Valentine không anh
Sài Gòn nắng, cái nóng làm con người ta bớt cô đơn và lạnh lẽo hơn thì phải.
Nguyễn Thương
May mắn cho em phải không anh khi đang sống một mình giữa nơi ồn ào náo nhiệt này, chứ không phải ở Hà Nội với nhiệt độ chỉ hơn 12 độ. Khi bước xuống sân bay, đột nhiên em trào nước mắt. Vậy là chúng mình lại xa nhau, kẻ Nam – người Bắc, lại mỗi người một lý tưởng, một công việc nhưng cùng phấn đấu vì mục tiêu chung: “sẽ ở cạnh nhau”.
Anh à, hôm qua em đi siêu thị, em chỉ nhắn cho anh hai chữ: “a a” (nghĩa là “anh à”). Rồi anh gọi lại và giữa chốn đông người như thế, em cứ khóc, hờn dỗi, mãi đến khi anh bảo “ngố nào, nhanh về nhà rồi gọi lại cho anh” thì em mới gạt nước mắt đi mà đứng dậy.
Em khóc vì cái gì? Vì em đã quen với việc đi siêu thị có anh xách đồ, còn em chỉ lon ton chọn cái này, chê cái kia, còn hôm nay em vì kéo xe chở đồ mà đứt cả tay. Vì em quen với việc đôi khi nắm lấy tay anh khi đi qua quầy đồ trẻ sơ sinh, còn hôm nay em đứng mân mê mấy món đồ đó một mình. Vì em quen với việc kéo anh hết quầy bánh kẹo này đến quầy khác, cầm lên rồi đặt xuống, vì sợ mập nên không dám ăn. Còn hôm nay, em thậm chí không dám ghé qua vì từng đôi đang chọn mua chocolate cho ngày lễ Tình nhân. Vì một chút tủi thân, vì sợ sự cô đơn và vì cái gì em cũng không biết nữa.
Anh à, sao em lại yếu đuối thế chứ? Rồi ngày Valentine sẽ qua nhanh thôi. Anh vẫn an ủi em rằng anh yêu em cả 4 mùa, yêu em tất cả các ngày trong năm, chứ không phải chỉ trong ngày Valentine đó. Nhưng sao cứ nhìn cảnh đôi lứa quấn quít bên nhau, em lại không cầm lòng được thế?
Video đang HOT
Trên facebook, mọi người hồ hởi tham gia những cuộc thi, em và anh lặng lẽ yêu nhau theo cách riêng mình. Mọi người bàn bạc về món quà này khác để bày tỏ tình cảm, em và anh có cách bày tỏ của riêng mình. Nhưng anh ơi, món quà Valentine em thích nhất, anh có tặng em không?
Hãy đóng gói anh vào hộp quà và chuyển phát nhanh cho em trong một ngày thôi để em không phải chờ đợi thêm hai tháng nữa, anh mới vào thăm em. Em không cần quà gì cả, em chỉ cần anh thôi.
Valentine có điều kỳ diệu nào xảy ra không hay là em vẫn một mình vào buổi tối dành cho người yêu nhau. Valentine không anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh còn nhớ không anh?
Nó vẫn vậy sau một năm chia tay với người nó yêu, vẫn chưa có ai để quên đi mối tình đã làm nó đau đớn đó.
Nó yêu người mà nó không nên yêu mặc dù biết vậy mà nó đâm đầu vào yêu cái thứ tình yêu mà nó đã hy sinh quá nhiều để yêu đấy. Với nó bây giờ cần một sự bình yên vốn có của nó ngày xưa...
Lần đầu nó yêu, nói chính xác là lần đầu nó có cảm giác với một người đàn ông, để rồi giờ đây nó hờ hững với tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống của nó. Dù nó đã cố gắng để quên rồi nhưng tại sao nó lại mất nhiều thời gian vào những việc vô nghĩa như thế này không đáng với nó... Nó đã học cách sống vô tâm hơn với nó để quên một người nhưng dường như không đủ vì càng cố quên nó càng nhớ nhiều hơn.
Hôm nay cũng ngày này cách đây một năm nó đi chơi về thấy rất vui và lo cho người ta đi về một mình, chỉ để nhận một tin nhắn "anh về đến nơi rồi" thế là hạnh phúc lắm rồi, anh đã bình an thế là nó lăn ra ngủ, cứ ngỡ nó ngủ ngon lắm vì đi chơi với người yêu vui chết đi được, ai ngờ nửa đêm nó tỉnh đậy mồ hôi ướt đầm nó bị ốm sao? Và năm nay cũng vậy nó ngủ không ngon tỉnh dậy vẫn mồ hôi ướt đầm nó mới nhớ ra rằng cũng khoảng thời gian này năm ngoái nó đang hạnh phúc thế mà cũng bị ốm sao trùng hợp thế. Nhưng năm nay khác rồi nó không còn có người quan tâm động viên nữa. Nó chằn chọc nước mắt lăn dài không biết bao nhiêu lần thế này rồi, nó tự nhủ với mình sẽ sống tốt hơn, sẽ yêu quý mình hơn... nhưng không thể chỉ cần thấy người ta chằn chọc nó đã để ý rồi lo lắng khổ nỗi là nó bây giờ không hiều tình cảm của nó nữa. Không biết nó còn yêu người ta không nhưng nó lại không muốn mất người ta, thật mâu thuẫn.
Bây giờ nó học được cách ích kỷ mà trước giờ nó không bao giở nghĩ đến, nó cũng yếu đuối hơn trước... có thể khi yêu đã làm nên con người nó hiện tại.
Nó biết vậy nhưng không thể thay đổi được vì yêu người ta nó đã quen với những cái đó nhưng nó không còn chung đường với người nó yêu nữa rồi, nó phải làm sao đây?
Nó đặt cho mình sẽ thay đổi tất cả từ thói quen lẫn tính cách nhưng càng thay đổi thì nó nhận ra rằng chỉ cần thoáng qua nó cũng nghĩ đến người ta. Đến giờ nó chưa có người yêu mặc dù có nhiều người đã đến với nó, không biết cuộc sống đùa cợt với nó không mà người đến với nó về tất cả đều hơn người nó yêu thế mà sao nó vẫn không thể nhận lới dù nó gần 30 tuổi rồi, cái tuổi mà ai nghĩ đến cũng thấy e ngại cho nó.
Lỗi lầm vẫn là em, chỉ đơn giản là, lỗi lầm vẫn là em! (Ảnh minh họa)
Con người nó trước đây mạnh mẽ thế, sẵn sàng chà đạp nên người khác với tính tiểu thư bướng bỉnh của mình thế mà giờ nó cũng không dám nghĩ tiếp nữa... Nó vẫn bước một mình trên con đường thênh thang vẫn đi tiếp vì nó cũng có sự chọn lựa nào nữa đâu, tội nghiệp cho nó vì nó giờ đã thay đổi rất nhiều rồi, nó không còn là chính nó nữa.
Mùa đông nữa lại đến đôi bàn tay bé nhỏ của nó đang chờ bàn tay của ai kia có thể sửa ấm cho nó, nó vẫn bước dài và không một lời than thở, vẫn giữ nụ cười tươi tắn đó che giấu bao nỗi niềm. Có ai đó đã nói hướng dương là hướng về phía mặt trời nhưng mà mặt trời sẽ là héo hướng dương không biết có đúng không nữa vì nó yêu hoa hướng dương, nó yêu cái mạnh mẽ của hướng dương nhưng cho đến giờ nó đã héo dần héo mòn vì tình yêu đó, mặt trời có thể tiếp năng lượng cho hướng dương tại sao không cho nó chút năng lượng để quên tình yêu của nó đi, nhanh lên không nó không biết phải làm sao nữa.
Giờ nó chỉ cảm thấy có lỗi với bố mẹ nó những người đã kỳ vọng ở nó quá nhiều và mỗi bước nó đi đều có dấu chân của bố mẹ nó những người đã hy sinh tất cả cho nó, thế mà nó đã làm bố mẹ nó đau lòng... Giờ nó chỉ có thể nói câu xin lỗi mà trước đây nó ghét nhất lời xin lỗi vì nó cho rằng đấy là lời nói vô trách nhiệm nhất, nhưng nó vẫn thấy chỉ có lời nói trong tận đáy lòng mong bố mẹ hiểu cho nó vì nó yêu bố mẹ nó nhiều lắm.
Tình yêu của nó đẹp nhưng rồi thì sao chứ một cái kết buồn cho nó. Nó giờ yêu thơ rồi, chả giống với nó ngày nào, nó lẩm bẩm cái gì đó và cười... nhìn nó khác quá, thương cho nó và cũng buồn cho nó... Tình yêu của nó có thể được định nghĩa chính xác bằng hai câu thơ này:
"Một nụ hoa chưa nở sẽ không bao giờ tàn
Một tình yêu chưa ngỏ còn mãi với thời gian"
Nhìn thấy nó đi làm về mà đau lòng, con đường nó đi không còn có dấu chân bố mẹ nó nữa, nó phải đi một mình cũng không có người nó yêu đi cùng nữa, nó cô đơn bước tiếp dáng người nhỏ bé, xinh xắn ngày nào vẫn vậy có cái nó không còn bước nhanh và nghịch ngợm như trước nữa, nó bước chậm dãi trên lối về, vẫn con đường này hoa sữa thơm ngào ngạt dẫu biết rằng yêu một người là điều khó khăn và được một người yêu là điều khó khăn hơn gấp ngàn lần. Nhưng anh còn trẻ, anh còn chơi, anh còn thú vui, anh lắm lựa chọn. Lỗi lầm vẫn là em, chỉ đơn giản là, lỗi lầm vẫn là em!
****
Một năm rồi anh ạ, thời gian không đủ dài để em có thể quên anh và cũng không đủ ngắn để anh có thể đến với ai đó, chúc anh được hạnh phúc với người mà anh đã chọn! chỉ có điều người đó không phải là em!
Hôm nay hoa sữa thơm ngào ngạt cái mùi thơm mà xa hà nội ai cũng nhớ, nó nhớ người nó yêu và nó sẽ bước tiếp vì nó chỉ cho phép nó nhớ anh lần này thôi. Nước mắt nó lại lăn dài trên má... chắc đây là giọt nước mắt cuối cùng nó dành cho tình yêu của nó. Chúc nó hạnh phúc vì nó xứng đáng có hạnh phúc của riêng nó!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Còn vị đắng nào không anh? Em chấp nhận đi bên cạnh anh. Những lúc anh buồn anh hãy gọi cho em, em luôn sẳn sàng chia sẻ với anh! Yêu người, người mất... để rồi phải ngậm ngùi chờ câu trả lời: "Thiên đường có điện thoại không anh?" Yêu người, người đã có vợ... để hát mãi bài hát "Người đến sau" Yêu người, người có số...