Vẫn ‘lên giường’ với người yêu cũ dù em sắp lấy chồng
Tôi và em yêu nhau suốt 3 năm. Tình cảm của chúng tôi ngày càng thắm thiết. Cũng có những lúc giận hờn cãi vã như những cặp đôi khác nhưng mỗi lần cãi nhau xong chúng tôi lại thấy càng yêu và hiểu nhau hơn.
Chúng tôi bằng tuổi nhau, yêu nhau từ những năm cuối của thời sinh viên. Ngoại hình em không được xinh xắn cho lắm, mọi người chê rằng em già và quá nhỏ bé so với tôi. Tuy nhiên với tôi điều đó không quan trọng. Tôi yêu em bởi em là cô gái tốt bụng, ngoan và hiền. Em yêu tôi bằng tất cả trái tim.
Chúng tôi là mối tính đầu của nhau. Em mang cho tôi một cảm giác bình yên và hạnh phúc chưa từng thấy. Ở bên em tôi có cảm giác mình được yêu và là một người đàn ông thực sự. Em chăm sóc lo lắng quan tâm tới tôi từng li từng tí. Em cũng chưa bao giờ tính toán thiệt hơn bởi em nói: chỉ cần ở bên tôi là đủ.
Em sinh ra và lớn lên ở vùng quê Thái Bình nghèo khó, còn tôi thì ở Nam Định. 2 đứa ra trường xin việc và dự định lập nghiệp tại thủ đô. Hồi mới yêu nhau, tôi đã tính định cưới em luôn nhưng nghĩ đi nghĩ lại cả 2 vừa ra trường, công việc còn bấp bênh, nhà cửa chưa có nên chưa dám thực hiện. 1,2 năm yêu nhau trôi qua nhanh, tình cảm dành cho nhau ngày càng sâu đậm. Chúng tôi bảo ban nhau chịu khó làm việc chịu khó tích lũy để có số tiền kha khá sẽ tổ chức một đám cưới linh đình.
Tuy chưa cưới nhưng tôi đã coi em là vợ. Ảnh minh họa Thời gian này, tuy chưa cưới nhưng tôi và em dường như đã là vợ chồng. Em dọn đến ở cùng tôi trong căn nhà trọ cho đỡ tốn kém. Hàng ngày em nấu nướng, giặt giũ chăm sóc cho tôi. Còn tôi thì yên tâm đi kiếm tiền và cũng không phải chạy vài cây số đến thăm em như trước nữa. Chúng tôi xác định sẽ lấy nhau vấn đề là chỉ còn thời gian mà thôi. Khi đó, tôi cứ nghĩ đơn giản, chỉ cần tôi yêu em là đủ nên chưa tính chuyện nói về em với gia đình. Em có giục tôi nhưng tôi cứ bảo, em yên tâm vì gia đình tôi không khó khăn gì, bố mẹ tôi cực kì dễ tính. Chỉ cần là người mà con trai bố mẹ yêu thì bố mẹ chấp thuận tất cả. Chính vì vậy việc gặp gỡ ra mắt giữa em và bố mẹ tôi vẫn chưa thể diễn ra.
Không như những cặp đôi khác, ở gần thì chán nhau. Tôi thì lại khác, càng ở gần bên em tôi lại càng thấy yêu em hơn. Đối với tôi em đã là vợ rồi nên chuyện cưới xin cũng chỉ là thủ tục mà thôi. Chúng tôi hăng say kiếm tiền, tiết kiệm hàng ngày hàng giờ để sắm sửa đồ đạc cho gia đình nhỏ bé của mình. Chúng tôi còn tính đến chuyện sinh mấy đứa con, đặt tên chúng là gì…. Nói chung có thể tấm sự cười đùa cả đêm mà không biết chán. Cuộc sống hạnh phúc đó cứ thế trôi đi. Cho tới hè năm vừa rồi, tôi mới có điều kiện đưa em về ra mắt gia đình. Thật không thể ngờ được vừa mới nhìn thấy em mẹ tôi đã tỏ ngay thái độ không vừa ý. Mẹ tôi chê em quá bé quá nhỏ không xứng với tôi. Mẹ tôi lo con gái mà “bé như cái kẹo” thế kia thì chửa đẻ làm sao. Chưa kể nói đến tuổi tác mẹ tôi lại càng phản ứng dữ dội. Mẹ tôi nói tuổi tôi và tuổi em là tứ hành xung, nếu lấy nhau kiểu gì tôi cũng bị đoản mệnh.
Video đang HOT
Chưa kể mẹ lo em già hơn tôi, sau này 2 vơ chồng kiểu gì không sớm thì muộn cũng trục trặc.. Mẹ vẽ ra đủ mọi lí do để không chấp thuận em. Mẹ còn bảo, cậu tôi cũng lấy vợ không hợp tuổi như thế và giờ đã đoản mệnh khi còn trẻ, giờ mẹ không muống mất tôi Tôi không chịu và phân tích cho mẹ cặn kẽ nhưng nhất định mẹ không nghe. Cứ thế 2 mẹ con tôi đã cãi nhau một trận lớn. Chưa bao giờ tôi cãi mẹ và đây là lần đầu tiên. Mẹ đã phải nhập viện cấp cứu sau đó vì bệnh cao huyết áp tái phát. Cả nhà tôi đã bị một phen hú vía, còn em đã lờ mờ biết chuyện. Kể từ hôm đó mẹ đã suy sụp và ốm liên tục. Trông mẹ ngày càng gầy và tiều tụy, mẹ không chịu ăn uống gì cả. Tôi nhìn thấy thương vô cùng. Mẹ tôi còn nói nếu tôi cứ cương quyết thì tự đi mà cưới, mẹ sẽ từ mặt tôi.
Và hãy cứ để cho mẹ chết dần chết mòn. Rồi chuyện cũng đến tai em, em buồn lắm,.em khóc suốt cả đêm. Chúng tôi ôm nhau khóc, em bảo em không oán trách gì mẹ cả. Em nói chúng tôi không có duyên nên vợ nên chồng. Em thương tôi, em cũng không muốn tôi vì em mà phải trở thành đứa con bất hiếu. Vả lại nếu mẹ đã không thích em rồi thì em cố về làm dâu sẽ chỉ là cái gai trong mắt mẹ. Em cũng sẽ không được hạnh phúc đâu. Em bảo chúng tôi nên chia tay. Tôi không đồng ý, tôi xin em đừng rời xa tôi nhưng em vẫn quyết. Tôi biết em đang buồn và đau lắm. Rồi hôm sau nữa, em đã tranh thủ lúc tôi đi làm và dọn toàn bộ đồ đạc đi để lại một tờ giấy. Em nói em không muốn làm tôi khổ, em muốn tôi được hạnh phúc. Hãy đi tìm một người con gái xứng đáng với tôi hơn em.
Lá thư ướt đẫm nước mắt. Cầm tờ giấy trên tay tôi gần như suy sụp, tôi trở nên bê tha và thấy cuộc sống này thật vô nghĩa. Mấy tháng trôi qua tôi tìm em khắp nơi mà không được, gặng hỏi bạn bè em mà không ai chịu nói. Tết năm vừa rồi, một người bạn của em đã thông báo với tôi là chỉ vài tháng nữa là em lấy chồng. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi van xin người bạn của em cho tôi địa chỉ và đã tìm được đến em. Gặp em bao nhiêu cảm xúc yêu thương như ban đầu tràn về. Em chợt òa khóc ôm lấy tôi. Chúng tôi đã không thể kìm nén được bản thân. Chúng tôi đã ngã vào lòng nhau mà quên hết đi mình đang là ai.
Ngày cưới của em sắp đến rồi nhưng hôm nào tôi và em cũng vẫn gặp nhau. Chúng tôi vẫn trao cho nhau những yêu thương mặn nồng trong nhà nghỉ. Em nói em biết làm thế này là có lỗi với chồng sắp cưới nhưng em không hối hận. Em muốn ở bên tôi những tháng ngày cuối cùng trước khi về làm vợ của người khác. Em hứa khi đã làm vợ người ta thì không bao giờ em liên lạc với tôi nữa. Càng nghe em nói tôi càng cảm thấy tim mình nhói đau. Tôi trách mình là thằng đàn ông khốn nạn, nhu nhược không bảo vệ hạnh phúc của mình được. Tôi trách mình không thể giữ chân được người con gái mình yêu.Tôi hối hận vì đã để tuổi xuân của em trôi đi. Cứ thế tôi dằn vặt bản thân. Tôi không biết phải làm sao bây giờ?
Theo VNE
Không thiết tha nhà chồng
Tôi không hạnh phúc ở ngôi nhà ấy thì tại sao tôi phải về? Mẹ chồng tôi nói: "Nếu đi thì đi luôn đi nghen, đừng có về nữa, tôi không có chứa đâu". Tôi nhìn Tuấn cầu cứu.
Anh bước tới gần mẹ khẽ nắm lấy tay bà: " Để cho vợ con về bển coi sao đi mẹ, lỡ có chuyện gì sau này khỏi ân hận". Mẹ chồng tôi gạt mạnh tay anh: " Thôi đi, chuyện gì là chuyện gì? Tôi thì tôi biết chẳng có chuyện gì đâu, chỉ tìm cớ trốn việc. Mấy lần trước cũng nói là bệnh nặng, là hấp hối đó, rồi vẫn sống nhăn ra đó có chết đâu?".
Câu nói này của mẹ chồng tôi chẳng khác nào giọt nước làm tràn cái ly ấm ức trong lòng tôi. Ba tôi bệnh nặng, mấy đứa em gọi điện bảo về gấp vì tụi nó không biết làm sao, trong nhà lại không có tiền bạc gì. Tôi biết cái bệnh hen suyễn mãn tính của ba tôi. Mỗi lần lên cơn nếu không có thuốc men kịp thời thì tính mạng có thể bị đe dọa. Nhưng lần này, con út nói nó thấy trong hồ sơ khám bệnh mới nhất của ba ghi là K phổi. Tụi nó còn nhỏ không biết đó là căn bệnh chết người. Con út nói ba không cho gọi tôi nhưng nó thấy ba mệt quá nên phải gọi...
Vậy mà mẹ chồng tôi cứ khăng khăng cho rằng tôi kiếm cớ để trốn việc. " Con biết là có nói gì thì mẹ vẫn nghĩ là con kiếm cách về bên đó để trốn việc hoặc là đút nhét gì đó cho nhà con. Thưa mẹ, tuy nhà con nghèo thật nhưng từ ngày về làm dâu nhà này, con chưa bao giờ lấy cái gì của nhà chồng để đưa về nhà cha mẹ ruột. Con có cho ba mẹ con thứ gì thì đều do chính tay con làm ra. Nếu lần này mẹ không cho con về thăm mà ba con có mệnh hệ nào, con sẽ không bao giờ quên đâu...". Tôi phải cố gắng lắm mới nói được trọn vẹn suy nghĩ của mình.
Và tôi không chờ để nghe tiếp những lời chì chiết lạnh lùng của mẹ chồng. Tôi bỏ vào phòng. Cứ nghĩ tới cảnh ba tôi đang thở nặng nhọc, thậm chí đang đau đớn vì bệnh tật hành hạ, tôi không thể nào cầm được nước mắt. 5 năm tôi về làm dâu nhà Tuấn là bấy nhiêu thời gian tôi sống trong đọa đày. Anh biết điều đó, hết lòng an ủi, động viên nhưng tôi không bao giờ tìm được cảm giác ấm áp, tin cậy bởi cuối cùng rồi thì lần nào anh cũng nhân nhượng mẹ.
Tuấn là con trai út trong gia đình. Trên anh có tới 4 anh em, trai có, gái có. Các anh chị đều đã lập gia đình nhưng vẫn ở chung trong ngôi nhà lớn. Trong đó vợ chồng tôi được phân công ở cùng ba mẹ chồng. Ngày trước tôi nghĩ các chị dâu khác ở được thì mình cũng ở được nhưng khi về sống chung thì tôi mới biết, họ yên thân, thậm chí có phần được ba mẹ chồng tôi nể nang là vì khi về nhà chồng, họ đã mang theo một số hồi môn không nhỏ. Không như tôi, chỉ có hai bàn tay trắng.
"Ba mẹ già rồi, không sống được bao lâu nữa... thôi thì thương anh, hãy nhịn mẹ đi cho vui cửa vui nhà em à"- Tuấn dỗ dành khi thấy tôi cứ khóc rấm rức. Tôi không trả lời bởi đã quá mỏi mệt. Không biết có phải vì lúc nào cũng sống trong trạng thái căng thẳng như vậy hay không mà đã 5 năm, tôi chẳng thể có con. Chính điều đó càng làm cho ác cảm của mẹ chồng tôi tăng lên.
Thật sự, tôi không còn tha thiết đến chuyện vợ chồng nữa (Ảnh minh họa)
Con út lại gọi. Lần này nó vừa nói vừa khóc: " Chị hai ơi, sao em thấy ba không thở gì hết... em sợ quá, chị hai về với tụi em đi". Tôi nói với Tuấn, cố giữ vẻ thản nhiên: " Em phải về xem ba thế nào. Anh liệu lời mà nói khi mẹ hỏi". Anh bảo sẽ đi cùng tôi nhưng tôi kiên quyết không chịu. Tôi lấy mấy bộ quần áo, mấy thứ lặt vặt và nhìn quanh căn phòng đã giam cầm mình suốt 5 năm qua và có cảm giác, đây là lần cuối cùng...
Từ quận 1 về Cần Giờ, tôi phải mất gần 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Và ba tôi đã không chờ đợi được. Hình như ông đã đi trước lúc con út gọi cho tôi mà nó không biết. Tôi nhìn ba tôi nằm trên bộ ván trước hiên nhà. Y như ông đang nghỉ trưa chứ không phải đã mãi mãi không trở về nữa. Tôi nắm tay cha. Bàn tay ông đã bắt đầu lạnh. Tôi nắn bóp chân ông như những lần về thăm vẫn bóp chân cho ba. Nhưng bây giờ không còn ai xoa đầu tôi, hỏi thăm chuyện ăn ở nhà chồng, hỏi thăm chuyện con cái và trách móc sao tôi không đẻ cho ông đứa cháu ngoại...
Tất cả ký ức ùa về khiến tôi thấy tim mình thắt lại. Ba tôi đã ở vậy để nuôi chị em tôi khôn lớn kể từ khi mẹ tôi mất đi. 2 đứa em kế tôi đã phải bỏ học để đi làm phụ ba nuôi mấy đứa nhỏ. Trong nhà chỉ có mình tôi được ăn học đàng hoàng. Ngày chưa bị bệnh, ba hay nói, mong tới ngày con gái trả hiếu. Tôi hỏi, ba muốn tôi trả hiếu như thế nào, ba bảo tôi sắm cho ba "bộ đồ vét" để đi ngồi sui.
Thế nhưng tới ngày tôi đi lấy chồng, nghĩ tới nghĩ lui, sợ con tốn tiền, ba nhất định không chịu may đồ mới mà đi mượn bộ đồ đã cũ của bác tư bên hàng xóm. Vậy mà ba rất vui vì con gái được gả về nơi giàu có... " Ráng mà ăn ở cho người ta thương nghe con"- ba xoa đầu tôi căn dặn sau lễ rước dâu.
Bây giờ ba cũng bỏ chị em tôi mà đi rồi. Tôi nhìn lũ em mà không biết sau này chúng sẽ sống ra sao... Đám tang ba tôi, nhà chồng đi phúng điếu rất hậu hĩ, bà con lối xóm ai cũng trầm trồ khen ngợi khi thấy tấm giảng thật to, con heo quay thật bự, mâm trái cây toàn thứ đắt tiền. Tôi nhìn những thứ ấy mà lòng nghe đắng chát. Không hiểu vì lý do gì, mẹ chồng tôi không có mặt. Nhưng tôi cũng không hỏi Tuấn.
Xong đám tang ba tôi, Tuấn nấn ná chờ tôi về nhưng tôi bảo anh: " Anh về trước đi. Vài hôm nữa em về". Anh chần chừ: " Em không về... sợ mẹ lại giận hờn. Mấy hôm nay không có ai chăm sóc, hình như mẹ mệt hơn mọi ngày". Tôi nhìn anh: " Vậy chớ mấy chị và mấy đứa cháu đâu?". Anh nói lý do này nọ nhưng tôi kiên quyết không về...
Và đến nay đã hơn 1 tháng, Tuấn đã đến đón mấy lần, tôi vẫn không về. Anh hết năn nỉ lại dọa dẫm và đưa mẹ ra để làm áp lực. Nhưng tôi vẫn không muốn về. Tôi không hạnh phúc ở ngôi nhà ấy thì tại sao tôi phải về? Trong khi ở đây, lũ em đang cần tôi và tôi thấy thật thoải mái khi được trở về sống trong ngôi nhà của cha mẹ mình. Thật sự, tôi không còn tha thiết đến chuyện vợ chồng nữa. Có lẽ duyên nợ của tôi với anh đến đây là hết rồi.
Nhưng nếu nói lý do để chấm dứt một cuộc hôn nhân như vậy liệu có là hợp lý?
Và người ta có cho tôi ly hôn chỉ vì lý do như vậy?
Theo 24h
Bị người cũ "vạch tội" sống thử Anh đe dọa, sẽ cho gia đình chồng tôi biết chuyện tôi và anh đã từng sống thử. Sau khi đọc bài "Nữ sinh đắng lòng vì sống thử", tôi như tìm thấy hình ảnh của mình trong những câu chuyện đó! Đúng thật, ngày đang yêu nhau, đang chung sống với nhau thì sao thấy hạnh phúc, yên ấm quá! Nhưng khi...