“Ván bài lật ngửa” của bạn gái
Cho đến lúc này, Trung vẫn không tin nổi vào những gì mà Nguyệt – cô bạn gái đã yêu hơn 3 năm vừa cố tình ngụy biện nói thản nhiên trước mặt anh.
Trung và Nguyệt yêu nhau tính đến nay đã hơn 3 năm khi cả 2 đang còn là sinh viên năm cuối đại học. Trung học Bách Khoa còn Nguyệt học Đại học Văn hóa. Hiện, cả hai đều đã ra trường và đi làm ở thành phố.
Ngoài đi làm ra, cuối tuần Trung vẫn đi học thêm văn bằng 2. Còn Nguyệt vì có nhan sắc khá rực rỡ và vóc dáng chuẩn nên cô thi thoảng làm mẫu ảnh cho một số nơi.
Tình yêu của họ cứ thế gắn kết như vậy cho tới mấy tháng trước, Trung và Nguyệt quyết định chuyển về “góp gạo thổi cơm chung” trong một nhà trọ nhỏ. Cả hai đều xác định, cuối năm nay đợi công việc ổn định hơn, họ sẽ tổ chức đám cưới.
Nhưng giấc mơ về một đám cưới hạnh phúc với Nguyệt xinh đẹp của Trung đã tan thành mây khói khi cuối tuần trước, chính mắt Trung đã nhận ra con người giả tạo, lừa dối của người bạn gái đã gắn bó mấy năm nay.
Cuối tuần trước, do Trung vẫn phải đi học thêm buổi tối thế nên ở phòng trọ chỉ có mình Nguyệt. Sợ Nguyệt ở nhà buồn nên Trung thi thoảng gọi điện về hỏi thăm. Lúc thì Nguyệt bảo đang chơi game, lúc thì bảo đang lượn facebook.
Ở phòng trọ được một lúc thì Nguyệt nhắn tin đi mua đồ với cô bạn thân. Thấy mình đi vắng mà Nguyệt đi ra ngoài với bạn cũng tốt nên Trung cũng rất tin tưởng và vẫn yên tâm học hết buổi.
Gần 9 giờ tối Trung học xong và gọi cho bạn gái để xem Nguyệt ở đâu thì đến đón. Nào ngờ, lúc này điện thoại của Nguyệt không liên lạc được. Lúc nào điện thoại của cô cũng vang lên câu nói quen thuộc: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau” rồi một hồi ò e í…
Vì sợ Nguyệt gặp chuyện gì không hay, Trung đã cố tình liên lạc cả chục lần cũng không được. Vì thế, Trung phi vội xe về phòng trọ xem có Nguyệt ở nhà không thì Nguyệt vẫn chưa về, phòng trọ vẫn im lìm.
Video đang HOT
Lúc này, Kiên lao tới chiếc máy tính mà Nguyệt hay sử dụng và bật máy tính lên xem Nguyệt có đi đâu chơi với bạn bè nào không (Trước đó, vì Nguyệt cũng hay đi chơi với bạn không báo trước nên Trung có âm thầm cài phần mềm keyblog vào máy tính của Nguyệt để theo dõi).
Khi bật phần mềm keyblog trên máy tính của Nguyệt, chính Trung không thể tin vào mắt mình được. Anh chẳng ngờ rằng, Nguyệt đang nói dối anh để đi chơi vui vẻ với một người đàn ông khác.
Đoạn chát ngắn ngủi của Nguyệt với người đàn ông lạ mặt, mặt Trung cứ đờ đần vì sốc và cay đắng:
- Anh, mình đi chơi đi. Giai khù khờ nhà em tối nay đang bận học rồi. Lâu rồi mình không gặp nhau, em nhớ anh quá! – Ok, 8h ở hotel lần trước nha.
Khi tiếp tục lấy được user và pass để truy cập vào web mà Nguyệt hay vào chát, Trung càng ngã ngửa người khi cái avatar của Nguyệt lúc này được đổi là ảnh chụp với một người đàn ông lạ trong phòng một khách sạn.
Bàng hoàng và không ngờ con người Nguyệt lại như vậy, tối ấy, Trung sắp sẵn quần áo của Nguyệt ra và chờ Nguyệt về để hỏi cho ra lẽ lý do vì sao lại dối lừa Trung.
Gần 1 giờ sáng, Nguyệt trở về nhà trong bộ dạng tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Và cô bình thản đến đáng sợ khi đối chất với Trung:
- Em đã đi đâu mà về muộn vậy?
- Em đi chụp hình nghệ thuật mà anh?
- Sao em lại nói dối anh là đi mua sắm với bạn? Mà sao đi chụp hình lại phải vào khách sạn với trai?
- Anh hỏi gì mà kỳ thế? Vào hotel để làm việc cho tiện là bình thường chứ. Anh trai lạ kia chỉ là thợ chụp hình thôi. Vào đấy mới có thể thoải mái tự sướng để có những bức hình đẹp.
- Chẳng lẽ em và hắn ta vào khách sạn chỉ để… chụp ảnh thôi sao?
- Sao anh cứ xen vào công việc riêng tư của em nhiều thế. Anh phải tôn trọng công việc của em. Em vẫn yêu anh mà, anh phải tôn trọng em… Bla bla.
Tai Trung ù đi trước những lời ngụy biện thản nhiên đến đáng sợ của bạn gái. Không kiềm chế nổi tức giận, anh lao đến tặng cho Nguyệt một bạt tai trời giáng và đẩy Nguyệt cùng vali quần áo của cô ra khỏi cửa.
Đứng bên ngoài cửa, Nguyệt sững người chút xíu nhưng vẻ mặt đầy bất cần. Cô xách vali và đi luôn trong đêm. Còn Trung cứ ngồi một mình trong phòng vật vã vì được bạn gái “tặng sừng”.
Theo Blogtamsu
40 tuổi, vẫn muốn bỏ chồng tìm lại mối tình đầu
Tôi thực lòng rất muốn đi tìm cậu ấy, muốn nói rõ một lần cho hết tất thảy những tình cảm xưa kia và sự nhung nhớ bao năm qua.
Tôi lần đầu biết rung động thực sự, là từ năm nhất đại học. Lớp trưởng của chúng tôi khi đó, là một chàng trai có nụ cười tỏa nắng, với hàm răng trắng đều bong bóc, tính tình hòa đồng, dễ mến và thường đi một chiếc xe tay ga đến trường. Hình ảnh của một cậu công tử nhà giàu thành phố, nhưng không đua đòi chơi bời, mà lịch thiệp trang nhã, lại vừa học giỏi, chơi thể thao hay khiến tôi cứ dần dần mở trái tim mình ra lúc nào không biết.
Tôi thầm thương Phong, và mãi mãi vẫn chỉ là tình đơn phương mà thôi. Tôi đến giảng đường cũng chỉ để mong ngóng nhìn chỗ ngồi cậu ấy, hôm nào vắng điểm dừng của mình là tôi tiu nghỉu, buồn nhớ. Thi thoảng trong lớp tôi lại lén nhìn Phong, nếu lỡ vô tình gặp ánh mắt Phong vu vơ đáp lại thì cả ngày hôm đấy cứ lâng lâng, xao xuyến. Những tình cảm cứ trong sáng như thế, nhưng tôi không ngờ lại khiến mình đứng ngồi không yên, lúc nào suy nghĩ cũng chỉ tràn ngập hình ảnh của Phong mà thôi.
Ngoài giờ học, khi đi chơi ở những con đường lãng mạn, những góc phố thân quen của Hà Nội, tôi chỉ mong vô tình được gặp cậu ấy. Nhưng chỉ là vô vọng, bởi chúng tôi chẳng có sự ràng buộc hay hứa hẹn nào cả. Lá thư tôi viết cho cậu ấy, để bày tỏ tình cảm mến thương của mình mãi nằm sâu trong hộc tủ, vài lần lấy hết dũng khí mang đi học, quyết tâm sẽ nhét vào quyển sách của cậu ấy nhưng rồi cũng không làm được. Là mang đến rồi lại mang về.
Tình cảm một chiều cứ lớn dần qua năm tháng, đôi khi tôi đoán Phong cũng biết được ý mình. Nhưng tôi ngại ngùng cứ né tránh cậu ấy, nên mãi trong giảng đường gần 200 người, chúng tôi luôn ngồi cách xa nhau và chưa từng một lần nói chuyện. Tôi chỉ đứng từ xa, len lén nhìn cách cậu ấy học, chơi và trở thành người yêu của một cô gái khác.
Cô gái ấy là hoa khôi của khối, lại con nhà có điều kiện chứ không phải là dân tỉnh lẻ lên trọ học, quê mùa như mình. Tôi đã rất xót xa khi chứng kiến những buổi học mà Phong và bạn gái cùng đi học, ngồi cạnh thủ thỉ, ra về chung và nhìn họ tung tăng đến căng tin, cười đùa vui vẻ, thoải mái... Xót xa lắm, buồn lắm, tôi thất tình như thể bị người yêu lâu năm phản bội vậy.
Rồi năm cuối đại học cũng đến, tôi tập trung viết khóa luận tốt nghiệp, cố nén tình yêu đơn phương của mình lại, vì biết đó là điều cực kỳ xa vời. Tình cảm thương nhớ một người được gói kín, giấu tận sâu trong đáy lòng, chỉ lâu lâu lại bồi hồi khi bất chợt nghe tên người ta. Cũng từ đó, tôi hoàn toàn mất liên lạc của Phong. Vì chúng tôi bảo vệ khóa luận ở hai hội đồng, hai khoảng thời gian khác nhau nên không còn gặp nhau lần nào nữa.
Tôi ra trường, không dám trở về họp lớp lần nào. Rồi chuyển hẳn vào Sài Gòn làm việc và chấp nhận lấy chồng qua mối lái khi tuổi đã quá ba mươi.
Dạo gần đây, tôi có tham gia vào facebook, lần mò qua những người bạn chung thì vô tình biết được trang cá nhân của Phong. Rồi nắm sơ qua là cậu ấy tốt nghiệp đại học xong thì tiếp tục sang Anh để hoàn tất chương trình thạc sỹ. Nay Phong đã là giám đốc chi nhánh của một tập đoàn toàn cầu, nhưng vẫn độc thân. Biết tin này, trong tôi lại cứ bồi hổi bồi hồi, tình cảm xưa cũ lại vọng về, nhói đau. Rồi lại cứ hình dung, cứ mơ tưởng là Phong đang còn đợi mình...
Tôi đã có chồng con, nhưng sống một cuộc đời khá tẻ nhạt. Nên đôi hồi trong những giấc mơ, tôi vẫn thường nhớ đến hình ảnh của cậu lớp trưởng ngọt ngào và mối tình đầu đơn phương từ năm nào. Chồng tôi tuyệt nhiên không biết, bởi anh luôn sống như một cái máy được lập trình sẵn, khá là vô cảm, không biết tạo ra những điều lãng mạn khiến hôn nhân của chúng tôi rất nhàm chán.
Nay biết được thông tin của Phong rồi, tôi thực lòng rất muốn đi tìm cậu ấy, muốn nói rõ một lần cho hết tất thảy những tình cảm xưa kia và sự nhung nhớ trong bao năm qua. Hãy cho tôi lời khuyên, tôi cần làm gì để tìm lại tình yêu của mình, ở cái tuổi này đây?
Theo Phunuonline
Sẽ quên được thôi, người cả đời luôn nhớ... Cảm xúc đầu đời dù vấn vương dai dẳng, em vẫn không mong ngày hạnh ngộ; lạ kỳ! Em sợ mình không đủ can đảm ngỏ lời,... Ảnh minh họa (Internet) "Lâu quá mình không gặp nhau. Em nhận ra anh không?". Tim em như ngừng một nhịp khi bất ngờ nghe lại giọng nói anh ấm áp bên kia đầu dây, sau...