Vẫn muốn gặp lại người đàn ông… phụ tình
Tròn 1 năm họ chia tay nhau, anh đã có tổ ấm mới, song nỗi đau trong cô vẫn chưa nguôi ngoai. Hàng đêm, nghĩ về người đàn ông phụ tình, nước mắt cô vẫn rơi.
Dù cô lấy công việc làm niềm vui, lấy bạn bè để xua đi nỗi buồn nhưng khi đêm về, đối diện với màn đêm, những ký ức vẫn hiển hiện. Ánh mắt anh theo vào giấc ngủ mỗi đêm của cô.
Cô luôn tìm những điểm xấu của anh để mong quên anh, song cách đó cũng không thắng nổi tình yêu vẫn sục sôi ở mọi ngóc ngách trong trái tim cô.
Video đang HOT
Gần đây, cô tìm mọi lý do để “lảng vảng” quanh khu vực anh làm vào cuối mỗi buổi chiều. Cô hy vọng, sẽ có lúc vô tình được nhìn thấy anh. Hàng chục ngày “rình rập” như vậy, nhưng anh như biến mất khỏi thế giới này.
Niềm hy vọng của cô tắt dần cũng là lúc cô nhận ra, nếu có gặp lại nhau, cô sẽ càng đau khổ hơn khi đối diện với thực tế phũ phàng, anh đâu còn dành tình cảm cho cô. Khép lại quá khứ, sống mở lòng hơn, chắc chắn nỗi đau rồi sẽ dịu đi.
Theo PNVN
Lỗi nhịp trái tim
Ngày ấy tôi và em gặp nhau thật tình cờ trên mạng vào trưa hè tháng sáu, tôi nói đùa yêu em và em đã nhận lời. Tôi là sinh viên năm đầu đầy ước mơ và hoài bão, còn em là cô học sinh lớp 11 chuyên văn đầy mộng mơ và nhí nhảnh.
Tình yêu trao cho nhau thật hồn nhiên và đơn giản bằng nhũng dòng tin nhắn tình tứ, kèm theo những vần thơ ảo mộng về một tương lai ngập hoa với vườn ngọc lan thơm ngát.
Thời gian dần trôi, em tốt nghiệp cấp ba và thi đại học, tôi vui lắm. Hôm đó mẹ đưa em ra thi ở nhà bác, trốn mãi tôi mới được gặp và đưa em đi công viên. Tôi giới thiệu cho em về nhiều thứ mình biết, em tủm tỉm cười ngờ ngệch và say sưa nghe tôi nói.
Em đậu đại học, chúng tôi có không gian và thời gian gần nhau hơn. Cứ thế những kỷ niệm của hai đứa là những chuyến đi chơi xa, bổ ích, tay trong tay và nhịp bước trên con đường mỗi tối, hòa lẫn những tiếng cười giòn tan đùa giỡn nhau khi nghịch thú bông trong siêu thị, hay lúc ăn những que kem lạnh ngắt rồi được ôm em thức trắng đêm ngủ ngoài đường.
Ảnh minh họa
Em yêu tôi nhiều lắm, yêu hơn cả bản thân; còn tôi tính thích đơn giản. Chính vì điều ấy mà đôi lúc chúng tôi lỗi nhịp trong tình cảm. Em ảo mộng, hay vẽ lên trong đầu những khoảng trời thần tiên và tình yêu đẹp như blog radio em hay nghe vậy. Chuyện gì đến cũng đến, tôi đi làm thêm nên ít thời gian bên em hơn, vì thế có thể tình cảm phai nhạt dần làm em thay đổi để rồi phụ tình tôi. Buồn, đau, chết lặng... em khóc, em ân hận và xin tha thứ.
Cứ thế tình yêu và sự hờn dỗi cũng kéo dài gần 8 năm. Giờ đây chắc em đã bên tình yêu mới, hạnh phúc và ấm áp hơn tôi. Tôi ở đây một mình để gợi nhớ lại những kỷ niệm nào đó mà chúng tôi vừa đi qua: con đường, vườn hoa, ánh đèn... Tôi biết đó có lẽ là những điều tô điểm thêm cho cuộc sống thêm màu.
Cảm ơn em về tình yêu ấy và vui buồn tám năm qua, tôi luôn trân trọng và gìn giữ, không hối hận hay oán trách gì; có trách âu cũng tại chúng ta lỗi nhịp trái tim.
Theo Iblog
'Nếu bạn đã nói lời tạm biệt với ai đó mà còn muốn gặp lại, thì tốt nhất đừng nói' Bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu xót xa, bao nhiêu ngậm ngùi của tất cả thời gian qua chỉ gói ghém vỏn vẹn trong câu nói "tạm biệt". Có thể, cả hai người sẽ đau lòng. Có thể, người nghe sẽ hững hờ, còn người viết thì đau thấu tâm can. Cũng có thể, sẽ ngược lại. Nhưng kết cục thì đều giống...