Valentine: Bị bạn trai cho ‘ăn’ tát vì không chịu vào ‘nhà nghỉ’
Sau một hồi “ngọt nhạt” mà vẫn không dụ được tôi vào nhà nghỉ, Hùng hằm hằm cho tôi “ăn” luôn 3 cái tát nảy lửa vào mặt. Valentine của tôi kết thúc trong bẽ bàng…
Tính đến thời điểm này, tôi và Hùng yêu nhau được 1 năm 2 tháng. Tình cảm của chúng tôi khá tốt và trong mọi công việc, Hùng đều khá chiều chuộng tôi. Chuyện tình cảm vốn khó nói, trong quá trình yêu nhau, luôn khẳng định là sẽ lấy tôi làm vợ, vì thế không ít lần Hùng đòi hỏi và muốn đi quá giới hạn với tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn đủ tỉnh táo để làm chủ trong mọi tình huống. Dù vậy, cứ mỗi khi đến ngày lễ nào đó như 8/3, 20/10, Giáng sinh… tôi vẫn lo lắng khi nghĩ đến việc người yêu sẽ lại đòi hỏi mình.
Valentine rồi cũng đến. Ngoài việc đau đầu chọn quà cho người yêu thì tôi cũng đau đầu nghĩ lí do để từ chối nếu “nhỡ”người yêu lại đòi hỏi. Đêm valentine, Hùng mang một bó hoa rất to cùng với socola đến tặng tôi. Điều này làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau đó chúng tôi đi ăn, không khí nói chung rất vui vẻ và hạnh phúc. Ăn xong chúng tôi đi uống café. Lúc ra về thì cũng khá muộn, khoảng 12h đêm. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Trên đường về nhà, lấy lí do đã muộn, nhà trọ đóng cửa. Đồng thời muốn ở bên nhau để có một đêm valentine ý nghĩa, Hùng đề nghị tôi vào nhà nghỉ cùng anh ấy.
Ảnh minh họa.
Lường trước được tình huống này, vẫn giữ quan điểm và lập trường như ban đầu, tôi đưa ra lí do và kiên quyết từ chối việc vào nhà nghỉ. Tôi nghĩ là người yêu cũng sẽ mềm lòng và đưa tôi về như mọi khi. Ngược lại, sau một lúc ngọt nhạt không thành, chúng tôi trở ra tranh cãi với nhau. Lời qua tiếng lại không được, Hùng thẳng tay tát vào mặt tôi 3 cú như trời giáng và nói một câu đầy đay nghiến: Không vào nhà nghỉ thì chia tay, khiến tôi quay cuồng.
Sau đó, Hùng quay xe phóng đi, bỏ mặc tôi ôm mặt ngồi khóc trước nhà nghỉ trước ánh mắt dò xét đầy nghi ngại của rất nhiều người. Tôi đã cố gắng gọi điện để Hùng quay lại nhưng Hùng không nghe máy. Khi tôi gọi nhiều quá thì Hùng thẳng tay tắt máy. Cho đến hôm sau, tôi cố gắng liên lạc nhưng tất cả đều vô vọng.
Video đang HOT
Hùng vốn là người hiền lành, tử tế. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Hùng có hành động tệ bạc như vậy với tôi. Bởi thế tôi rất sốc trước hành động hung hãn và thiếu tình người của Hùng trong đêm Valentine. Chẳng nhẽ với anh ta, hơn một năm yêu thương nhau tan nát chỉ bởi một đêm không vào nhà nghỉ cùng nhau?
Theo Người đưa tin
Đêm kinh hoàng của tân nương khi nhận món quà Valentine của chồng
Cả đêm hôm đó, tôi đau đớn không thể nào chợp mắt được vì cứ khoảng 2 tiếng, anh ấy lại dựng tôi dậy cùng với món quà Valentine bệnh hoạn.
Tôi lấy chồng mới được 1 ngày. Mồng 6 Tết, tôi chính thức về nhà chồng làm dâu sau bao năm mang tiếng là "gái ế", "gái chảnh" vì không chịu lấy chồng.
Ở quê tôi con gái 26, 27 tuổi chưa chồng đều bị xếp vào hàng ế. Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo đói ở miền quê Thanh Hóa. Bố mẹ đều làm nông, các anh chị tôi học xong cấp 3 đều vào nam làm thuê và lấy vợ, lấy chồng trong đó. Duy chỉ có tôi là con gái út được bố mẹ, anh chị đầu tư học hành nên được học đại học.
Năm tôi đỗ một trường đại học lớn ở Hà Nội, bố mẹ tôi làm thịt một con lợn gần 2 yến để thết đãi cả làng. Bố tôi tự hào lắm vì trong 6 anh em, 5 anh chị đầu mang tiếng thất học vì không được học nghề như những người con của các gia đình khác trong thôn. Chỉ đến khi tôi đỗ trường có tiếng ngoài Hà Nội, ông mới mở mày mở mặt được và không ngớt lời khen tôi mỗi khi có khách đến nhà chơi.
Không phụ lòng bố mẹ, 5 năm đại học tôi đều có học bổng và tốt nghiệp bằng giỏi. Ra trường, 1 năm đầu tuy có vất vả tìm việc nhưng sau đó, tôi thi đỗ vào một công ty nước ngoài, lương cao nên bố tôi càng tự hào và càng tâng bốc tôi hơn.
Thế nhưng, từ lúc học xong đại học và ra trường, tôi có yêu một người nhưng bị phụ bạc và anh ta bỏ tôi đi lấy người khác, là con nhà giàu ở Hà Nội, tôi mất hết niềm tin vào đàn ông nên chẳng dám yêu ai nữa.
Từ năm 26, 27 tuổi, Tết nào tôi cũng đều đặn về quê, cho đến năm nay là 31 tuổi. Bố mẹ tôi bắt đầu lo lắng vì đứa con gái giỏi giang, là niềm tự hào lâu nay mãi không chịu lấy chồng. Họ hàng, người trong thôn cứ hễ thấy tôi là hỏi sao vẫn chưa dắt ai về giới thiệu, hoặc có người độc địa thì bảo tôi cành cao, kén chọn đến ế, người lại bảo tôi có vấn đề về sinh lý vì hơn 30 mà chưa chịu yêu ai...
Đau đầu lắm mỗi khi về quê nên năm ngoái, tôi đặt tour đi du lịch không về nhà. Bố mẹ tôi suốt ngày gọi điện hỏi làm tôi càng nóng lòng. Cuối năm vừa rồi, cô tôi ở Hà Nội mai mối cho một anh Việt Kiều, học ở Úc 7, 8 năm rồi ở lại kinh doanh luôn bên đó. Thấy cô bảo anh ấy cũng chưa vợ chưa con, hơn tôi 4 tuổi, tức là năm nay đã 35. Thấy dì bảo tốt, con nhà tử tế, tôi cũng nghĩ lấy cho tròn trách nhiệm chứ chẳng thể yêu ai được nữa nên gật đầu đồng ý gặp mặt.
Anh ấy về Việt Nam từ Tết dương và kể từ đó, chúng tôi thường xuyên hẹn hò đi uống nước, nói chuyện. Mặc dù có học vấn nhưng anh ta nói chuyện có vẻ thoáng và khác hẳn với lối suy nghĩ kín kẽ của tôi. Nhưng vì tư tưởng "lấy chồng cho trọn đạo" nên tôi nhắm mắt đồng ý cưới dù mới chỉ quen và gặp mặt vỏn vẹn 1 tháng.
28 Tết, gia đình anh ấy về quê tôi để ngỏ lời và làm lễ ăn hỏi trong ngày luôn. Tôi được ăn Tết cuối ở quê, ra Tết mùng 6 mới làm đám cưới.
Khỏi phải nói, bố tôi mừng thế nào khi cuối cùng "bom nổ chậm" trong nhà cũng có người rước, mà người lấy lại là Việt Kiều gốc Hà Nội, giàu có, học thức, con nhà tử tế. Cả Tết ông đi đâu cũng kể về tôi và người chồng tương lại, cứ có khách đến nhà là mở đầu câu chuyện bằng việc khoe tôi sắp cưới chồng Việt Kiều.
Nhiều lần tôi nhắc khéo bố nhưng cứ uống rượu vào là ông lại khoe con. Mẹ tôi cũng vậy, lúc nào cũng cười ra vẻ tự hào về con gái lắm. Đôi lúc, nằm nghĩ ngợi không ngủ được, tôi rơi nước mắt vì lấy chồng cho tròn đạo và có thể làm bố mẹ vui lòng là đủ rồi.
Hôm kia, đám cưới diễn ra linh đình ở quê và Hà Nội, tôi lên xe về nhà chồng, mẹ không khóc mà cười tươi vì cuối cùng con gái cũng lấy được chồng.
Lòng tôi ngổn ngang bao mối suy nghĩ vì lấy chồng đồng nghĩa, tôi sẽ phải xa gia đình sang xứ người cùng anh ấy. Đêm Valentine cũng là đêm tân hôn của tôi, chồng tôi hồ hởi mang một món quà gói gém cầu kỳ về tặng tôi.
Thấy anh ấy cười tươi, tôi cũng vui vì lâu lắm rồi mới được nhận quà vào ngày lễ tình nhân. Tối hôm ấy, tôi hồ hởi bóc món quà ra và bất ngờ đến há hốc khi thứ hiện ra trước mắt tôi là dụng cụ tình dục.
Cả đêm hôm đó, cứ khoảng 2 tiếng, chồng tôi lại dựng tôi dậy hành sự cùng cái thứ rung rung bệnh hoạn đó. Đau đớn đến rơi nước mắt, tôi không thể nào ngủ được vì nghĩ đến quãng thời gian sẽ phải chung sống với người chồng bệnh hoạn và thứ dụng cụ ghê sợ ấy.
Tôi muốn buông bỏ tất cả để chạy về với cuộc sống trước đây nhưng đám cưới mới diễn ra, tôi không thể nào làm mất mặt bố mẹ được. Nhưng nếu chấp nhận, cuộc sống của tôi sẽ chính thức bước sang chuỗi ngày ghê sợ bên xứ người, nơi không người thân thích và đầy những xa lạ. Xin hãy giúp tôi lúc này, hãy đưa ra vài lời khuyên giúp tôi.
Theo Người đưa tin
Tôi nằm như thế này... anh đã thấy thỏa mãn chưa? "Có mỗi việc chiều chồng mà cô cũng thấy khó khăn đến vậy sao"? "Thế phải làm thế nào mới vừa ý anh". "Tôi mất công dạy cô 5 năm nay mà sao cô không chịu tiếp thu nhỉ"? Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm thì cưới. Khi đó cả hai đã có công việc ổn định, gia đình đều môn đăng...