Valentine, niềm tin đã mất…
Nhưng hôm nay đây, khi nhìn thấy anh chu toàn như thế, bao nhiêu hận thù trong tôi tan biến, tôi bỗng thấy thương anh vô cùng.
Dường như định mệnh đã xui khiến tôi đi theo anh, người chồng mà bao nhiêu năm nay tôi tin yêu, không một chút nghi ngờ. Tôi cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình khi mang trong lòng những mối hoài nghi về mối quan hệ bên ngoài của chồng. Vừa đi theo anh tôi vừa lẩm bẩm những câu nói từ trước tới giờ tôi vẫn tâm niệm trong lòng: “Anh không phải là người như thế, nhất định không phải. Anh có lẽ không lừa dối mình”.
Đứng từ xa, tôi có thể nhìn thấy dù không rõ lắm khuôn mặt của người phụ nữ đang ngồi bên cạnh anh. Một khung cảnh thật lãng mạn, một không khí thật đầy yêu thương. Cảnh tượng này rất quen, giống như mấy năm về trước tôi và anh còn yêu nhau. Nhưng từ khi trở thành vợ chồng, mọi thứ đã không còn như xưa nữa. Anh ít lãng mạn, ít quan tâm tới tôi hơn. Cả hai chúng tôi chỉ biết đến có công việc và con cái. Tôi không oán trách điều đó và cho rằng, đó chính là lẽ đương nhiên của bất kì cuộc hôn nhân nào. Nếu cứ hi vọng rằng, hôn nhân vẫn sẽ nguyên vẹn như khi còn yêu nhau, tôi chỉ e rằng, cả tôi và anh cũng sẽ cùng hụt hẫng khi sống cùng nhau. Vì thế, tôi chấp nhận, trở thành người vợ lầm lũi, chỉ biết đến việc chăm chồng, chăm con.
Đứng từ xa, tôi có thể nhìn thấy dù không rõ lắm khuôn mặt của người phụ nữ đang ngồi bên cạnh anh. (ảnh minh họa)
Tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh một thứ gì đó cao sang, cũng không bắt anh phải mua cho tôi thứ này thứ kia làm quà nhân ngày lễ. Anh cũng không hứa hẹn với tôi bất cứ thứ gì và cũng không có biểu hiện gì khác lạ trong suốt thời gian chúng tôi chung sống cùng nhau. Anh luôn luôn là người đàn ông mẫu mực, đi về đúng giờ, không nhậu nhẹt la cà như bao người khác. Vậy có lý gì tôi không tin tưởng chồng mình. Nhưng tại sao, người đàn bà ấy và anh lại nắm tay nhau, vui vẻ như thế. Anh đã dành thời gian nào để ngoại tình? Họ nhìn nhau âu yếm lam sao. Tôi như người mất hồn, không tin vào mắt mình nữa. Vậy mà anh nói dối tôi, anh đi gặp sếp có việc gấp, anh về ngay. Anh đến tặng quà người ta, sợ người ta hờn dỗi. Vậy mà, ngay cả món quà cho vợ, anh cũng không nhớ trong ngày lễ tình nhân này.
Video đang HOT
Tôi khóc như mưa. Dường như bao nhiêu năm nay, chưa lần nào tôi phải đau khổ và khóc nhiều như thế. Tôi đã không còn tin vào tình yêu nữa. Có lẽ, sự việc này đã khiến tôi mất hết niềm tin ở anh. Chúng tôi phải tiếp tục thế nào đây, vì thời gian còn quá dài, tình nghĩa vợ chồng mới chỉ có vài năm mà thôi.
Tôi gọi điện cho anh để biết rằng anh sẽ nói gì trong hoàn cảnh này. Anh lôi thiện thoại ra và không nhấc máy. Anh lại đặt trên bàn tiếp tục nhìn người đàn bà ấy, quan tâm cô ta bằng những cử chỉ âu yếm. Tôi đi về nhà trong niềm đau xót. Tôi nhắn tin cho anh chỉ vẻn vẹn một dòng: “Em tưởng sếp của anh không phải là phụ nữ”. Tôi đi ngủ trước, mâm cơm nguội ngơ nguội ngắt.
Ngày hôm sau và nhiều ngày sau đó, tôi không nói chuyện với anh một lời nào. Khuôn mặt phản ứng của anh ra sao tôi cũng không nhìn rõ. Dường như tôi chẳng muốn nhìn vào người chồng ấy hay tôi không dám đối diện với sự thật phũ phàng này.
Anh thường xuyên nhắn tin cho tôi, mời tôi đi ăn vào mỗi buổi trưa để tìm lại kí ức. Nhiều lần về nhà, thấy anh xắn tay áo lên nấu cơm, rồi đợi tôi về ăn, từ bao giờ anh đã thay tôi làm một số việc nhà mà trước giờ anh chưa bao giờ đụng tới. Phải chăng anh đã biết lỗi của mình.
Anh chưa bao giờ quát mắng tôi, nhưng lời nói nhẹ nhàng, ân cần đến thế thì có lẽ lâu lắm rồi tôi chưa nghe được. (ảnh minh họa)
Tôi đợi ở anh một câu trả lời nhưng tôi cũng không níu kéo con người đã phản bội mình và đã hứa không dễ dàng gì tha thứ cho anh. Nhưng hôm nay đây, khi nhìn thấy anh chu toàn như thế, bao nhiêu hận thù trong tôi tan biến, tôi bỗng thấy thương anh vô cùng.
Đêm ấy, khi tôi đã nằm yên vị, quay mặt vào tường, tôi biết vòng tay anh đang ôm lấy tôi. Anh thủ thỉ lời nói nhẹ nhàng: “Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh!”. Nước mắt tôi trào ra, không nói được lời nào. Anh chưa bao giờ quát mắng tôi, nhưng lời nói nhẹ nhàng, ân cần đến thế thì có lẽ lâu lắm rồi tôi chưa nghe được. Tôi nên làm gì, đàn bà thật yếu đuối… Tôi đã cảm thấy mình không còn cứng rắn như lúc nào…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu không còn anh có yêu em?
Mỗi lần nghe tôi hỏi anh đều ôm chặt lấy tôi, đặt lên môi tôi nụ hôn ngọt ngào. Vậy là bao nhiêu lo lắng trong tôi đều tan biến hết.
Tôi yêu anh hơn yêu chính bản thân mình. Tôi tin anh cũng cảm nhận được điều đó. Anh không giỏi ăn nói, nếu không nói là khá vụng về, nhiều khi thành thật đến ngây ngô. Tôi yêu nét ngây ngô chân thành mà bạn bè tôi thường nói là gàn dở. Kệ, tôi không quan tâm, hay nói đúng hơn tôi không thèm quan tâm làm gì. Chỉ biết rằng tôi yêu anh và hạnh phúc vì có được tình yêu của anh. Với tôi đó là tình yêu, là hạnh phúc, những thứ khác chỉ là thứ yếu. Anh làm việc ở một tiệm cơ khí tư nhân với đồng lương ít ỏi. Nhưng tháng nào lĩnh lương anh cũng mua đồ dùng cá nhân cho tôi. Khi thì thứ này khi thì thứ khác từ cái dây cột tóc đến những lọ sữa tắm đắt tiền.
Tôi nói lần sau anh đừng mua những thứ này nữa, lương không nhiều anh để mà tiêu hay có sắm gì cho bản thân thì sắm. Anh chỉ cười hiền rồi nói: Đàn ông cần gì? Anh đi làm tối ngày không có thời gian đi đâu có mua sắm áo quần cũng không đi đến đâu mà mặc rồi cũng phí đi. Tôi nhìn anh, nhìn nét ngây ngô, chất phát của anh, nước mắt tôi cứ thế túa ra như mưa. Anh lại mắng tôi là đồ ngốc rồi ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Những lần như vậy tôi lại đấm vào lưng anh thùng thục rồi nói chưa biết ai là đồ ngốc đâu. Anh nói hai cái ngốc mà kết hợp lại sẽ trở thành cái khôn, con chúng mình chắc chắn sẽ rất thông minh như mẹ nó và hiền ngoan như cha nó cho mà xem. Rồi hai đứa cười vang như người được của.
Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để xứng đáng với tình yêu của anh... (Ảnh minh họa)
Tôi và anh cách nhau một đoạn khá dài nhưng chung xóm. Nhà tôi mỗi lần có việc, từ việc lớn đến việc nhỏ anh đều có mặt anh. Anh đến sắn tay vào làm nhiệt tình. Bố mẹ và các em tôi rất thương và từ lâu đã ưng thuận chàng rể này. Duy chỉ có tôi còn hơi e dè. Tôi e dè không phải vì tôi không yêu anh mà vì quá khứ của tôi. Cái quá khứ đau buồn cùng với mối tình đầu ngang trái đã cướp đi đời con gái của tôi. Tôi không đủ can đảm để đón nhận tình yêu của anh khi mà "cái ngàn vàng" tôi không còn nữa. Người lớn nói: "chữ trinh đáng giá ngàn vàng", con gái mà không còn trinh tiết thì là đồ hư hỏng, coi như loại đàn bà bỏ đi. Tôi không còn là con gái, tôi là loại bỏ đi nên tôi không thể đón nhận tình yêu của một người tốt như anh được. Tôi không xứng đáng. Nhưng rồi ở đời có những lời nói và sự quyết tâm không thể không lung lay. Chuyện gì đến nó đã đến.
Tình yêu chân thành của anh đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Đạp lên dư luận, tôi mạnh dạn đón nhận tình yêu của anh và hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Nơi anh làm cùng đường đến cơ quan tôi nhưng không bao giờ anh đợi tôi đi cùng. Tôi gạn hỏi mãi anh mới nói, anh giữ thể diện cho tôi nên không muốn đi cùng, anh sợ bạn bè tôi nhìn thấy họ sẽ khinh. Tôi nổi khùng với anh, nhưng khi nghĩ lại tôi thương và kính trọng anh thật nhiều. Anh làm gì cũng nghĩ cho tôi, quan tâm đến cảm giác của tôi còn tôi thì cứ mặc nhiên đón nhận, mặc nhiên hưởng thụ từ anh. Anh bảo sẽ cố gắng làm mấy năm nữa tích lũy ít vốn về mở đại lý ở nhà buôn bán để có thời gian lo cho gia đình. Anh không muốn tôi phải xấu hổ khi có người chồng tối ngày chân tay giơ bẩn.
Rất nhiều lần anh hỏi tôi: em có thấy xấu hổ khi đi cạnh anh không? Tôi im lặng nhìn anh, còn anh chỉ cười hiền gãi đầu. Sao anh ngốc vậy chứ. Anh không biết rằng có được anh tôi như người được kho báu không? Cám ơn cuộc đời, cám ơn bố mẹ đã sinh ra anh, cám ơn duyên phận đã đem anh đến cho tôi. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để xứng đáng với tình yêu của anh. Tôi yêu anh và biết ơn anh thật nhiều!!!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cái giá phải trả cho một phút xao lòng Tôi sẽ mất tất cả sau bao nhiêu năm cố gắng làm lụng vất vả vun vén hạnh phúc cho ngôi nhà nhỏ bé này chỉ vì một chút xao lòng không làm chủ được chính bản thân mình, để giờ đây tôi phải trả giá. Chỉ vì một phút xao lòng Tôi năm nay gần 40 tuổi, chồng tôi hơn tôi 3...