Valentine của “cựu” vợ chồng
- Ngày này năm ngoái, anh mua hoa và chocolate cho chị. Nhưng Valentine năm nay, anh chị đã không còn ở chung dưới một mái nhà nữa…
Giải quyết giấy tờ ở tòa xong xuôi, chị quay về căn nhà cũ cùng với con gái. Những tưởng cuộc sống sẽ bớt phần căng thẳng và khó chịu vì không có bóng dáng phản bội của anh. Nào ngờ, đêm đi qua với chị bỗng dài hơn, chị thèm được nghe tiếng cười đùa của hai bố con, thèm được nghe anh thủ thỉ kể những câu chuyện hài hước trước khi ngủ, thèm được ngửi mùi mồ hôi ấm nồng của anh.
Chị tự nghĩ, rồi mọi chuyện sẽ qua hết thôi, như thế này còn hơn là phải sống và chịu đựng nhau. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng chị vẫn có chút gì đó cấn cái. Đôi lúc nhớ lại giây phút phản bội của anh, chị lại căm giận đến uất ức, lại muốn vứt bỏ hết tất cả.
Mâu thuẫn của hai vợ chồng chị cứ âm ỉ từ ngày này qua tháng khác. Anh bảo chị cố chấp, không biết thông cảm với chồng. Chị lại bảo anh ích kỷ, vô tâm, không biết thương vợ. Cứ thế, khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn cho đến khi anh có bồ.
Video đang HOT
Mâu thuẫn của hai vợ chồng chị cứ âm ỉ từ ngày này qua tháng khác cho đến khi anh có bồ.(Ảnh minh họa)
Chị kiên quyết ra tòa mặc anh van xin tha thứ. Chị bảo anh nhớ lại lời hứa trước lúc kết hôn, chị đã bắt anh hứa là sẽ chung thủy với chị suốt đời, nếu anh phản bội, chị sẽ là người đâm đơn ly dị. Nay điều ấy đã thành sự thực không thể chối cãi, chị làm sao có thể sống tiếp với một người chồng bội bạc như thế?
Anh không muốn ly hôn, nhưng trước sức ép của chị, cả hai đã ra tòa. Ngày đến tòa án, chị không nhìn anh lấy một lần mà chỉ nhắn cho anh một cái tin gọn lỏn: “Đồ phản bội!”. Anh chỉ buồn rầu nhìn chị, cầu xin sự tha thứ, dù anh biết là thật khó khăn.
Bây giờ thì anh chị đã trở thành những kẻ độc thân như ý nguyện của chị. Ấy vậy mà khi trở về nhà một mình, chị lại muốn bật khóc. Giở lịch xem thấy chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Tình nhân, chị lại bất giác thấy nhớ những kỷ niệm mà hai vợ chồng đã có với nhau. Không có năm nào anh không tặng cho chị một vài bất ngờ vào ngày này. Vậy mà năm nay, anh chị đã trở thành hai kẻ xa lạ.
Anh đến vào lúc 9h tối, trên tay là bó hồng có gói giấy bạc lúc chiều chị nhìn thấy.(Ảnh minh họa)
Valentine, cơ quan chị nhộn nhịp vì toàn người trẻ, ở ngoài đường, người ta cũng tíu tít vui cười, duy chỉ có chị là thấy cô độc và mệt mỏi. Chị đón con và trở về nhà. Đã từ lâu rồi chị chẳng còn liên lạc với anh, anh làm gì, đi với ai, chị cũng không còn bận tâm nhiều nữa.
Nhưng khi nhác thấy bóng anh ôm bó hồng ở ngoài đường, trong lòng chị lại dấy lên một niềm ghen tức khó tả. Dù người đàn ông đó đã không còn là chồng của chị, nhưng sao chị thấy khó chịu đến thế. Và đến lúc này chị mới biết, thái độ hằn học với anh chỉ là cách để chị tập quen với sự cô đơn này mà thôi. Chị vẫn nghĩ về anh rất nhiều sau tất cả mọi chuyện.
Anh đến vào lúc 9h tối, trên tay là bó hồng có gói giấy bạc lúc chiều chị nhìn thấy. Nhìn điệu bộ lóng ngóng của người đàn ông đã từng đầu gối tay ấp với mình, chị bỗng thấy thương lạ. Chị không còn hằn học đuổi anh về nữa mà đứng yên ở cửa nhìn anh. Mọi giận hờn trách móc bây giờ đã tuôn trào ở giọt nước mắt lăn trên má chị.
Đối với chị, Valentine năm nay là một ngày thật đặc biệt. Chị đã nghĩ, sẽ không bao giờ nhận được quà Valentine từ người đàn ông mình từng gọi là chồng nữa, sẽ không bao giờ được cùng anh trải qua những giây phút hạnh phúc nữa, nhưng thật may mắn bởi hạnh phúc đã ở lại cùng chị. Dù để nhận ra nó, cả anh và chị đã phải trở thành “cựu” vợ chồng đi chăng nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi có phải là kẻ thứ 3?
Tôi không có lỗi, cái lỗi là tại hai chữ tình yêu, tại anh giấu tôi chuyện anh có vợ và tại anh không còn yêu vợ như xưa.
Nếu nói là có vợ thì cũng không đúng vì anh và chị ấy chưa hề cưới nhau. Nhưng người ta quen gọi anh với cái tên "chồng Vân". Có thể với chị đó là niềm hạnh phúc nhưng với tôi đó là một nỗi đau xé lòng.
Ngày tôi gặp anh, quen anh đều là ngày đau khổ nhất của cuộc đời. Tôi chia tay người tình cũ, chỉ tồn tại và không được sống. Anh là một con người từng trải nên thừa hiểu cảm giác được yêu thương, được che chở là thế nào và anh đến bên tôi. Một cô gái mắt còn đẫm lệ. Nhưng anh biết cách xoa dịu nỗi đau, biết chia sẻ cảm xúc, biết làm thế nào để tôi hết buồn và chúng tôi quen nhau, chỉ một cốc cà phê bên bờ hồ tĩnh lặng.
Tôi cũng không hiểu sao mình có thể yêu được anh nhanh đến thế. Có lẽ cảm giác cô quạnh, cảm giác bị người yêu ruồng bỏ đã khiến tôi cần một chỗ lấp, cần một người vực đứng lên. Và người đó lúc này không ai khác ngoài anh.
Tôi tin anh là sự lựa chọn cuối cùng, tin anh yêu tôi hơn bao giờ hết. Và tôi đã nương tựa vào anh, yêu anh.
Rồi một ngày vợ anh phát hiện ra tôi, ra mối quan hệ mờ ám bấy lâu nay của chúng tôi. Tôi lại là người chịu trận. Từ trước tới giờ tôi đâu hay tin anh có vợ. Tiếng sét như nổ bên tai tôi, tôi chán nản và tuyệt vọng. Tôi không còn muốn tin vào đàn ông, tin vào tình yêu trên cuộc đời này nữa. Nhưng tôi lại yêu anh, đó là tình yêu thật sự, một cảm giác an toàn khi ở bên cạnh một người có thể che chở cho mình.
Tôi tin anh là sự lựa chọn cuối cùng, tin anh yêu tôi hơn bao giờ hết. Và tôi đã nương tựa vào anh, yêu anh. (ảnh minh họa)
Anh đã lừa dối tôi, biến tôi thành một kẻ thứ ba đầy tội lỗi. Người phụ nữ ấy bụng chửa đã gần 5 tháng, vậy mà anh nỡ bỏ chị ấy để lấy tôi sao? Tôi biết anh sẽ không đủ dũng khí để làm điều đó bởi không có chị anh sẽ chẳng thể có được ngày hôm nay. Vậy thì bao nhiều lời hứa hẹn cùng nhau đến cuối đời nay đâu?
Tôi như người sống trong mộng tưởng, ngỡ mình sẽ thuộc về anh mãi mãi nhưng tôi đã lầm. Đứa bé trong bụng chị ấy là một con người, một con người có quyền có cha, có mẹ. Tôi không thể vì sự ích kỉ của bản thân mình mà cướp đi người cha của đứa trẻ vô tội ấy.
Bao nhiêu cuộc điện thoại tôi không muốn nghe vì tôi sợ, sợ không biết nếu là chị ấy gọi tôi sẽ phải nói năng thế nào. Rồi cuối cùng tôi cũng nhấc máy, một câu hỏi chua chát đập vào tai tôi: "Em đã ngủ với chồng chị chưa"?
Đúng thật, làm gì có ai tin tưởng vào thứ tình yêu trong sáng giữa một người đàn ông có vợ và một đứa con gái còn trong sáng như tôi! Ai sẽ tin lời thanh minh của tôi rằng tôi không biết anh đã có gia đình? Chẳng ai tin tôi cả. Tất cả sẽ cho tôi là đứa con gái hư hỏng, đi cướp đoạt hạnh phúc của người khác, chia rẽ gia đình người ta để hưởng lợi lộc từ anh. Ai sẽ tin với tôi, anh là tình yêu chân thành và tha thiết?
Cả đời này tôi cũng chỉ sống trong ánh mắt soi mói của mọi người, chỉ sống giữa sự khinh miệt của người đời vì tôi đã mang cái tiếng là một kẻ đi cướp chồng của người khác, chỉ thế thôi, không hơn không kém!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tâm sự vợ chồng son ngày Tết Vợ chồng mới cưới nhau được hai tháng thì đã phải tất bật chuẩn bị đón Tết. Tuy rằng có mệt thật nhưng hai vợ chồng đều thấy phấn khởi, bởi đây là cái Tết đầu tiên mình được sống chung dưới một mái nhà Vợ đã ra dáng một bà "nội tướng" lắm rồi, không còn cái vẻ sợ sệt, tiểu thư...