Vẫn như ngày đầu
Không gian và thời gian của tôi chỉ có hình bóng anh tràn ngập.
Tôi sinh ra từ mảnh đất Tây Nguyên với bạt ngàn những vườn cà phê xanh mướt. Anh sinh ra từ mảnh đất Thái Bình với bạt ngàn những cánh đồng lúa, ngô, khoai. Chúng tôi đều xa quê lập nghiệp và gặp nhau ở Nha Trang – thành phố biển.
Tôi sinh ra trong một gia đình không quá khó khăn về kinh tế. Thuở bé tôi thường bị bố mẹ cấm chơi với những đứa trẻ hàng xóm vì “chúng nó hay phá phách, ăn cắp ăn trộm”, thế nhưng tôi vẫn trốn nhà đi với “đồng bọn” vì làm sao tôi tránh khỏi sự thích thú được chạy nhảy, được chui vào bụi rậm để hái những hoa trái ở rừng, được trèo cây bắt chim, được đám bạn tập cho ngồi lưng trâu mặc dù cứ đến gần con trâu là tôi sợ xanh mắt, có lần “đồng bọn” của tôi bất ngờ nhảy khỏi lưng trâu làm tôi khóc gào lên thất thanh đồi núi, mẹ tôi chạy đi lôi cổ về đánh cho tơi tả. Vài ngày sau tôi lại tiếp tục trốn đi chơi. Mặc dù thế tôi vẫn là một đứa ham học, trong các năm học và các kì thi tốt nghiệp chuyển cấp tôi đều là một trong những học sinh dẫn đầu của trường.
Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi tôi học lớp 9, bố tôi uống rượu nhiều và bắt đầu không còn đủ sự tỉnh táo trong làm ăn, kinh tế gia đình tôi hoàn toàn sụp đổ. Nhà tôi phải chuyển nhà rất nhiều lần, nợ nần chồng chất và không còn khả năng mướn người giúp việc, chị em tôi phải tự thân làm tất cả, thậm chí cả việc làm vườn.
Tôi đi học xa nhà, các em tôi ở nhà tương đối vất vả, một không khí u ám bao trùm lên nhà tôi khi bố mẹ tôi không còn hòa thuận như xưa nữa. Tôi cũng dần trở nên lầm lì, ít nói. Mặc dù cuộc sống xa nhà gặp nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng học. Kết quả không tốt lắm nhưng tôi luôn là tấm gương để các cô chú dạy con cháu mình.
Ngày đó ở nơi tôi sống không có khái niệm đi học đại học, hầu hết chỉ học hết cấp 2 nhưng tôi là một đứa lì lợm, tôi không muốn mình giống mọi người, không muốn sinh con đẻ cái rồi quanh quẩn với vườn cà phê. Tôi đi học đại học. Sau khi tốt nghiệp tôi đi Nha Trang. Tôi gặp anh ở đó.
Ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò, anh đón tôi bằng chiếc xe Wave tàu anh mua khoảng 1 năm trước đó. Sau này cũng vậy, chúng tôi luôn đi chơi bằng chiếc xe cũ kĩ của anh, nhưng tôi luôn ngồi sau anh hạnh phúc, ríu rít như đứa trẻ. Tôi được nghe anh kể về tất cả mọi điều trong cuộc sống của gia đình mình.
Nhà anh rất nghèo. Những ngày gia đình tôi có người giúp việc là những ngày nhà anh không đủ gạo ăn. Năm lớp 9 nhà anh phải cố gắng lắm mới có thể lo cho anh tiếp tục đi học. Anh học rất tốt và đậu vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Nhưng những ngày học đại học thực sự là những ngày vất vả. Có những hôm anh phải ăn cơm với nước mắm, với muối, thậm chí anh phải đạp xe cả trăm cây số từ nhà lên trường để tiết kiệm tiền (chúng tôi đều là thế hệ 8x đời giữa và tại thời điểm đó, ít ai gặp gian nan như vậy). Tôi nghe anh kể không sót một lời nào. Tôi yêu anh, thực sự rất yêu anh…
Ở Nha Trang, tôi may mắn xin được việc ở một công ty lớn, mức thu nhập không thực sự cao nhưng đó cũng là một bước khởi đầu thuận lợi cho công việc sau này. Còn anh có mức thu nhập rất cao nhưng anh vẫn sống tiết kiệm và lo lắng cho bố mẹ. Anh rất yêu chiều tôi, anh không tiếc tôi một thứ gì nhưng tôi hiểu những nỗi khổ anh đã phải trải qua nên tôi chỉ chọn những quán bình dân để ăn uống. Lúc anh đưa đi mua sắm tôi cũng chỉ mua những thứ thật cần thiết, tôi tiết kiệm cho anh cũng là tiết kiệm cho chúng tôi sau này.
Video đang HOT
Chúng tôi bằng tuổi nhưng anh chững chạc hơn tôi rất nhiều. Tôi không biết làm gì cả. Anh dạy tôi nấu một vài món ăn hàng ngày, dạy tôi đi chợ, dạy tôi cách cư xử, dạy tôi nhiều thứ lắm. Anh cần một người phụ nữ thực sự nhưng tôi vẫn chưa làm được những điều anh muốn. Bù lại tôi sống đơn giản, biết thương yêu mọi người nên anh cũng rất tự hào về tôi.
Em đang làm tất cả để sửa sai và mong nhận được sự tha thứ của anh (Ảnh minh họa)
Ngoài thời gian đi làm tất cả thời gian còn lại chúng tôi đều dành cho nhau. Chúng tôi hợp nhau và thương nhau nhiều lắm, đôi khi giận nhau cũng chỉ được 1, 2 tiếng vì “nhìn anh (em) buồn, em (anh) xót xa lắm”. Những khi gặp nhau chúng tôi không bao giờ có khoảng lặng, chúng tôi cười nói suốt ngày. Tôi và anh thực sự thấy hạnh phúc và may mắn khi gặp được nhau.
Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được chuẩn bị ngay sau đó. Mọi người trong gia đình anh khá hài lòng về tôi, vì tôi sống giản dị và phù hợp với cách sống của nhà anh. Phía nhà tôi cũng vậy, khỏi phải nói là chúng tôi hạnh phúc về điều đó biết chừng nào.
Trước đó tôi vẫn biết rằng tính anh quyết đoán, nguyên tắc và hay ghen. Nhưng tôi thực sự không ngờ rằng điều đó lại đủ lớn khiến chúng tôi phải xa nhau khi ngày cưới gần đến.
Phải nói thêm rằng tôi và anh đều là những người nguyên tắc trong tình cảm. Chúng tôi đánh giá rất thấp những người lăng nhăng và sống vì vật chất. Trước khi yêu nhau, chúng tôi vẫn có những người khác theo đuổi nhưng chúng tôi không yêu ai cho đến khi chúng tôi gặp và lựa chọn nhau, và tình cảm chúng tôi dành cho nhau là chung thủy tuyệt đối. Thế nhưng vẫn có những người quan tâm đến tôi, đến thời điểm tôi có bạn trai thì họ không còn tán tỉnh nữa mà chỉ đôi khi gọi hỏi thăm tôi về đám cưới và khuyên tôi sống tốt cho gia đình sau này. Có lẽ bạn trai tôi đã không thực sự hiểu điều đó, anh rất khó để chấp nhận những mối quan hệ như vậy mặc dù tôi đã hứa sẽ không tái diễn nữa.
Trong lúc giận nhau tôi đã làm một việc ngu ngốc là đòi hủy cưới (dĩ nhiên tôi giận mà nói thế thôi chứ bản thân tôi thì rất cần có anh). Việc đó xảy ra không chỉ một lần mà là hai lần liên tiếp trong một tuần. Và tôi còn ngu ngốc hơn khi nói một điều hoàn toàn không có là “ em sẽ tìm hiểu người khác“. Đám cưới của tôi bị hủy thực sự ngay sau câu nói đó. Tôi sốc – gần như không thể sống nổi… Tôi khóc rất nhiều, cố gắng giải thích cho anh hiểu nhưng anh bảo anh không phải trẻ con – thích thì cưới không thích thì hủy… và bỗng dưng một người yêu thương tôi hơn hết thảy trong cuộc sống này trở thành một người hơn cả xa lạ…
Sau đó cả mẹ tôi và mẹ anh đều ốm vì những quyết định non dại của chúng tôi. Tôi thương mình thì ít mà thương những người mẹ, người cha của tôi thì nhiều. Thế rồi tôi vẫn phải cố gắng sống tốt mặc dù hình ảnh về anh đêm ngày dày vò tâm trí tôi. Tôi không sao quên được anh ngay cả khi tôi ngủ. Máy tính, điện thoại của tôi không có một bài nhạc nào. Nhạc làm tôi nhớ anh vô hạn…
Sau khi xa anh tôi phải nỗ lực đối diện với cuộc sống bằng tất cả nghị lực của mình. Ngoài giờ làm việc, tôi làm thêm bên ngoài, tôi đọc sách, học nấu ăn, học cắm hoa, và bây giờ tôi vẫn đang cố gắng để có thể trở thành người phụ nữ thực sự.
Cuộc sống của tôi có thêm nhiều mối quan hệ nhưng chưa có một người con trai nào có thể bước vào trái tim tôi. Không gian và thời gian của tôi chỉ có hình bóng anh tràn ngập. Tôi cô đơn trong cả những cuộc vui với bạn bè. Tôi cười nói vui vẻ nhưng bên trong sự mạnh mẽ đó là một trái tim hoàn toàn tan vỡ.
Bạn bè tôi bảo “ anh mất tôi chứ không phải là tôi mất anh đâu“, nhưng dù mọi người có nói gì chăng nữa thì tình yêu tôi dành cho anh vẫn là bất tận. Chúng tôi yêu nhau, một tình yêu thực sự chân thành, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau chứ không phải vì cuộc sống vật chất. Vì cả bản thân tôi và anh đều hiểu, chúng tôi đều có thể lựa chọn một người khác mang lại cuộc sống giàu có cho mình, nhưng chúng tôi đã không chọn họ.
Anh à, em thực sự rất yêu anh, và nếu như một ngày kia, điều bất hạnh nào đó khiến bàn tay anh không thể chăm sóc chính mình, thì em sẽ là người suốt đời chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho anh. Nếu như anh không thể bước đi bằng chính đôi chân của mình, thì em sẽ dìu anh đi đến khi em ngừng thở. Em đã có những hành động và lời nói không đúng, em đang làm tất cả để sửa sai và mong nhận được sự tha thứ của anh. Anh còn nhớ anh đã từng nói với em câu này không? “Trong cuộc sống không tránh khỏi những lúc giận hờn, nhưng lúc đó hay nghĩ lại những khi yêu thương nhau mà bỏ qua cho nhau mọi chuyện“. Và có một câu nói em vẫn muốn nói với anh như ngày yêu nhau em vẫn nói, “ If our love were a story book, we would meet at the very first page”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu đơn phương chàng đào hoa
Sau khi trải qua vài mối tình, anh nói thích tôi từ những ngày đầu nhưng vì nhường bạn nên im lặng. Tôi không biết đó có phải lời nói thật.
Tôi và anh quen nhau đã hơn hai năm nay rồi. Hơn hai năm quen nhau, tôi yêu anh đơn phương. Anh là anh trai của bạn thân tôi. Anh không đẹp trai, không có gì nổi trội so với những người bạn xung quanh tôi nhưng tôi vẫn yêu anh và yêu rất thật lòng.
Tôi vẫn còn nhớ ngày sinh nhật anh hai năm trước, trong một lần anh say rượu, anh đã vô tình vuốt tóc tôi. Tôi không biết anh vô tình hay cố ý nhưng lúc đó tim tôi đã đập rất nhanh. Tôi biết trái tim của tôi đã đập sai một nhịp từ giây phút đó.
Vài hôm sau, anh nói rằng anh thích tôi qua điện thoại. Chúng tôi cứ hàng ngày nói chuyện, tâm sự buồn vui trong cuộc sống. Cứ như vậy, tình cảm của tôi cứ lớn dần lên trong im lặng. Tôi không nói với bất kỳ ai rằng mình có tình cảm với anh, kể cả bạn thân của tôi - em gái anh.
Ba tháng sau, hai người bạn trai thân nhất của anh, một người nói yêu tôi và cần có tôi bên cạnh, một người nói với tôi rằng anh đã có bạn gái gần một năm nay. Tôi đau khổ và có cảm giác bị lừa dối, phản bội. Tôi đã nghĩ rằng anh lừa gạt tình cảm của tôi. Tôi từ chối lời tỏ tình của bạn thân anh và trong lòng tự nhủ nhất định sẽ quên đi anh - người con trai bội bạc. Chúng tôi trong một thời gian dài đã không liên lạc với nhau từ đó.
Nhưng do chúng tôi có một vài người bạn chung nên tôi vẫn có thông tin về anh. Anh vẫn vậy, vẫn yêu rồi tán tỉnh một vài cô gái nào đó mà anh thấy thích. Vẫn đi gặp mặt bất kỳ ai mà bạn anh giới thiệu. Tôi đau lòng cho chính mình vì đã nhìn nhầm một người con trai. Nhưng dù tôi biết anh tồi tệ đến thế nào thì lòng vẫn không thể quên được. Anh vẫn là người đàn ông tôi nhớ đến đầu tiên khi tôi đau lòng nhất, khi tôi cảm thấy cần một bờ vai để tựa.
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến Tết vừa rồi, tôi và anh vô tình gặp lại nhau tại nhà một người bạn. Anh đi cùng một cô gái. Mọi người nói đó là bạn gái anh. Tôi chỉ chào hỏi xã giao rồi im lặng cho tới khi cùng nhóm bạn ra về. Lúc đó, tôi thấy buồn nhưng tôi không hề khóc. Tôi chưa bao giờ khóc vì anh cả. Chỉ có một lần trong lúc đang cô đơn thì anh gọi điện nên tôi đã khóc trước mặt anh. Nhưng thực sự lần đó tôi cũng chẳng biết lý do là gì. Có lẽ vì lần đầu tiên anh biết quan tâm tôi hay tôi khóc vì trái tim của mình đã kìm nén quá lâu cùng sự đau khổ, thất vọng về anh.
Sau Tết, chúng tôi nói chuyện lại với nhau như bạn bè và tôi không chủ động liên lạc với anh. Tôi cứ nghĩ sau khi nhìn thấy anh đi cùng cô gái đó, tôi đã mất hết cảm giác dành cho anh. Nhưng tôi đã nhầm vì khi anh nói có tình cảm với tôi, tôi vẫn rất bối rối, vẫn suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm này.
Anh nói có tình cảm với tôi ngày từ thời gian đầu nhưng vì bạn anh nên anh im lặng. Anh nói hãy cho anh một cơ hội và anh đã chia tay cô gái kia. Qua bạn bè, tôi biết anh nói thật. Cô gái ấy cũng đã khóc rất nhiều vì anh.
Tôi hoang mang không biết tình cảm anh dành cho tôi là sự thật hay chỉ là sự ngộ nhận của riêng bản thân tôi? Tôi không biết chàng trai đó có thật lòng với mình không? Tôi cứ ngỡ như nó là sự thương hại hay lừa dối. Tôi thật không biết mình sẽ bị tổn thương đến đâu nữa.
Anh đã trải qua quá nhiều mối tình. Tôi không biết liệu rằng tôi có phải là mối tình cuối của anh không? Và tôi cũng không biết tôi có phải là người anh yêu thương nhất như lời anh nói không? Tôi đang ở giữa một con đường và không biết mình nên đi về hướng nào là tốt nhất.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh xa xôi.... Em sẽ không cười đâu, em cũng không vui đùa....đi dưới nắng lòng em không ấm đâu....Em vẫn nhớ anh như ngày đầu, vẫn yêu anh tha thiết...Dù xa nhau! Em đã nghĩ rằng cứ mỉm cười rồi tất cả cũng qua thôi...nhưng đó không phải là cách đúng phải không anh em cũng không tìm đến người khác để quên đi nỗi...