Vẫn còn đây… một tình yêu tràn đầy!
Sau khi em chia tay mối tình đầu, em cứ nghĩ lòng mình đã băng giá… nhưng không, anh đã đến với em trong lúc em đang ốm đau và mang lại cho em sự tin tưởng vững chắc trong cuộc sống.
Em, một người con gái 26 tuổi, lứa tuổi với bao sự trưởng thành và chín chắn khi bước vào đời.
Từ khi em học xong phổ thông bước chân xa gia đình đến thành phố học, em đã tạo cho mình thói quen với cuộc sống tự lập vừa học vừa làm cho đến khi ra trường. Sau một thời gian sống và làm việc, em bỏ lại tất cả về quê theo ý kiến của gia đình. Còn giờ đây khi ngồi viết lên những dòng tâm sự này là lúc tâm trạng em đang rất chán nản, mệt mỏi trong cuộc sống, em không biết mình nên làm gì để bước tiếp quãng đời còn lại. Trước mắt em là một bờ vực thẳm. Em không biết mình nên tin vào đâu để bước chân đi tiếp.
Sau khi em chia tay mối tình đầu, em cứ nghĩ lòng mình đã băng giá… nhưng không, anh đã đến với em trong lúc em đang ốm đau và mang lại cho em sự tin tưởng vững chắc trong cuộc sống. Em đã nghĩ anh sẽ là người cùng em đi hết quãng đời còn lại nhưng ở đời có ai biết trước được chữ ngờ đúng không anh?
Em chợt nhớ đến lời bài hát “Nghi ngờ”, tình cờ chúng mình từng nghe ở quán cà phê sao giống em giờ đây quá! Ngày anh đưa bạn về quê chơi, em không gặp mọi người được bởi em có lý do của em. Anh đã giận rồi nói chúng ta không hợp nhau, bỏ lại trong em một khoảng trống không ai có thể thay thế được.
Anh đi rồi chỉ còn em ở lại. Em sợ gặp bạn bè, sợ phải nghe nhưng câu hỏi liên quan đến chúng mình. Em không biết phải trả lời những câu hỏi đó như thế nào. Em thấy lòng quặn đau không nói thành lời…
Ở phương xa em mong anh bình yên! (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em đã tìm quên trong công việc, em nghe mọi người thường nói hãy mang nụ cười vào công việc chứ đừng làm việc trong nước mắt nhưng anh ơi, em đã làm ngược lại câu nói đó. Em không nhớ mình đã huỷ mất bao nhiêu hoá đơn chỉ vì nghe thông tin của khách gần giống thông tin với anh. Em không biết nên làm gì để anh hiểu quay về bên em!
Tuy em không thể hiện tình cảm bên ngoài như những người con gái khác nhưng từ sâu thẳm trái tim em yêu anh hơn chính bản thần mình. Khi em nhận lỗi cũng có nghĩa là em đã biết nhìn nhận và sửa chữa… nhưng sao anh không thể cho em, cho chính chúng ta một cơ hội, để chúng mình giúp nhau hoàn thiện hơn? Đã là con người có ai là hoàn hảo hết đâu anh? Hay anh chưa từng yêu em nên mới buông tay em dễ dãi như vậy? Em thật sự không dám tin vào điều đó.
Thời gian yêu nhau, mỗi lần em giận anh dù chỉ là vu vơ, anh cũng là người làm hoà trước, chẳng bao giờ anh giận em. Em từng hy vọng ngày nghỉ lễ anh về quê cùng em, thực hiện lời hứa uống cà phê và gửi tặng anh món quà sinh nhật em mua nhưng chưa có dịp tặng.
Với mọi người, nghỉ lễ là thời gian nghi ngơi còn em là một ngày bận rộn. Sau một ngày hoà mình vào công việc đến khi màn đêm buông xuống, trở về với con người thật, em thấy mình thật lạnh lẽo, cô đơn…
Khi em lấy xe đi ra khỏi nhà, hoà vào dòng người cho thanh thản hơn nhưng càng cố như thế, em càng cảm thấy cô độc hơn. Bánh xe cứ lăn đi nhưng lại dừng lại bên kia đường trước nhà anh. Em không biết anh có về không nhưng em vẫn đứng đợi ở đấy!
Anh biết không, từ ngày chúng mình chia tay, chưa khi nào em không nhớ đến anh! Em cũng không biết giờ cuộc sống anh như thế nào, em cũng từng nghĩ sao mình không liên lạc với bạn bè anh để hỏi thăm về anh nhưng lòng tự trọng trong em không cho phép anh ạ.
Trước kia yêu anh, theo những gì em cảm nhận từ chính mình, em đã không hỏi bất cứ ai về anh thì giờ đây dù rất muốn biết nhưng em sẽ đợi ngày anh kể em nghe tất cả về anh. Dù em biết đó là vô vọng em vẫn đợi vẫn chờ…
Sinh nhật em, anh đã không còn nhớ đến, em đã mong đợi ở anh một lời chúc đáp lại em là sự im lặng. Em tự nhủ có khi nào anh nhớ đến em dù chỉ một lần không anh? Còn em không thể nào quên được những lời anh đã hứa bởi, hình bóng anh đã mãi mãi ngự trị trong trái tim em!
Anh à! Nếu một ngày nào đó anh đọc được những tâm sự này hãy hiểu em hơn anh nhé!
Anh ơi! Em sợ giông tố cuộc đời lắm, em thích sự bình yên, em không những muốn cùng anh đi dạo trên mọi bờ biển mà em còn muốn cùng anh đi suốt quãng đời còn lại đến bến bờ hạnh phúc!
Ở phương xa em mong anh bình yên!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sự hối hận muộn màng
Có lẽ khi xa anh em mới biết tình yêu em dành cho anh lớn lao tới nhường nào...
Khi quyết định chia tay anh em nghĩ là mình sẽ chịu đựng được đau khổ đó, nhưng giờ đây khi không còn có anh ở bên, không được nhận tin nhắn của anh mỗi khi trời vừa sáng, và mỗi khi đi ngủ thì em lại thấy nhớ anh biết nhường nào. Em đã bỏ qua sự quan tâm của anh, yêu thương của anh để lựa chọn 1 lối đi khác cho cuộc đời em.
Tình yêu giữa anh và em không phải xuất phát từ cái nhìn ấn tượng đầu tiên mà là một tình yêu theo kiểu mưa dầm thấm lâu, khi cả 2 có tình cảm mà vẫn chưa nhận ra là mình đã thích nhau, anh là 1 con người kín đáo và ít thổ lộ tình cảm cho mọi người biết, còn em dù là thích anh nhưng cũng vì cái tự trọng của mình cao quá nên cũng không nói ra đành âm thầm yêu anh. Và rồi em thầm cảm ơn cái ngày 8/3/2009 đó em đã biết được tình cảm của anh dành cho em, cái buổi tối ngày hôm đó khi anh, em và cả xóm đang đi chơi về thì anh đột nhiên anh cầm tay em kéo ra chỗ vắng để tặng quà cho em, lúc đó em cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao, cái sân trường Công Nghiệp lúc này như đang chỉ dành riêng cho em vậy, em vỡ òa và ôm chặt lấy anh rồi nước mắt cứ tuôn ra, anh buồn cười và nói em ngốc quá.
Thời gian trôi qua nhanh chóng trong những ngày hạnh phúc có, giận hờn có và đáng nhớ có của tình yêu sinh viên trong sáng và ngốc ngếch, và khi nhìn lại thì cũng tới ngày em và anh hân hoan cầm tấm bằng ĐH cùng nhau ra trường. Em quyết định về VP còn anh thì về Hà Nội làm.
Tuy rằng xa nhau nhưng tình yêu của 2 đứa vẫn chẳng phai nhạt ít nào, em hồi hộp chờ đợi những ngày cuối tuần được anh về chơi và 2 đứa lại vi vu đi chơi trên con đường hoa sữa ở Khu Công nghiệp mà không muốn về. Rồi anh quyết định chuyển về VP làm để được gần em và cũng muốn chính thức 2 đứa ra mắt bố mẹ em, lúc anh quyết định như vậy em vui mừng khôn xiết lòng tự nhủ từ giờ 2 đứa sẽ chẳng phải xa nhau nữa.
Nhưng thật chớ trêu khi anh và em không cùng quê anh ở HD còn em thì ở VP và đó là lý do mà bố mẹ em phản đối, anh rất buồn nhưng vẫn an ủi em là anh sẽ ở lại, cố làm mọi điều để được bố mẹ em chấp nhận, em ôm anh mà trong lòng cũng muốn quyết tâm cùng anh vượt qua khó khăn này.
Có lẽ khi xa anh em mới biết tình yêu em dành cho anh lớn lao tới nhường nào... (Ảnh minh họa)
Và rồi cũng nửa năm trôi qua em và anh vẫn vậy, nhưng em không hiểu tại sao anh lại âm thầm xin chuyển việc lên BG để tới ngày anh đi mới thông báo cho em, anh nói là anh phải đi để có tương lai tốt hơn cho 2 đứa, hãy đợi anh nhé. Lúc đó em như bị choáng váng khi không nghĩ rằng em lại phải xa anh lần nữa, em khóc lóc và không cho anh đi, nhưng rồi anh vẫn quyết tâm đi, ngày anh đi em đã không tới chào anh vì em rất giận anh và cũng không muốn đứng đằng sau nhìn bóng anh dần rời xa em.
Nhưng sự đời đâu đoán trước được đâu, em một nơi, anh một nơi, mà xung quanh em thì cũng có biết bao người muốn làm bạn và anh thì cũng vậy để rồi thời gian trôi đi khi 2 đứa bận rộn vào công việc và thời gian dành cho nhau là rất ít, những dòng tin nhắn cũng ít đi, đôi khi anh lại hỏi đùa em: Em có người khác rồi à? Em trả lời là không có đâu và anh đã rất hạnh phúc, rồi 2 đứa lại lao vào công việc của cả 2, em cũng đã thích nghi được với cuộc sống không có anh ở bên và anh cũng vậy thì cũng là lúc 2 đứa hay xảy ra bất đồng, mỗi lần giận nhau em hầu như là mất ngủ cả đêm nằm mà nước mắt cứ trào ra, và anh thi cũng chẳng vui vẻ gì, anh lại tự dày vò bản thân và những lần như thế em lại không cầm lòng được. Em cũng không đếm được thời gian ngắn ngủi như vậy mà em và anh đã có bao lần nói lời chia tay rồi lại nối lại, nhưng anh ơi tuy rằng em rất yêu anh và anh cũng vậy thế nhưng đâu phải có tình yêu là đủ, cái tương lai của 2 đứa mình còn quá mơ hồ anh à. Và em đã quyết tâm chia tay anh rồi chấp nhận lời yêu của 1 người con trai khác một cách nhanh chóng vì chỉ như vậy anh sẽ quên em nhanh hơn mà không thấy có lỗi với em hay tự dày vò bản thân nữa, nhưng em đâu nghĩ rằng khi anh chấp nhận lời chia tay này thì em lại càng nhớ anh hơn. Ở bên người kia mà em cũng chẳng thấy hạnh phúc, vui vẻ gì, mọi thứ xung quanh em đều có hình bóng anh, em vẫn còn rất yêu anh anh à. Nhưng em đã quyết định con đường này thì em phải chịu, giờ đây trái tim em đau nhói, nước mắt em vẫn rơi mà không biết lúc nào em có thể quên được anh. Sự hối hận của em đã quá muộn màng phải không anh?
Những lúc rảnh rỗi nhớ anh em lại 1 mình dạo qua con đường ngày xưa có dấu chân 2 đứa mình, con đường vẫn vậy, từng dòng người vẫn tấp nập ra vào khu Công Nghiệp và hoa sữa đã nở mùi thơm nồng nặc sực vào mũi người đi đường mà thấy lòng mình nhói đau!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên tìm một tình yêu để kết hôn? Tôi đã đến tuổi phải kết hôn nhưng nặng gánh gia đình. Nếu kết hôn, tôi sẽ phải lo cho vợ con mà không thể cho em vào ĐH. Hãy làm sao đây? Tôi là một đứa con sinh ra trong một gia đình có 7 anh em, trước đây ba má tôi cũng là một người có học, nhưng vì thời buổi...