới đây làm gì, như cảnh sát khu vực. Quan sát từ xa, anh Tú thấy hai người khách quen của quán, đã phải quay lui khi thấy những ánh mắt hằn học của đám thanh niên đó.
Một cơ sở karaoke bị giang hô đâp phá tan nát
Trước sự việc đó, sau khi cân nhắc lợi hại, anh Tú đành phải dằn lòng, chấp nhận sống chung với lũ. Thôi thì ăn ít đi một chút để giữ khách cho quán, chứ để tình trạng này thêm vài bữa nữa, quán anh có nguy cơ phá sản hoặc mất khách mối thì nguy.
Sau một hồi điều đình, anh Tú mỗi tháng phải cống nạp cho các đại ca của khu vực 5 triệu để giữ “hòa khí”. Trước giờ, anh luôn nghĩ sẽ không phải ở trong hoàn cảnh này, thế nhưng giờ đây cũng không thể làm gì khác. Không lẽ phải dời địa điểm quán, vừa tốn kém vừa mất công sức mà chắc gì chỗ mới đã an toàn?
Theo Đất Việt
Giang hồ lập doanh nghiệp, thửa súng bảo kê khu công nghiệp
Trong quá trình điều tra, khảo sát tại các khu công nghiệp (KCN) ở một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh... PV đã ghi nhận được không ít thông tin đáng quan ngại.
Câu hỏi lớn nhất là những "thế lực ngầm" trong việc tác oai tác quái tại các KCN là ai? Chỉ là đơn lẻ, hay có tổ chức kiểu băng, ổ nhóm? Tại sao có người lao động tại KCN lại phải im lặng khi bị đe dọa hành hung, thậm chí đe dọa tính mạng? Những vấn đề này, chúng tôi sẽ lần lượt làm sáng tỏ....
"Đế chế" bảo kê và nỗi uất nghẹn câm nín
Có lẽ, đến thời điểm này, dân giang hồ ở miền Bắc chẳng còn lạ gì với cái tên Lê Đình Văn, Đỗ Hữu Quỳnh (tức Quỳnh "hen"). Đây là những đối tượng cầm đầu và có số má trong "nghề" bảo kê ở các cụm, khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Với sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, các "đại ca" này đã khiến nhiều doanh nghiệp và người dân địa phương khiếp đảm.
Trong quá trình tác nghiệp, nắm bắt thông tin, lật lại các trang hồ sơ lưu trữ, chúng tôi đã được thượng tá Đào Trọng Bằng, Phó trưởng phòng PC45 (công an tỉnh Hưng Yên) kể về những ngày dày công phá án. Được biết các đối tượng này rất liều lĩnh và luôn thủ sẵn trong người "hàng nóng". Để bắt những đối tượng dạng này, các trinh sát vừa phải dũng cảm vừa mưu trí. Làm sao để chuyên án thành công mà không có sự tổn thất nào về người. Phạm vi hoạt động của chúng bao gồm các KCN ở 5 huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Để thị uy với những doanh nghiệp, công ty trên địa bàn, chúng thường xuyên sử dụng "hàng nóng" đe dọa. Băng đảng này bảo kê bến bãi, cho vay nặng lãi, khống chế người thu mua phế liệu...
Đặc biệt, một trong những trợ thủ đắc lực của Lê Đình Văn có Nguyễn Văn Đương, tức Đương "thổ", nhà ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Đương "thổ" từng là đàn em của Huy "rambo". Ngoài Đương "thổ", Văn còn kết thân với số đối tượng thuộc diện côn đồ mới "nổi" ở địa bàn, thậm chí câu kết với một số đối tượng trốn truy nã ở nơi khác. Mỗi khi có vụ việc cần giải quyết, y sẽ đứng sau giật dây đám đàn em ra tay. Ngay sau khi nắm được tình hình, phòng PC45 đã nhận được sự chỉ đạo của công an tỉnh Hưng Yên, phối kết hợp với công an huyện Yên Mỹ lập chuyên án, xác minh, làm rõ thủ đoạn và hành vi của các đối tượng.
Xe gỗ mà Văn đã chỉ đạo đàn em cướp của công ty KyoCera.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của phòng PC45 đã xác định được, băng đảng xã hội đen bảo kê các khu công nghiệp 5 huyện này gồm 10 đối tượng. Tất cả đều dưới trướng của "đại ca" Lê Đình Văn (ngụ xã Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên). Để thuận tiện cho việc bảo kê các khu công nghiệp, Văn và đàn em lập một công ty chuyên kinh doanh phế liệu. Tuy nhiên, ngay sau khi công ty được hình thành, Văn đã chỉ đạo đàn em ép tất cả những chủ buôn bán phế liệu ở các KCN trên địa bàn phải đóng tiền bảo kê. Không dừng lại ở đó, bọn chúng còn mở rộng địa bàn, ép tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn phải đóng tiền hàng tháng.
Cứ đến cuối tháng, đàn em của Văn lại rồng rắn, kéo nhau đi thu tiền bảo kê. Nếu ai chống đối và chậm nộp tiền sẽ phải lãnh "mưa đao" vào người. Chính vì thế, từ khi băng đảng của Văn xuất hiện, người dân và các công ty ở các KCN cảm thấy rất hoang mang. Nhiều người không dám đi báo công an vì sợ bị trả thù. Việc sử dụng cả "hàng nóng" đi thu tiền bảo kê khiến các nạn nhân không dám chậm trễ và phản kháng. Chỉ trong thời gian ngắn, "đế chế" của Văn cùng đám đàn em tóc xanh tóc đỏ, xăm trổ đầy mình đã làm khuynh đảo các KCN trên địa bàn. Thậm chí ngay cả khibăng nhóm này bị xoá sổ, nhiều người nhắc đến vẫn sợ xanh mặt.
Giải mã nỗi kinh hoàng và ẩn số kẻ đào tẩu
Nói chuyện với chúng tôi, anh T.T.M, một chủ cửa hàng kinh doanh karaoke gần KCN Thăng Long II (thuộc huyện Yên Mỹ) bức xúc: "Cứ đến cuối tháng, nhóm đàn em của Văn lại đến quán chúng tôi để thu "phế".
Chưa dừng lại ở đó, sau khi đã lấy tiền bảo kê, chúng ép vợ chồng tôi phải bố trí cho một phòng lớn, sang trọng nhất quán để hát hò, uống rượu. Hơn chục tên uống rượu say rồi quay sang đập phá đồ đạc, đánh nhân viên phục vụ. Tất nhiên, ăn xuống, hát hò xong chúng ngang nhiên bỏ đi. Mặc dù bị o ép nhưng chúng tôi không dám lên tiếng. Thậm chí, chúng còn thản nhiên lấy quán của chúng tôi làm nơi tiếp khách uống rượu mà chưa bao giờ trả tiền".
Không chỉ thu tiền bảo kê đối với các doanh nghiệp và chủ thu mua phế liệu, các quán hàng giải trí... băng đảng của Văn còn khiến nhiều người phẫn nộ vì hành vi ăn cướp trắng trợn. Lê Đình Văn đã trực tiếp chỉ đạo hơn chục đàn em gây ra vụ cướp nghiêm trọng tại Công ty KyoCera (Nhật Bản) thuộc KCN Thăng Long II.
Được biết, Văn và đám đàn em dùng hai chiếc xe tải và nhiều xe máy phi thẳng vào khuôn viên Công ty KyoCera như chỗ không người. Thấy mấy người bảo vệ của công ty này ngăn cản, hắn đã ra lệnh cho đàn em dùng gậy, dao đánh bảo vệ tới tấp. Khi những người này bỏ chạy, bọn chúng lập tức bốc lên hai xe ôtô tải khoảng 1,7 tấn gỗ. Nhận được tin báo, các trinh sát phòng PC45 đã vào cuộc lần theo dấu vết của băng nhóm này. Sau một thời gian kiên trì theo sát và thu thập các tài liệu có liên quan, ban chuyên án đã làm rõ một ổ nhóm gồm 4 đối tượng có hành vi cướp tài sản của công ty trên.
Theo thông tin từ thượng tá Đào Trọng Bằng, Lê Đình Văn năm nay mới 23 tuổi nhưng đã tỏ ra vô cùng liều lĩnh, bất cần đời. Tuy chưa có tiền án tiền sự. Tuy nhiên, nguy hiểm ở chỗ, Văn có "thói quen" thích mang súng mỗi khi ra đường. Trước đây, đáng lẽ hắn đã phải lĩnh án trong một vụ án cố ý gây thương tích nhưng do biết được bộ mặt côn đồ, liều lĩnh của Văn, người bị hại đã không dám đứng ra tố cáo, sợ bị trả thù. Được biết, đến nay Lê Đình Văn vẫn đang bỏ trốn. "Khi khám xét nhà của đối tượng Lê Đinh Văn, công an đã phát hiện và thu giữ khẩu súng K59 bắn đạn bi cùng nhiều giấy tờ cho vay nặng lãi mà đối tượng Văn lập ra. Theo đó, rất có thể băng nhóm do Lê Đình Văn cầm đầu có liên quan đến vụ rượt đuổi bắn nhau trên đường phố tại Hưng Yên cách đây một năm. Đến giây phút này, công an tỉnh Hưng Yên vẫn tiếp tục truy bắt đối tượng Văn để đưa hắn về quy án".
Trắng trợn thu tiền "tô", người dân cắn răng chịu đựng
Chị N.T.N, một chủ thu mua phế liệu tại KCN Yên Mỹ bàng hoàng nhớ lại: "Trước khi Văn xuất hiện, chúng tôi được tự do vào các KCN mua bán đồng nát, phế liệu. Tuy nhiên, khi công ty của hắn hình thành, băng đảng này đã đi đến từng hộ thu mua phế liệu để dằn mặt. Văn tuyên bố mỗi tháng phải đóng cho chúng 5 triệu đồng hoặc phải biến khỏi KCN Yên Mỹ, nhường lại việc thu mua phế liệu cho chúng. Thấy vô lý, chúng tôi phản kháng, lập tức, cánh đàn em của chúng lao vào hành hung.
Biết bọn chúng là đám côn đồ, băng đảng xã hội đen, nên các chủ thu mua cũng đành chịu. Sau một thời gian mỏi miệng xin xỏ, chúng tôi được rút xuống 4 triệu đồng/tháng. Cứ đến cuối tháng, hắn lại cho đàn em ngông nghênh phi xe đến từng hộ để thu tiền "phế". Thấy chúng nghênh ngang, chèn ép, tôi và mấy hộ kinh doanh khác cũng định báo công an. Tuy nhiên, sợ bị trả thù nên cuối tháng đành cắn răng nộp tiền bảo kê".
Bắt giữ nhiều đối tượng manh động
Cơ quan điều tra đã bắt giữ hai đối tượng là Lê Văn Hùng, SN 1985, ở Đồng Than - Yên Mỹ và Lê Duy Đông, SN 1990, ở Dị Sử, Mỹ Hào cùng tang vật là 1 khẩu súng bắn đạn bi. Theo thượng tá Đào Trọng Bằng, sau đó, lực lượng công an đã bắt thêm 5 đối tượng trong ổ nhóm lưu manh do Lê Đình Văn cầm đầu, gồm vợ chồng Lê Thanh Vượng - Lê Thị Thanh Huyền (cùng SN 1983), trú tại huyện Yên Mỹ; Vũ Xuân Vinh (SN 1984), trú tại huyện Mỹ Hào; Lê Đình Hoàng (SN 1986) và Lê Đình Huy (SN 1996), là anh trai và em trai của "ông trùm" Lê Đình Văn. Cả 5 đối tượng này đã bị cơ quan CSĐT tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Theo Người đưa tin
Nhân viên nhà hàng bị bắt cóc, hiếp dâm tập thể Đòi tiền bảo kê với giá mỗi tháng 26 triệu đồng không được, nhóm côn đồ liền xông vào đập phá nhà hàng rồi bắt cóc một nhân viên làm con tin. Chúng chở cô này đến một rẫy cà phê vắng người thay nhau cưỡng hiếp. Ảnh minh họa Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa cho biết, đối tượng cầm...