Vạn dặm tìm tiếng cười trong những “gia đình siêu nhân” ở Hà Nội
Để chăm sóc những đứa con bại não, bị khiếm khuyết cả vận động và trí tuệ, nhiều ông bố, bà mẹ phải nỗ lực như “ siêu nhân” để tổ ấm của mình có thể reo vang những tiếng cười trẻ thơ.
“Đã lâu rồi tôi không dám… ốm”
Đến giờ, chị Lê Thị Trang (SN 1991) trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại ngày đầu tiên phát hiện con bị tổn thương não. Năm 2016, Sóc chào đời bụ bẫm, khỏe mạnh, nhưng đến 44 ngày tuổi thì bỗng nhiên chị thấy con khóc ngằn ngặt không dứt. Vợ chồng chị vội vàng đưa con đi khám, bác sĩ chẩn đoán Sóc bị xuất huyết não, phải mổ gấp. “Lúc đó, tôi lặng người, không tin những gì mình vừa nghe thấy. Tất cả mọi việc liên quan đến con lúc đó đều do chồng tôi quyết định” – Trang nhớ lại.
Các mẹ “siêu nhân” gặp nhau chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con. Ảnh: Việt Đan
Bé Sóc phải mổ ở bán cầu não trái nên nửa người bên phải bị teo lại. “Con tôi ngoan lắm. Ăn rồi lại ngủ. Nhưng tôi không thích như vậy, vì con như gấu bông, không có cảm giác gì” – Trang nghẹn ngào. Sóc cứ nằm vậy không lật lẫy, không nói cười, không cảm giác gì. Trong suốt quá trình ấy, ngày nào vợ chồng chị cũng cố gắng trò chuyện cùng con. Buổi tối trước khi đi ngủ, chị kể chuyện cho con nghe, dù suốt gần 5 năm qua, con trai chị không hiểu những lời mẹ nói.
Nhưng điều chán nản hơn, đau khổ hơn với vợ chồng Trang là bé Sóc bị động kinh. Hai tháng sau khi mổ não, bé Sóc có cơn động kinh đầu tiên. Mỗi ngày, Sóc lên cơn động kinh 6-7 lần, mỗi lần kéo dài 15-20 phút. Đó là những giây phút kinh khủng nhất trong nhà chị. Có khi con đang tắm, đang ăn, đang ngồi chơi… bất chợt cơn động kinh “khởi động” khiến cả hai vợ chồng bối rối và đau xót. Trang kể, có lần bé Sóc tập lẫy, con bất ngờ lên cơn động kinh, răng vập vào môi khiến máu chảy đầm đìa. Có lúc con đang ngồi trên ghế thì lên cơn co giật ngã đập đầu xuống đất… “Thời gian đầu, vợ chồng tôi căng thẳng, stress tột cùng. Nhưng rồi nhìn con để cố gắng. Tôi không dám ốm, bởi nếu ốm, sẽ không ai chăm sóc tốt cho con.
Chị Đỗ Thu Hằng và con trai. Ảnh: Việt Đan
Người ta ao ước con học giỏi, thành thiên tài, tôi chỉ ao ước con biết đi, biết thể hiện nhu cầu mong muốn của mình” – Trang nghẹn ngào. Đến nay, đã gần 5 tuổi, Sóc mới biết ngồi và bắt đầu tập bò…
Những “ gia đình siêu nhân”
Video đang HOT
Gần 40 tuổi, chị Đỗ Thu Hằng (SN 1975, trú tại quận Nam Từ Liêm) hạnh phúc mang bầu bé trai thứ ba. Đến gần ngày sinh, chị được chẩn đoán thai đa ối. Bé sinh ra phải đi thở máy gấp, đến khi chị đón con từ tay bác sĩ, con trai chị đã không có phản xạ bú, không biết khóc hay tìm ti mẹ theo bản năng của một đứa trẻ sơ sinh.
Đến tận 6 tháng, con trai chị vẫn không có phản xạ gì. Chị vội đưa con đi khám, bác sĩ nói con bị bại não. Tin báo đó như sét đánh ngang tai khiến chị sốc. “Lúc đó, tôi khóc tu tu. Nhưng sau trấn tĩnh lại, tôi hiểu vợ chồng tôi phải mạnh mẽ để giúp con. Hằng ngày, tôi xoa bóp chân tay, tập thể dục cho con. 1 tuổi, con mới biết lẫy, tôi học hỏi thêm rồi nhờ cô giáo riêng về tập luyện cho con” – chị Hằng kể. Đến giờ, con trai chị được 5 tuổi, đã biết đi, nhưng lại chưa định hướng hay không giữ được thẳng và chưa biết nói.
Đồng cảnh với Trang và Hằng là Đinh Thị Lan Anh, (SN 1981), trú tại quận Hà Đông, Hà Nội. Năm 2016, Lan Anh sinh bé Diệp Anh (tên gọi ở nhà là Kẹo). Bé chào đời được 3,3kg trong một ca sinh mổ bình thường, niềm hạnh phúc vô bờ bến vỡ òa trong hai vợ chồng. Thế nhưng, Kẹo rất yếu ớt, không thể ngóc đầu dậy, không có phản xạ nghe nhìn, bú mẹ. Chị dần nhận ra con mình bất thường. Chị đau đớn khi bác sĩ cho biết con chị bị tổn thương não. Sau rất nhiều những dằn vặt, đau khổ, chị lấy lại tinh thần và quyết định hành động cứu con. Lúc đó, chị đang là Nghiên cứu sinh năm thứ 2 ngành luật học. Chị quyết định từ bỏ học vị tiến sĩ để trở thành một thầy thuốc của con. “Tôi có thể học cả đời, nhưng con tôi thì chỉ có 3 năm vàng đầu đời để hồi phục” – chị tự nhủ, “với các bé bị bại não, con đường phục hồi rất lâu dài, mất thời gian và tiền bạc, nên tôi tự đi học để về giúp con”.
Chữa bệnh cho con rất tốn kém. Tôi dành toàn thời gian để ở nhà tập luyện cho con, chỉ có chồng đi làm lo kinh tế. Tôi biết, hành trình phía trước còn dài, nhưng tôi sẽ luôn là bến đỗ, là điểm tựa gần gũi nhất cho cuộc đời con”.Chị Đỗ Thu Hằng
Được sự ủng hộ từ chồng, Lan Anh đi học thêm diện chẩn, bấm huyệt, tác động cột sống vào các buổi tối và cuối tuần để trị liệu cho con. Hiện nay, chị đang học đông y tại Trung cấp Y dược Tuệ tĩnh Hà Nội. Buổi sáng, chị dậy sớm xoa bóp bấm huyệt cho con khoảng 20 phút, chiều về chị lại tập vận động khoảng 45 phút. Đêm đến, khi con đã đi ngủ, chị thực hiện các bài trị liệu tích hợp… Trên tấm bảng nhỏ nơi góc phòng của Kẹo, thời gian biểu hàng ngày được ghi đầy đủ và dòng chữ in đậm “Thời gian là kẻ thù của trẻ bại não”…
Nhờ những trị liệu thường xuyên, kiên trì của mẹ, bé Kẹo đã tiến triển khá tốt. Tròn 9 tháng, Kẹo biết lật, 2 tuổi Kẹo nói được từ “Mẹ”. “Khi nghe con nói từ đầu tiên, người tôi đông cứng lại. Tôi cấu vào tay xem có phải là đang mơ không. Đến giờ, con gần 3 tuổi, mới biết tự ngồi lên và đang tập bò, con vẫn chỉ nói được từ “Mẹ”, nhưng với tôi, đó là điều hạnh phúc lớn nhất của mình”- Lan Anh chia sẻ.
Đặc biệt hơn, mỗi lần cho con đi tập, đi điều trị, chứng kiến nhiều những hoàn cảnh éo le, khốn khó, những gia đình có đến 2 bé bị bại não, Lan Anh đã chứng kiến rất nhiều ông bố, bà mẹ không thoát ra khỏi những tự ti, mặc cảm để đưa con ra ngoài xã hội. Họ hoàn toàn đơn độc.
Tháng 10/2018, chị và một số cha mẹ siêu nhân đã tâm huyết lập ra “Hội Thiện nguyện Gia đình Siêu nhân” – mở ra một ngôi nhà nhỏ cho những ông bố bà mẹ có con bại não giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Hiện Hội đã có hơn 700 hội viên hoạt động trên cả nước. Với những kiến thức đông y được học, chị cùng với các mẹ “siêu nhân” khác đã chung tay làm các loại thuốc dân gian như cao phan tả diệp trị táo bón, cao hoa đu đủ trị ho, mật ong tỏi tăng sức đề kháng… Cứ mỗi tháng 2 lần kể từ khi thành lập, Hội đã phát miễn phí hàng nghìn lọ thuốc cho các bé siêu nhân trên khắp cả nước. Rất nhiều em bé bại não sử dụng thuốc dân gian đã nâng cao sức đề kháng, bớt phải sử dụng kháng sinh để sẵn sàng đến phòng tập phục hồi.
Những ông bố bà mẹ siêu nhân ấy từ chỗ kết nối với nhau trên mạng xã hội đã gặp nhau ngoài đời thường, cùng giúp đỡ và động viên lẫn nhau trong hành trình lấy lại nụ cười cho các con. Hàng ngày, ngoài thời gian cho con đi tập, trị liệu, những gia đình siêu nhân lại bắt tay vào công việc thiện nguyện như kết nối những địa chỉ khám chữa bệnh miễn phí cho các bé, hỗ trợ các mẹ khó khăn tìm việc làm, thực hiện chương trình “Bảo trợ Gia đình Siêu nhân” cho hơn 20 gia đình với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, quyên góp quần áo cũ, đồ dùng trị liệu cũ để tặng lại bé “siêu nhân” nào có nhu cầu. Họ luôn tự nhắc nhau và nhắc bản thân mình “Không bao giờ bỏ con lại phía sau”.
Theo Danviet
Cô giáo Bình Phước hiến căn nhà hơn 100m2 để xây bờ kè nghìn tỷ
Sau nhiều ngày suy nghĩ, bà Hoa (Bình Phước) thuyết phục các con đồng ý hiến căn nhà đang ở để xây dựng cảnh quan đô thị.
3 hôm nay, bà Nguyễn Thị Hoa, ở khu phố Tân Đồng 1, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước được ra Hà Nội để tham dự chương trình Giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Bà cho biết, suốt thời gian ở đất thủ đô, bà được đi thăm lăng Hồ Chủ Tịch, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và gặp gỡ nhiều người.
Tối ngày 19/8, được mặc chiếc áo dài, bước lên sân khấu nhận bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng, bà vui và tự hào về quyết định đã hiến đi căn nhà của mình. 'Mấy hôm nay, tôi vui mà không ngủ được. Tấm bằng khen này, tôi sẽ giữ cẩn thận, treo ở một nơi trang nghiêm nhất', người phụ nữ sinh năm 1952 nói.
Bà Hoa quê Nam Định. Năm 1981, bà cùng chồng vào Bình Phước mưu sinh bằng nghề giáo viên dạy cấp II. Ở đây, vợ chồng bà tạo đựng được một số nhà đất để xây nhà ở, chia cho các con khi lập gia đình.
Suối Tầm Vông khi chưa khởi công xây dựng: Ảnh: TTXVN.
Năm 2007, cô giáo Hoa nghỉ hưu. Lúc này, thị xã Đồng Xoài có kế hoạch sẽ cải tạo kênh mương, xây bờ kè và làm đường giao thông hai bên suối Tầm Vông, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại. Căn nhà rộng hơn 100 m2, giá hơn 400 triệu đồng của bà nằm ngay ở đường đi của dự án, buộc phải giải tỏa.
Ban đầu, bà do dự, không muốn mất đi căn nhà chứa đựng bao kỷ niệm của cả gia đình và người chồng quá cố.
'Chính quyền địa phương đến tuyên truyền lần đầu, tôi không đồng ý. Các con tôi kịch liệt phản đối. Tôi thì cứ suy nghĩ, trăn trở. Căn nhà là mồ hôi, nước mắt của vợ chồng tôi. Nó chứa đựng bao kỷ niệm. Nói bỏ là bỏ đâu có được', bà Hoa kể về lúc trăn trở khi nhận quyết định dỡ nhà.
Phải đến lần thứ ba, chính quyền địa phương đến nhà thuyết phục, bà Hoa mới thâu hiểu về lợi ích của việc xây dựng hai con đường bên suối Tầm Vông mang lại. Dù ba người con của bà, người đồng thuận với mẹ, người kịch liệt phản đối nhưng bà vẫn chấp thuận chủ trương.
Bà Hoa cho biết, từ khi quyết định hiến đi căn nhà bà thấy cuộc sống của mình luôn vui và hạnh phúc. Ảnh: Nguyễn Kiên.
'Ông nhà tôi mất, ba đứa con có gia đình ra ở riêng, tôi sống một mình trong căn nhà đó cũng buồn. Bỏ đi thì tiếc, nhưng xét về nhiều mặt khác nó ý nghĩa hơn nhiều', bà Hoa nói. Sau đó, bà chuyển về sống với vợ chồng người con trai út.
Bà Hoa cho biết, sau đó, bà cùng Ban Điều hành khu phố đến từng nhà vận động người thân, hàng xóm cung đồng thuận với chủ trương của thành phố. Kết quả nhiều hộ gia đình sinh sống dọc hai bên suối đã tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất, tháo dỡ các công trình để chung tay với chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị.
'Tôi vui mừng vì nhưng viêc làm cua ban thân đa tao đươc sư lan toa đến các hộ gia đình trên đia ban thành phố Đồng Xoài, được nhiều người hưởng ứng. Những việc làm của gia đình tôi tuy nhỏ bé, nhưng với tôi đây là niềm tự hào, trách nhiệm của bản thân và gia đình trong việc góp sức vào xây dựng thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp', người phụ nữ sinh năm 1952 nói.
Bà Hoa và con trai trong một lần đi du lịch cùng nhau. Ảnh: Nguyễn Kiên.
Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thiện cho biết, thời gian đầu, việc vận động người dân hiến đất, hiến nhà để làm hai bên đường suối Tầm Vông gặp rất nhiều khó khăn. Bà Hoa là người đi đầu trong việc này. Sau đó, bà cùng chính quyền vận động người dân đồng lòng vì mục đích chung. Nhờ uy tín của bà mà nhiều người dân khác cũng tình nguyện hiến đất, hiến nhà, dỡ bỏ các công trình bên hai bờ suối. Tháng 4/2019, dự án bắt đầu khởi công xây dựng.
'Chúng tôi rất biết ơn bà Hoa và những người dân ở phường. Nhờ có họ mới làm cho hạ tầng đô thị của địa phương ngày càng phát triển, xanh đẹp', ông Khanh nói.
Vị Phó Chủ tịch phường Tân Thiện cũng cho biết việc hiến đất, hiến nhà là chính quyền vận động người dân tự nguyện chứ không đền bù, giải tỏa. Hiện chính quyền chỉ mới quan tâm, động viên các gia đình hiến nhà, hiến đất để vì mục đích chung. 'Thời gian tới, chúng tôi sẽ có những chính sách hỗ trợ người dân, kêu gọi các mạnh thường quân chung tay để hỗ trợ các gia đình tình nguyện có điều kiện tốt. Những gia đình khó khăn, không có chỗ ở sẽ được chính quyền tạo điều kiện chỗ ở', ông Khanh nói.
Theo Diệu Thuần (Vietnamnet)
Cô gái khuyết tật từng bị xâm hại và hạnh phúc bất ngờ với chồng Ấn Độ Bị xâm hại tình dục, Thơm - cô gái khuyết tật đã mạnh mẽ bước qua nỗi đau, sống và mơ về một hạnh phúc. Cô muốn được làm mẹ, được yêu thương như bao cô gái khác. "Lật tung quá khứ tìm người anh thương" Cách đây không lâu, cô gái khuyết tật Nguyễn Thị Thơm, cựu sinh viên Học viện hành...