Ván cờ định mệnh (P.3)
Người đàn bà này trước kia ắt phải là một cao thủ cờ vua, một cao thủ gã đã từng gặp trong đời!
Cuộc đời như một ván cờ vô hình, khi bình lặng, lúc dữ dội, có cả hạnh phúc và khổ đau, nhưng chắc chắn là điều đáng sợ nhất không phải thất bại mà là bị mắc kẹt ở một nước cờ mãi mãi…
Gã đang làm một công việc khô khan và nhàm chán đó là thiết kế đồ họa cho một công ty phát hành game. Đây là hậu quả của việc chọn bừa một ngành nào đó miễn là không liên quan gì đến đánh cờ. Nhiều lần Ngân khuyên gã vào đội tuyển cờ quốc gia nhưng gã không nghe. Để bây giờ mỗi lần Ngân theo đoàn Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, gã lại nhớ cô nàng kinh khủng.
Sắp tới, Ngân sang Mỹ những hai tuần, nhưng không phải là đi thi đấu mà là sang dự đám cưới anh trai. Trước khi đi, cô nàng bảo:
- Chuyến này em đi, chúng ta không điện thoại hay chát chít gì hết nhé. Tình yêu là phải có thử thách. Có thử thách để nhận ra anh yêu em nhiều đến mức nào!
Tốt thôi! Bởi vốn dĩ cách đợi chờ của gã là im lặng. Đâu có như cô nàng, đi xa có một ngày mà gọi về cho gã cả chục cuộc điện thoại. Thử thách này dành cho cô nàng thì đúng hơn. Để xem cô nàng chịu đựng được mấy ngày.
Đã bảy ngày Ngân vẫn chưa gọi điện về. Bây giờ chính gã mới là người sốt ruột, sau giờ làm, gã chẳng biết làm gì hơn là đi ra đi vào ngóng chờ điện thoại. “Một ngày nữa thôi… một ngày trôi nhanh ấy mà” – gã thường lẩm bẩm như thế mỗi khi tâm trạng bứt rứt không yên.
Giữa đêm của ngày thứ mười ba, gã nhận được một cuộc gọi đến từ số của Ngân, là anh trai của Ngân gọi. Anh ta nghiêm túc nói:
- Ngân sẽ ở lại Mỹ và không về đâu em ạ. Nó dặn là em đừng đợi nó nữa!
Gã đứng tim khi nghe câu nói ấy.
- Không thể nào! Đây chỉ là một trò đùa. Anh cho em gặp Ngân… gặp Ngân được không? – Gã cuống quýt hỏi.
Anh trai của Ngân ấp úng không giải thích được nên tắt máy. Suốt đêm, gã gọi lại cả chục cuộc điện thoại nhưng đều không liên lạc được. Hết đứng lại ngồi trong đêm, cảm giác hoang mang, lo sợ đang lớn dần lên, xâm chiếm tâm trí gã, dù gã đã luôn cố tin rằng đây chỉ là một trò đùa.
Nhưng ngày hôm sau Ngân vẫn chưa về.
Ngày hôm sau nữa cũng bặt vô âm tín…
Không thể đợi chờ trong cảm giác nơm nớp lo sợ này nữa, gã lên kế hoạch sang Mỹ, bằng mọi cách phải gặp được Ngân. Trước khi đi, gã liên lạc được với mẹ của Ngân, câu nói của bà khiến gã chìm sâu vào tuyệt vọng:
- Bây giờ tâm trạng Ngân không được tốt cháu à. Nó sẽ ở lại Mỹ với gia đình. Ngân nó bảo nó không muốn gặp cháu nữa. Tương lai phía trước cháu còn dài…
Gã bần thần khi mẹ Ngân cúp máy. Đây không phải là một trò đùa! Khi sự thật được nhắc lại một lần nữa trong đầu, gã bật khóc. Tại sao? Gã đã làm gì sai? Tại sao những bất công và mất mát luôn baophủ lên cuộc đời gã? Ly cà phê trên tay gã rơi xuống sàn nhà vỡ vụn. Đầu óc quay cuồng, gã không đứng vững được nữa. Gã đổ gục xuống. Trên sàn nhà, tấm vé máy bay loang lổ máu và cà phê chìm lấp dần vào đêm tối…
Lại đêm. Trong hơi rượu, dưới ánh đèn vàng vọt của những ngọn đèn cao áp, gã chuệnh choạng đi kiếm tìm Ngân. Ngân ở chỗ nào trong đêm tối? Rượu chẳng thể làm gã say. Gã vẫn tỉnh táo để hất tay những ả điếm rẻ tiền lả lơi gạ gẫm. Vẫn tỉnh táo để chửi xéo mấy thằng nghiện dấm dúi trong những bụi cây. Vẫn tỉnh táo để nhận ra những ô gạch trên vỉa hè là những ô cờ, và gã là quân cờ nhỏ nhoi cô độc nhất, bước một bước là đi một nước, một nước thí mạng sẽ thay đổi cục diện cả bàn cờ. Gã bước xuống lòng đường, nơi những ánh đèn xe mải miết nối đuôi nhau, gã sẽ như con thiêu thân quả cảm lao vào ánh sáng. Rầm. Thế là xong. Là xong?
Gã bị gãy tay nhưng người ta lại chuyển gã vào bệnh viện tâm thần. Ban đầu, gã còn khóc lóc, gào thét đòi ra viện; nhưng đến khi đã chịu trận trong cái bệnh viện này thì gã chuyển sang đánh cờ một cách điên cuồng. Gã nguyền rủa bất cứ ai không đánh cờ với gã, nguyền rủa những thằng điên nào không biết quân tốt, quân xe, quân mã là gì…
Một người bạn thân của bố gã ở ban huấn luyện đội tuyển cờ quốc gia nhận chăm sóc gã. Hàng ngày ông vào bệnh viện khuyên nhủ và đánh cờ với gã. Hơn ba tháng sau, bệnh của gã có phần thuyên giảm, người đàn ông ấy đến gặp bác sĩ để xin cho gã về điều trị tại nhà. Sau nhiều lần tâm sự cho gã nghe về những ước mơ, hoài bão của bố gã, người đàn ông cũng thuyết phục được gã vào đội tuyển cờ quốc gia.
Video đang HOT
Gã cảm giác đang ở rất gần bóng hình mà gã kiếm tìm bây lâu nay. (Ảnh minh họa)
Ban đầu, một số kẻ ghen tị với gã hay xỉa xói rằng, tại sao một đứa từng ở bệnh viện tâm thần, chưa đạt một thành tích nào ở các giải cờ phong trào lại được vào đội tuyển cờ quốc gia. Nhưng rồi họ đã phải sửng sốt khi chứng kiến một kẻ tâm thần thâu tóm các nước cờ như thế nào.
Trong vòng một năm, gã bất bại trong tất cả giải đấu lớn nhỏ trong nước. Đặc biệt, trong năm tiếp theo, gã trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch giải cờ vua hàng đầu châu Á. Người được gọi là “kẻ tâm thần” đã đặt đến đỉnh cao vinh quang mà tất cả những kỳ thủ khác đều mơ tới.
Gã nổi tiếng, nhưng hầu như không ai thấy gã nói một câu nào trong suốt mấy năm qua. Trong mắt họ, gã là một cỗ máy vô cảm, được lập trình để chiến thắng trong những ván cờ; họ không hiểu rằng, khi tách ra khỏi thế giới của những ván cờ, cuộc sống của gã là một chuỗi dài triền miên những đau khổ. Thời gian chẳng có nghĩa lý gì khi gã lầm lũi trong những giấc mơ, không cần biết cách bắt đầu hay cách thoát khỏi những giấc mơ, phần nào muốn quên đi tất cả, phần nào thì luôn kiếm tìm trong kí ức hoang tàn của mình bóng hình một người con gái.
***
Ba năm sau.
Vẫn quán cà phê Lạ. Cà phê ở đây lạ như chính cái tên của nó. Bởi cùng một loại cà phê đen nhưng luôn sự khác biệt trong mỗi lần uống, khi thì đắng ngắt, khi đắng lịm, khi thì nhạt nhẽo đến vô cùng. Vị của cà phê thay đổi như cuộc sống đang trôi qua ô cửa sổ kia vậy dù nó luôn có màu đen.
Ngoài trời đang mưa, phố phường nhạt nhòa dưới màn nước trắng xóa, ảm đạm như một bức ảnh trắng đen đã bạc màu theo thời gian. Giữa khung cảnh ấy xuất hiện một người đàn bà đang đội ô chậm rãi đi dưới mưa, hướng về quán Lạ. Theo nhịp đếm của những bước chân, người đàn bà đã đứng trước mặt gã, ôn tồn hỏi:
- Anh không phiền đánh với tôi một ván cờ chứ?
Gã im lặng không trả lời. Ánh mắt vô cảm như thể phía trước gã người đàn bà là vô hình. Trong tâm trí, gã đang hình dung lại buổi cà phê của bảy năm về trước, cũng một chiều mưa thế này, một người con gái đã đến đây để đề nghị gã đánh một ván cờ. Người con gái ấy mang vẻ trong trẻo, rạng rỡ của nắng mai chứ không u ám như người đàn bà này. Người đàn bà trạc ba mươi tuổi, tóc dài đến ngang lưng, tóc mái che hết một bên mắt, còn khuôn mặt thì trang điểm trắng bệch như xác chết.
Người đàn bà điềm tĩnh ngồi xuống ghế. Gã vẫn lạnh lùng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Người đàn bà lấy từ trong túi xách một bộ cờ làm bằng đá cẩm thạch; gã hơi giật mình, vì bộ cờ này giống bộ cờ mà gã có, đã cất trong tủ và khóa lại trong suốt mấy năm qua. Một chi tiết nữa không rời khỏi tầm mắt gã là những ngón tay búp măng thon dài của người đàn bà đang xếp cờ.
- Cô là ai? – Gã hỏi.
- Tôi còn không biết tôi là ai. Anh cứ coi tôi là một người điên từng có ý nghĩ tự tử mỗi khi nhìn thấy những quân cờ. Nhưng bây giờ tôi ở đây, mong muốn duy nhất là được đánh một ván cờ với anh – một đại kiện tướng.
- Cô có điều kiện gì không?
Gã không hiểu tại sao gã đã phá vỡ cái vỏ bọc im lặng bấy lâu nay để nói chuyện với người đàn bà. Có gì đó từ tận sâu trong đáy lòng đã hối thúc gã. Hiển nhiên với những câu hỏi ấy gã đã chấp nhận đánh một ván cờ.
- Tôi không cần điều kiện gì cả. Bởi ván này sẽ hòa cờ!- Người đàn bà điềm đạm nói.
Gã không giấu nổi sự ngạc nhiên nhìn về người đàn bà. Trong ba năm qua, gã luôn giành chiến thắng trong tất cả các giải đấu trong nước. Thế mà bây giờ có một người đàn bà xa lạ lại chắc chắn là sẽ hòa cờ với gã. Rốt cuộc người đàn bà này là ai? Một kỳ thủ ẩn danh hay chỉ là một người say mê cờ đến ảo tưởng? Và một khi không có câu trả lời nào cho những hoài nghi, gã phải tự lý giải bằng cách bắt đầu đánh một ván cờ.
Người đàn bà đi trước, mở đầu bằng một nước đi phổ biến, quen thuộc đến nỗi gã có thể dễ dàng có thể hình dung ra cả trăm nước cờ sở trường để áp dụng với bàn đấu này. Nhưng tiếng mưa ngoài cửa sổ gợi lại cho gã một nước cờ lâu rồi gã không đánh. Với nước cờ này gã từng thắng một người con gái trong năm phút ba mươi giây.
Thật kỳ lạ! Đã hơn mười phút trôi qua, ván cờ vẫn chưa kết thúc. Người đàn bà làm cho gã hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thường thì khi đánh cờ, người ta không ai muốn bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Nhưng người đàn bàn lại chủ động hòa vào lối chơi của gã, như một con thiên nga uyển chuyển nhảy múa trong giai điệu mà gã gọi là “tiếng mưa rơi”. Bị bắt bài, nhưng gã không thay đổi lối chơi, gã đang thử đánh bằng cái tôi đã lạc mất từ vài năm trước. Cái tôi đó có yếu đuối, có nông nổi nhưng vẫn còn hơn một cỗ máy bởi nó có những xúc cảm mãnh liệt của một con người.
Ván cờ kết thúc trong vòng ba mươi phút. Hòa cờ! Đơn giản vì hai bên cảm thấy đánh thế là đủ. Người đàn bà mỉm cười đứng dậy, cảm giác như rất mãn nguyện. Một điểm lạ lùng là khi cười cơ mặt của người đàn bà cứng nhắc, hầu như không chuyển động, tựa như được đắp bằng thạch cao. Ở một góc nhìn nghiêng, khi người đàn bà quay về phía của sổ, gã phát hiện ra, ẩn dưới lớp tóc mái, mắt bên phải của người đàn bà là một con mắt chết, trông mờ đục và không hề có phản ứng trước ánh sáng. Nhìn những nét dị thường trên khuôn mặt người đàn bà, gã hình dung đến dấu tích của một tai nạn thảm khốc nào đó mà người đàn bà từng gặp phải. Người đàn bà này trước kia ắt phải là một cao thủ cờ vua, một cao thủ gã đã từng gặp trong đời!
Người đàn bà gật đầu chào gã, để lại bộ cờ trên bàn rồi lặng lẽ đi ra phía cửa. Gã nhắm mắt để nghe những tiếng bước chân đang xa dần. Trong không gian còn có tiếng mưa rơi và ở góc nào có những ngón tay búp măng nhịp nhàng gõ lên giai điệu êm đềm của ca khúc “Love Paradise”. Phải rồi, người đàn bà với những ngón tay búp măng đang bước vào cơn mưa. Gã cảm giác đang ở rất gần bóng hình mà gã kiếm tìm bây lâu nay. Gã không thể để bóng hình ấy vụt mất một lần nữa. Gã phải đánh tiếp một ván cờ!
Gã vội vã chạy lao vào cơn mưa để đuổi theo người đàn bà. Mưa giăng lối, tới tấp táp vào mặt gã. Gã xé tan màn mưa, chạm tới tận cùng của thế giới; thế giới tạo nên bởi một bức ảnh trắng đen nhập nhòa mưa và nước mắt…
Theo VNE
Ván cờ định mệnh (P.2)
Cảm ơn em những ngày qua. Em biết không, em đã thắng một ván cờ rồi đấy!
Gã đánh ván cờ thứ hai với Ngân - cô nàng lắm chuyện ấy - vào một ngày nắng chói chang như hẹn định.
Ngân bây giờ không còn xa lạ gì nữa, sau một cơ số lần đến nhà gã chơi, đúng bữa thì luôn sà vào bếp nấu. Sự có mặt của cô khiến căn nhà vốn trống trải trở nên vui vẻ, sôi động hơn, chất lượng những bữa ăn của bố con gã từ đó mà được cải thiện đáng kể.
- Ván cờ này mình cược gì nhỉ? Ngân háo hức hỏi gã.
- Tùy cô tự biên tự diễn!
- Anh nói đấy nhé! Nếu em thua thì sẽ làm bất cứ yêu cầu gì của anh. Còn nếu anh thua... - Cô nàng ngập ngừng - thì anh phải chấp nhận một yêu cầu của em...
- Yêu cầu gì? - Gã sốt ruột hỏi.
- Làm người yêu của em!
Ngân nói và vênh mặt lên tỏ vẻ thách thức nhưng hai má thì ửng đỏ không giấu được sự ngượng ngùng. Gã sững người trước yêu cầu kỳ lạ mà cô nàng đưa ra. Cô nàng thích gã? Hay là cô nàng cố ý khủng bố tinh thần gã trước khi vào ván cờ?
- Cô mà đòi làm người yêu của tôi à? Cô quá trẻ con, không phải mẫu người tôi thích!
- Anh sợ thua à?
- Tôi thua sao được!
- Vậy thì anh đánh đi!
Ván cờ này gã không thể lơ là được. Nghe bố gã nói, từ sau chuyến du đấu ở nước ngoài về cô nàng có tiến bộ đáng kể. Với lại, có thêm cái điều kiện nguy hiểm ấy, gã mà thua thì đúng là một tai họa.
Người bị tâm lí khi đánh ván cờ này là gã. Ngược lại, Ngân khá ung dung, vừa nghe nhạc vừa đánh cờ. Những ngón tay búp măng của cô nàng đang gõ nhè nhẹ lên bàn theo giai điệu êm dịu của ca khúc "Love Paradise". Trời đang nắng, hiển nhiên không có tiếng mưa nào để gã bắt nhịp giai điệu riêng của mình. Gã hoàn toàn bị cuốn vào giai điệu của đối thủ. Mồ hôi chảy đầm đìa, gã đang phải dùng hết những kinh nghiệm vốn có để vớt vát lại thế trận dưới sức ép khủng khiếp ấy.
Ván cờ kéo dài hai giờ mười năm phút ba mươi giây. Rất may, kết quả là hòa cờ. Đây không phải là ván cờ lâu nhất nhưng là ván cờ vật vã nhất mà gã từng đánh. Chỉ khi hết ván gã mới thở phào nhẹ nhõm được.
Trong khi đó, Ngân đang nhìn gã, cười như nắc nẻ:
- Tí nữa thì anh bị làm người yêu em nhé! Hay làm ván nữa đi, đang hứng!
- Thôi tôi đói rồi! Ra ngoài ăn cái gì đã. May cho cô là tôi đói đấy! - Gã cười gượng.
- Thế à, em đi ăn với!
- Cô vừa kêu đau bụng?
- Hết rồi! Sướng quá hết đau bụng rồi! Mà lần này em khao vì đã đánh hòa cờ được anh!
Cô nàng lẽo đẽo chạy theo gã. Gã cố tình đi nhanh để giữ khoảng cách với cái đuôi nói nhiều đấy, nhưng được một lúc thì cô nàng lại chạy vọt lên và bắt đầu bài ca luyên thuyên của mình.
Trong khi đó, giai điệu của ca khúc " Love Paradise" phát ra từ chiếc máy nghe nhạc vẫn đang du dương trong gió. Nắng lấp lánh qua những kẽ lá đổ lốm đốm trên vỉa hè nơi những bước chân sánh bước đi qua.
***
Rồi đây, gã sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình bằng những ván cờ... (Ảnh minh họa)
Bố gã mất sau một cơn đột quỵ. Căn bệnh ung thư phổi của ông đến giai đoạn cuối mà gã không hề hay biết. Trong cuốn nhật ký của bố, ông viết rằng không thể tha thứ cho bản thân khi không ở bên cạnh mẹ gã lúc bà qua đời trên giường bệnh. Thế mà gã đã hận bố vì điều đó trong suốt những năm qua. Gã đã không biết được bố gã đã thao thức bao đêm nhớ về mẹ gã, đó cũng chính là lý do ông không để cho một ai biết bệnh, hút nhiều thuốc hơn mỗi ngày là để nhanh được trở về bên bà...
Lần thứ hai gã mất đi người thân quan trọng nhất trong đời. Trong những ngày này, Ngân luôn ở bên cạnh, an ủi và động viên gã. Ngân bỏ một chuyến thi đấu quan trọng ở nước ngoài để chăm sóc gã khi gã sốt mê man trên giường bệnh. Rồi những khi gã buồn, Ngân hát cho gã nghe, những câu hát cố tình chế lời, trật nhịp để gã cười...
Trong một cơn mê, gã nghe thấy tiếng Ngân thì thào kể một câu chuyện. Chuyện về người con gái đã "cảm" gã từ cái nhìn đầu tiên khi gã đến cơ quan đón bố. Ngưỡng mộ tài năng của gã, người con gái ấy đã đợi hàng tiếng đồng hồ để được gặp gã ở quán cà phê, để đánh một ván cờ, và đội mưa về bị ốm những một tuần liền. Người con gái đã mất bố, phải xa ra đình ở nước ngoài, cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được đến nhà gã chơi, được nấu những món ăn ngon cho bố con gã.
Đến bây giờ, chỉ khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, gã mới thấy được Ngân quan trọng đối với cuộc sống của gã đến nhường nào. Rõ ràng mọi thứ đã thay đổi theo thời gian, trái tim khô khốc của gã đã bắt đầu rung động trước ánh mắt, nụ cười của một người con gái.
- Cảm ơn em những ngày qua. Em biết không, em đã thắng một ván cờ rồi đấy! - Gã thì thầm khi Ngân ngồi cạnh gã.
- Ván cờ nào cơ?
- Ván cờ cược là anh sẽ yêu em!
- Thật á? - Ngân reo lên. - Nhưng như thế thì không công bằng chút nào. Chúng ta phải đánh một ván cờ khác, ván cờ này cược là nếu anh thắng thì em sẽ yêu anh!
- Nếu anh không thắng được thì sao?
- Thì em chấp nhận ế!
Ngân mỉm cười và dựa đầu vào vai gã. Hương bạc hà từ mái tóc tém tinh nghịch ấy làm dịu mát tâm hồn gã. Nụ cười của Ngân tựa như những tia nắng làm bừng sáng cả bầu trời sau cơn mưa.
Rồi đây, gã sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình bằng những ván cờ... những ván cờ ngọt ngào, say đắm cùng đối thủ.
(Còn nữa)
Theo VNE
Ván cờ định mệnh (P.1) Thắng ván cờ chẳng có gì to tát, gã chỉ muốn cô nàng biết điều bỏ để đi chỗ khác. Quán cà phê Lạ. Một chiều mưa. - Tôi muốn đánh với anh một ván cờ! - Tại sao tôi phải đánh cờ với cô? - Bởi vì tôi sẽ thắng anh! Gã nhếch mép cười, nhấp một ngụm cà phê đen rồi...