Vẫn chưa thể quên được em
Một ngày như mọi ngày, 11h đêm anh lại bật nick yahoo và nhìn vào nick của em hy vọng là nó sẽ sáng, nhưng anh lại thất vọng. Anh biết cho dù em có online thì em cũng để nick ẩn thôi, chẳng có kết quả gì cả anh ngồi nhìn vào nick khôngbiết mình chờ đợi điều gì.
Cầm trên tay em bé cầm cái quần là món quà đầu tiên em tặng anh, nhìn nó anh lại buồn nhớ lại những ngày đã qua, mới đây mà nó đã hơn 4 năm rồi. Nếu ngày đó anh không học cắt tóc, anh không nhắn tin hỏi thăm em khi em đau bụng vì ăn óc và uống nước xoài, anh không để ý đến lời chọc ghẹo của những người bạn học dành cho em thì ngày hôm nay anh đau buồn đến như thế này.
Đã một năm kể từ ngày em quyết rời xa anh, anh đã quyết tâm rất nhiều rằng anh phải làm việc thật nhiều để mình chẵng còn tí thời nào đẻ nhớ và nghĩ đến em nữa. Những ngày đầu như vậy thật chẵng dễ dàng với anh tí nào cả. Mỗi khi đêm về những kỹ niệm của anh và em lại hiện lên trong đầu anh. Lần đầu tiên anh rước em đi làm về, anh còn nhớ khi đó em làm ở PNJ Bến Thành. Anh lên trễ đến 30 phút, sau khi cửa hàng đóng cửa. Vừa nhìn thấy anh lên đến, em đã òa khóc như một đứa trẻ đi lạc vừa được Ba,Meï tìm thấy vậy. Lúc đó anh phải dỗ dành mãi và hứa chỡ đi ăn gà rán, khoai tay chiên ở H2O thì em mới nín khóc.
Buồn thật đấy, có những thứ đã xảy ra lâu lắm rồi mà mình không thể quên được, cứ ngỡ như vừa mới hôm qua thôi. Em ơi, có khi nào em nhớ đến những lời em đã nói với anh lúc mình còn bên nhau không? Em nói: sau này nếu em có đi được qua Úc, đêm trước hôm lên máy bay em sẽ dành cho anh tất cả, để qua đó em sẽ sinh baby, em seõ coá gaén laøm việc và tự nuôi con một mình. Anh ở Việt Nam đợi ngày qua bên ấy cùng em. Em nhớ lúc đó anh nói sao với em không? Anh sẽ không kể ra ở đây nhưng anh tin là em còn nhớ khi đó anh nói gì.
Anh thương em nhiều lắm.
Trước đây, bây giờ và mãi mãi những ngày sau nữa. Ngày trước em hồn nhiên và dễ tin người lắm, anh có muốn gạt em hay làm những điều xấu với em khi ấy thì cũng là chuyện rất dễ dàng, nhưng anh không làm vậy. Anh sợ lỡ có xãy ra chuyện gì thì em mới là chịu thiệt thòi nhất. không đến được với anh thì em cũng còn tương lai tốt đẹp ở phía trước mà. Nghĩ đến đó nên anh chưa bao giờ cho phép mình làm gì quá đáng với em.
Đến ngày hôm nay anh suy nghĩ, chẳng biết vì sao anh lại thương em nhiều đến như vậy. Có những món đò mà anh chẵng bao giờ dám mua, nhưng khi biết em thích anh cũng sãn sàng mua nó cho em mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Anh nghĩ, ở bên anh em phải thật hạnh phúc, có thật nhiều niềm vui. Còn em không cần phải làm điều gì cho anh cả. Cuộc đời là thế, chẵng bao giờ được như mình mơ ước cả.
Thời gian rôi qua nhanh thật, vậy là mà mình đã xa nhau rồi. Nhiều đêm giật mình thức giấc nhớ em, anh đau như mình vừa mất một phần trên thân thể mình vậy. Mọi thứ liên quan đến anh, trong em giờ chắc chẵng còn gì và cũng trỡ nên vô nghĩa có phải không em?
Anh biết bây giờ mình có nói hay kể ra bao nhiêu thứ thì cũng chẵng có ý nghĩa gì, nhưng anh thật sự không nén được cảm xúc khi nghĩ về em. Nghĩ đến ánh mắt, nụ cười, lời yêu em dành cho một người con trai nào đó, nó làm anh rất đau đớn vô cùng, như có ai đó xác muối vào vết thương nơi trái tim anh vậy.
Video đang HOT
Giá như những gì đã xãy ra giữa anh và em chỉ là một giấc mơ
Giá như trên đời này có một liều thuốc mà khi ta uống vào sẽ quên hết được quá khứ
Giá như ngày đó sau khi Thi nhuộm tóc xong anh không hẹn đi ăn Phở và ăn kem Pinky cùng em
Và còn rất nhiều giá như nữa nó không đến thì ngày hôm nay anh đâu còn đau buồn nhiều như vậy.
Anh tưởng rằng mọi vết thương rồi sẽ lành, mọi nỗi đau rồi cũng sẽ nguôi nếu ta có thời gian. Đến ngày SN em mình gặp nhau lúc đó a sẽ chẵng còn cảm xúc nào cả. Nhưng anh đã lầm, thật sự sai lầm, anh đã quá tự tin vào mình cứ tưởng sau 9 tháng không gặp em. Mình đã quên được em rồi. Giờ đây anh mới biết và thắm thía chẵng những anh chưa quên được em mà vết thương ấy hàng ngày làm anh mất ăn, mất ngũ. Nó sáo trộn cuộc sống mà anh đã dầy công sắp đặt 9 tháng nay.
Ngoài mặt anh vẫn phải tươi cười và làm việc bình thường, nhưng có ai hiểu được lòng anh, anh không biết mình có thể chịu đựng được như vậy đến bao giờ nữa. Anh nhớ và thường em quá. Anh đã cố gắn rất nhiều để dần quên em, nhưng anh không thể. Mỗi khi một mình anh lại nhớ đến em, anh suy nghĩ vì sao cuộc đời lại bất cống với anh vậy, đem em đến cho anh rồi lại cướp mất em đi .
Như lúc này đây cũng thế, anh cũng không hiểu sao mình lại gửi email cho em . Anh làm điều này như một cái gì đó bản năng mà không biết minh đang tĩnh hay mơ nữa. Thôi thì, mong em hãy coi những gì ở đây như những dòng tâm sự của một người xa lạ mà em đã đọc được ở đâu đó trong cuộc sống này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi nhớ trong đêm
Tưởng rằng thời gian có thể làm anh quên được em, nhưng không phải thế, tối nay anh lại thấy giật mình khi vô tình nghe một bài hát. Anh cảm thấy bài hát này giống hoàn cảnh của anh quá, tình yêu là gì mà sao anh cảm thấy quá đau buồn khi yêu.
"Để lại cuộc tình xây bao ước mơ, tình yêu đâu tiên đã lỡ trao ai rồi, để lại một mình anh ôm đắng cay, từ đây về sau con tim anh lạnh giá.!" Tại sao mỗi người yêu nhau đều phải chịu nỗi khổ khi mất nhau và nỗi nhớ nhung cứ hiện về khi không còn bên nhau, chắc vậy mới gọi là tình yêu phải không em. Không biết giờ này em đang làm gì, có nhớ về anh không, hay chỉ có mình anh đang nhớ về em thôi, đêm nay anh vẫn sẽ hồi tưởng lại về những ký ức mà chúng mình đã trải qua, đã có biết bao những kỉ niệm vui buồn mà mình đã rất hạnh phúc khi có nhau. Lại một mùa giáng sinh và một năm mới nữa sắp tới, khoảng thời gian này anh nhớ em biết bao, biết rằng chúng ta đã xa nhau mỗi đứa một nơi. Nhưng cứ tới ngày đặc biệt anh lại nghĩ đến em. Không biết giờ này em đang làm gì, chắc em đang hạnh phúc bên người mới của em giữa những ngọn núi xanh rì mây trắng và nắng vàng, nơi đó thật yên tĩnh phải ko em. Còn anh, anh không biết phải làm thế nào để vơi đi nỗi buồn, để quay lại với cuộc sống hiện tại mà anh đang có. Giáng sinh đang về, ký ức về em lại cứ hiện về bên anh, không biết em có như anh không.
Giáng sinh cách đây ba năm trước chúng mình rất hạnh phúc bên nhau, lúc đó mình đang yêu nhau hai trái tim lúc nào cũng hướng về nhau, minh đi dạo lung tung ở TP Quy Nhơn và chụp hình trên những con đường lớn ở Quy Nhơn, Nhà Thờ, thật đông người qua lại và những cửa hàng trang trí ánh đèn rất đẹp. Giờ anh lại đi qua những con đường đó ký ức về em lại hiện về bên anh nhưng anh biết chúng ta sẽ không bao giờ trở lại bên nhau. Anh đang cố xóa bỏ những ký ức vui buồn bên em cứ quanh quẩn bên anh. Anh đã lao đầu vào công việc để cố quên em.
Một mùa Noel nữa lại về, những kỷ niệm lại về...nhưng chẳng còn hình bóng em bên cạnh thì đâu còn gọi là niềm vui và hạnh phúc nữa đâu, Chắc có lẽ là do duyên phận, mình có duyên nhưng không có phận. Và anh sẽ phải học cách chấp nhận, chấp nhận một sự thật phũ phàng. Anh muốn quên em nhưng không thể em ơi! Em đã cướp mất trái tim anh thật rồi để bây giờ anh hững hờ với những người con gái khác. Nếu bây giờ anh có yêu một người nào khác thì anh biết đó chỉ là lấp chỗ trống thôi. Từ sâu trong trái tim anh vẫn mong em quay về. Anh vẫn luôn chờ đợi em..! Nếu thật có kiếp sau, anh xin mình sẽ mãi ở bên nhau và ngàn kiếp sau nữa cũng thế, em nhé! Giờ đây anh phải cố gắng sống thật tốt cho mình, cho gia đình, cho xã hội và cho cả em nữa.
Cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời đã cho anh có em dù đó chỉ là quá khứ. Những lúc anh buồn, anh cô đơn, anh thầm nói với mình rằng: "Tôi không buồn vì những buổi chiều, vì tôi đã có rất nhiều hoàng hôn"... Anh hạnh phúc vì từng có em. Em đã mang đến niềm vui và hạnh phúc cho anh nên chắc chắn em cũng sẽ nhận được điều đó và còn nhiều hơn nữa. Một lần nữa, cho anh được cảm ơn em, người yêu ngày xưa của anh! Tình yêu của anh trái tim anh luôn dành cho em, nhưng sự chia xa này khiến anh cảm thấy mình mất mát quá lớn, người ta thường nói, yêu là có thể hy sinh cho người mình yêu, chỉ cần người đó cảm thấy hạnh phúc, có lẽ anh yêu em quá nhiều. Anh không biết mình đón nhận tình yêu của em, hay anh đã trao nó cho em nữa, bởi chúng ta đã có thời gian quá hạnh phúc bên nhau nó khiến anh nghĩ rằng anh đang đánh mất tất cả. Anh không biết tại sao anh không giữ em lai, khi em nói xa anh, anh lại chấp nhận nó mà không nghĩ rằng khi không còn có em anh trở nên trống rỗng, xa lạ với chính mình. Nếu thời gian có quay trở lại thì anh vẫn mong em quay trở về bên anh em nhé, anh sẽ chờ em.
Đêm nay thật là một đêm thật buồn đối với anh, khi anh viết những dòng này có lẽ em đang ngủ, hoặc đang nghĩ đến anh và em sẽ không bao giờ biết được anh đang gửi nỗi nhớ em vào trang viết, bởi em không bao giờ đọc được nó, sẽ không bao giờ, bởi nó không thuộc ngôn ngữ của em. Nhưng anh nhớ và muốn giãi bày nỗi nhớ, hãy hiểu cho anh. Anh xin lỗi vì anh vẫn còn yêu em! Anh xin lỗi hãy cho anh nghĩ đến em, hãy cho anh nhớ đến em lần cuối cùng em nhé! Vì anh biết anh sẽ không bao giờ anh nhớ em nữa, anh sẽ đi tìm lại con đường sống cho riêng anh, sẽ không vướng bận đến quá khứ. Khi bước đến thế giới này, mỗi người đều có sẵn một con đường của riêng mình. Con đường ấy dài hay ngắn, tốt đẹp hay u ám, không ai biết trước được. Mỗi bước chân ta đi qua, là một ký ức, một khoảng thời gian in dấu trong đời. Vì thế, hôm nay, anh quyết định bước đi tiếp trên con đường của mình, sau một thời gian dài dừng chân nghỉ mệt để rồi ngủ quên và chìm đắm trong một giấc mơ. Trước khi cất bước, anh muốn một lần nữa được hồi tưởng về đoạn đường mà anh đang đứng, nơi đã ngập tràn những kỉ niệm về em. Có lần anh đã nói với một người về thói quen đã hình thành từ lúc nhỏ của anh không biết là anh đã nói với em chưa.
Đó là mỗi khi đi qua một nơi nào để lại trong anh nhiều ấn tượng, anh luôn ngoái lại nhìn thật lâu, nhìn mãi cho đến khi nơi ấy đã xa khuất không còn thấy nữa. Giờ thì anh vẫn chưa từ bỏ được thói quen ấy, có lẽ như vậy mới chính là anh. Ngày ấy, mọi chuyện đến sao tình cờ quá, nhẹ nhàng quá. Ngày em bước đến để từ đó, trên đoạn đường anh đi đã in thêm đôi dấu chân, em đến mang theo một làn gió mát thổi bay những chiếc lá khô đang ngủ yên, khiến nơi ấy bỗng trở nên đẹp và lãng mạn vô cùng. Anh đã thầm cảm ơn và mơ ước được cùng em đi mãi, đi mãi về phía cuối đường. Nhưng giấc mơ của anh không có thật! Em chỉ đến thăm và an ủi vì một thằng ngốc đang bước đơn độc một mình cùng những nỗi đau, những khoảnh khắc có em thật ngắn ngủi. Em đi, gió cũng ngừng thổi, cảnh vật chung quanh anh giờ lại như trước kia, tất cả lại im lặng ngủ vùi, nhưng trên mặt đường vẫn còn đó dấu chân của em. Đó là điều duy nhất em để lại cho anh cùng biết bao kỉ niệm và cảm xúc vui buồn đối với anh, mỗi cảm xúc ấy mang một sắc màu mà anh yêu quý vô cùng. Đứng nhìn mãi dấu chân em, anh không biết mình mãi khắc lên bao nhiêu chiếc lá chữ "nhớ em". Anh tiếc nuối khi để em ra đi, chỉ biết đứng đó mà dõi theo, em dần rẽ sang một hướng khác. Anh ngồi gục xuống và buồn thật nhiều, nhưng nỗi buồn của anh cũng không thể làm phai được hình ảnh em trong tâm trí. Ngày tháng cứ trôi qua lặng lẽ như tình cảm của anh, như ánh mắt luôn kiếm tìm bóng hình em.
Trong mơ hồ anh nghĩ rằng: "Hay mình cứ đứng mãi ở đây, đừng đi đâu hết, biết đâu khi thấy nhớ anh, em lại quay lại và gặp được mình". Thế là, anh vẫn đứng đó và không hề bước đi, lá vẫn rơi đầy xung quanh anh nhưng em đã không về. Trong tĩnh lặng, ngột ngạt, anh bỗng thấy ghét gió, sao gió chỉ thổi khi có em? Lá cứ rơi, rơi trên vai anh, trên tóc anh ngày một nhiều anh không nhớ mình đã đứng đây bao lâu rồi? Chỉ biết nếu tiếp tục như thế, anh sẽ bị chôn vùi mất thôi. Sợ quá, anh vùng thoát khỏi và chạy về phía trước, vừa chạy, anh vừa nghĩ đến em. Khi em đi, em đã căn dặn anh rất nhiều, em dặn anh phải mạnh mẽ, phải bước tiếp vậy mà anh đã không nghe lời em. Nếu biết được điều này, chắc em buồn anh nhiều lắm? Anh chẳng mong nhìn thấy em buồn, anh muốn thấy em vui vẻ và thật hạnh phúc. Thoát ra khỏi nơi ấy, anh mới nhận ra phía trước con đường dành cho anh vẫn rộng mở và còn dài lắm, khung cảnh quanh anh đẹp dịu dàng, anh chợt nhận ra gió vẫn luôn tồn tại quanh đây, gió vẫn làm mát cho cây cối, cho con đường và cả cho anh. Nhịp sống vẫn đang hối hả, những người bạn song hành cùng anh giờ đã đi trước anh thật xa vậy mà anh lại ngồi đây chẳng biết để làm gì? Không được đâu, phải tỉnh lại thôi, đừng đắm chìm trong cơn mơ mãi , anh đã tự thức tỉnh mình như thế.
Anh chuẩn bị bước đi đây, anh sẽ nói lời chào tạm biệt với đoạn đường và công viên tràn ngập kỉ niệm đẹp nhưng cũng rất đau thương và tạm biệt dấu chân của em. Khi anh quay lưng lại, anh biết mình sẽ cũng xa em hơn nhưng anh sẽ lưu hình ảnh ấy vào một nơi thật kín trong tim mình. Tình cảm ngày nào anh dành cho em, anh sẽ chôn thật sâu, thật sâu vào tận đáy lòng, để trái tim mình được ngủ yên. Nếu tim có thể nói, chắc tim sẽ trách anh nhiều lắm em ạ. Nhưng biết làm sao đành xin lỗi, xin lỗi tim thật nhiều vì anh đã để em vào quá khứ. Nơi đây, vẫn còn đủ gần để anh một lần nữa có thể hướng theo em và nhìn thấy con đường của em, em vẫn đang đi, đang hướng về phía trước. Anh vẫn muốn nhìn mãi cho đến khi em mất hút. Và phía trước của anh là chiều ngược lại với em! Cất bước đi, là anh không còn nhìn thấy em nữa. Cất bước đi, giữa em và anh còn lại gì nhỉ ? Anh nhớ, mình còn một lời hứa. Dù anh biết điều đó rất hoang đường, dù biết mình rất ngốc nhưng anh vẫn muốn tin rằng: Quay lưng lại con đường của anh vẫn thênh thang chờ anh tiếp tục hành trình của mình. Con đường của anh, hướng anh đến một cuộc sống không còn cô đơn nữa. Anh bước đi gió mát thổi nhè nhẹ, ngước nhìn lên cao, ánh mặt trời vẫn chiếu sáng rạng ngời tâm hồn anh lâng lâng một niềm tin vào tương lai, xen lẫn một chút gì đó có thể gọi là xót xa? Nhưng kể từ nay, anh biết mình cần đi về phía trước.
Một lần cho mãi mãi. Bước đi, Có bao giờ nhẹ nhàng, thanh thản khi phải bước ra khỏi cuộc đời của ai đó ko? Dù trong lòng vẫn tự hỏi: Em có còn yêu anh không? Và em có phải là một nửa của anh? Bước đi, không phải để anh rũ bỏ tất cả mà anh biết anh đang vun đắp tình yêu cho kẻ khác, mà cũng không phải là anh trốn chạy mà đang tìm cho mình một lối thoát, một lối đi riêng, cũng không phải anh yếu đuối nhưng để trong lòng được bình yên, được nhẹ nhàng và nguyên vẹn. Bước đi! không cần em phải giữ lại dù anh biết rằng anh đang rất cần em và cho ai khác nữa và cũng không cần phải khóc nhưng anh biết trái tim mình đang rỉ máu, giá buốt lên từng cơn, Bước đi không phải đến một nơi nào hạnh phúc hơn mà bước đi! Mà để thấy rằng tình yêu anh luôn chân thành và bỏng cháy. Bước đi, cũng không phải anh không yêu em bằng tình yêu chân thật mà để em hiểu rằng trong tình yêu không có sự sẻ chia, nhưng không có nghĩa là giẫm đạp lên tất cả những gì anh và em đã có, cho dù em không muốn giữ nó. Bước đi! Anh phải trả em về với niềm vui của em, trả em về với vùng quá khứ của em. Dù anh không muốn. Bước đi! để nhìn lại mình sau những tháng ngày đã qua, anh đã tổn thương như thế nào? Dù lòng mình trống trải nhưng ai đó đã được lấp đầy vào khoảng trống của anh đối với em. Anh sẽ cố bước thật nhanh để em có thời gian và sự lựa chọn, nghĩ suy và biết rằng anh không còn yếu mềm nữa. Bước đi để khi gặp lại em, ta sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa dù vùng trời kỷ niệm trong trái tim kia đã quá bi thương và để thấy rằng ngoài anh ra em vẫn còn rất cần cho một ai đó.
Bước đi, để tình yêu anh còn mãi, không nhạt nhòa dù chẳng thể đến với nhau. Bước đi, bằng đôi chân mệt mỏi dẫu rất cần bàn tay em nâng đỡ nhưng anh vẫn không thể làm thế. Bước đi anh sẽ không nói với em rằng anh yêu em như thế nào? Cho dù trong lòng anh rất muốn nói...! thôi anh sẽ bước đi để em không nghĩ đến anh (dù anh đang ích kỷ với em và cả bản thân mình). Bước đi anh sẽ bước một lần và là mãi mãi sẽ không nhớ về hình bóng em nữa, sẽ vứt bỏ hình bóng của em và nó sẽ không bao giờ ngự trị trong trái tim anh cho dù anh rất muốn. Anh đã rút ra được kinh nghiệm và chân lý sống của cuộc đời anh là: "Sống trên đời mỗi người phải có một sự lựa chọn riêng, vì cuộc sống phải thế và anh lúc nào cũng mong em vui vẻ và hạnh phúc" . Nhưng anh chỉ xin em nhớ đến một điều: "Hạnh phúc là phải biết hy sinh". Vĩnh biệt em yêu! Vĩnh biệt mối tình mà anh đã từng đấu tranh để giành giật giờ chỉ là con số không.(-_-).! Tình Yêu Champa! Advance.!
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Tôi chỉ muốn sống hạnh phúc" Đó là tâm sự của Courtney Cox, ngôi sao xinh đẹp nổi tiếng với bộ phim Những người bạn. Courtney Cox và chồng David Arquette tuyên bố ly thân hồi tháng 10 năm ngoái sau 11 năm chung sống hạnh phúc và tới hiện tại, cặp đôi này cũng chưa chính thức làm đơn ly dị. Trả lời phỏng vấn, Courtney Cox cho...