Vạch trần những tội ác động trời
Đầu năm, gặp Đại tá Phạm Văn Tám, Trưởng phòng 8, Cục CSHS, Bộ CA, chúng tôi được nghe anh kể cho nghe những “đòn” quyết định hạ gục những tội phạm khét tiếng.
Nhờ sự tài tình của các điều tra viên, các đối tượng trong vụ án Năm Cam bị truy tố đúng người, đúng tội
“Điểm huyệt” Khánh “trắng”
Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Dương Văn Khánh (tức Khánh “trắng”) được coi là trùm xã hội đen, dưới vỏ là Chủ tịch Nghiệp đoàn bốc xếp chợ Đồng Xuân, trong tay có khoảng 500 “quân” đều là đối tượng tiền án, tiền sự… Ngày 22/5/1996, y đã trực tiếp chỉ huy đàn em thực hiện vụ cướp tài sản công dân ở 71E – 71D Kim Mã. Hai ngày sau Khánh bị bắt. Trong quá trình điều tra, Khánh khai nhận hết hành vi cướp tài sản ở 71D – 71E Kim Mã. Nhưng khi lật lại vụ giết anh Đạt (tức Nguyễn Đức Thắng) ở 44 Hàng Chiếu thì Khánh tỏ ra vô can. Sự xảo quyệt, lỳ lợm, thủ đoạn, đoán được ý tứ của cơ quan điều tra khiến Khánh hiểu rằng, thực chất là cơ quan công an đang điều tra lại vụ giết người ở 44 Hàng Chiếu.
Sau khi nghiên cứu tài liệu, cơ quan điều tra khẳng định: Nghi phạm Vũ Quốc Dũng khi đã tước được con dao từ Đạt với tư thế đối diện thì không thể đâm 3 nhát dao, một ở đùi, một ở sau lưng, một ở vai trái (đây chính là vết đâm gây ra cái chết cho anh Đạt) nạn nhân.
Cuộc đấu trí giữa Phạm Văn Tám và Khánh “trắng” diễn ra gần một tháng ròng, y đã dần lộ rõ chân tướng. Việc chốt đối tượng thuận tay nào là không dễ. Biết Khánh nghiện thuốc lá nặng, cứ mỗi lần thực hiện hỏi cung Khánh, anh đốt thuốc và cố ý phả hơi vào mặt y, chỉ non nửa điếu lại dập tắt. Cho đến một lần, anh hỏi “có hút thuốc không?”, Khánh vội vàng “Có ạ!”. Sau khi châm thuốc, rít vài hơi, anh bất ngờ ném điếu thuốc về phía Khánh; nhanh như cắt, Khánh đã bắt gọn điếu thuốc bằng tay… trái. Anh thoáng mỉm cười vì con mồi đã bị sập bẫy một cách ngoạn mục, tiếp tục từ tốn “Thế anh thuận tay phải hay tay trái?”, Mặt Khánh trắng bệch, vết sẹo phía tai trái, cứ hễ Khánh nói dối lại đỏ lên và lần này nó lại bợt theo sắc diện của Khánh rồi ấp úng: “ Cán bộ biết rồi lại còn hỏi!”. Thế là cái nút thắt đã được mở ra và tên tội phạm xảo quyệt, gian hùng, tàn ác – Khánh “trắng” đã phải trả án tử hình.
Những dấu ấn khó quên
Trong chuyên án Năm Cam, anh được lãnh đạo giao nhiệm vụ điều tra lại vụ án gây ra cái chết của Hồ Phước Hưng và Phan Lê Sơn (thượng sỹ, Phòng CSHS, CATP Hồ Chí Minh) tại quán Cấm Chỉ (số 4, đường Hải Triều, quận I, TP Hồ Chí Minh) ngày 27/1/2000, có dấu hiệu bỏ lọt tột phạm.
Video đang HOT
Trên cơ sở nghiên cứu vết thương trên thi thể nạn nhân Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng; khai thác lại đối tượng đã bị bắt, đồng thời tổ chức cho các đối tượng nhận dạng dao gây án, tiến hành thực nghiệm điều tra vết thương trên cơ thể hai nạn nhân và vết thương gây ra với Thọ “đại uý” do đồng bọn đâm nhầm, nhằm xác định những vết thương ấy phù hợp với loại dao nào… Những tài liệu đó giúp cho việc hỏi cung, củng cố chứng cứ để buộc tội, cá thể hoá hành vi phạm tội của từng đối tượng. Cuối cùng, thay cho tội “Gây rối trật tự công cộng” mà Thọ “đại uý” thụ lý thì cơ quan điều tra đã đề nghị VKSND tối cao truy tố tới 25 bị can với 6 nhóm tội danh, trong đó có 3 án tử hình với tội “Giết người” dành cho Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Văn Minh và Hồ Thanh Tùng.
Cuối năm 1998, anh được điều động về công tác tại Cục điều tra tội phạm về ma tuý và ở đây chỉ 6 tháng, nhưng anh và đồng đội đã kịp khám phá thành công đường dây buôn bán ma túy Nguyễn Đức Lượng, lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ.
Đầu mối của chuyên án ma túy này là đối tượng Bùi Hữu Tài, đang có lệnh truy nã đỏ của Tòa án Melbourne (Úc) vì tội bắt cóc, giết người để bịt đầu mối trong một trong một phi vụ làm ăn tại Úc. Tháng 2-1998 hắn nhập cảnh Việt Nam, núp dưới cái tên Vũ Mạnh Cường. Ban chuyên án giao cho anh trực tiếp khám xét nhà Tài. Trong khi khám xét, bất ngờ Nguyễn Thị Hoa xuất hiện. Sau mấy câu thẩm vấn, anh xác định người đàn bà này có liên quan đến đường dây cung cấp ma túy cho Bùi Hữu Tài nên ngay lập tức anh yêu cầu tạm giữ và tiến hành khám xét nơi ở của Hoa. Đúng như dự đoán, tang vật thu được là một cân điện tử, bốn túi nilon, một số sổ sách, giấy tờ ghi chép việc giao dịch mua bán ma túy… đã chứng tỏ Hoa là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy này. Về sau, khi Hoa biết mình thoát án tử hình vì đang mang thai, được giám thị trại giam quan tâm, giúp đỡ khi vượt cạn nên đã khai ra trùm ma túy Nguyễn Hữu Lượng (Diễn Châu, Nghệ An).
Điều đáng nói là, trong quá trình lấy cung Bùi Hữu Tài, mới đầu hắn tỏ ra ngang ngược, bất cần… với đòn tâm lý và chiến thuật hỏi cung sắc sảo, Tài dần bị quy phục trước điều tra viên Phạm Văn Tám; anh còn nhớ như in lời tâm sự của hắn: “Anh hỏi thì em khai, em phục ai em mới khai, chứ cảnh sát Úc sang đây mà hỏi em, còn lâu em mới trả lời!!!”. Còn Hoa thì liên tục gây nhiễu, chống đối, tỏ ra cù nhầy với điều tra viên. “ Có những buổi tại phòng hỏi cung, Hoa đã tụt quần đái tồ tồ trước mặt điều tra viên…”, anh cười khi nhớ lại những chi tiết đó.
Nhắc lại vụ án Vườn Điều xảy ra vào đêm 21 rạng 22/5/1993 nhưng thủ phạm gây ra cái chết của bà Dương Thị Mỹ vẫn là một ẩn số mặc dù sau 4 phiên toà xét xử: hai sơ phẩm và hai phúc thẩm. Nếu không có vụ khai quật tử thi bà Dương Thị Mỹ vào chiều ngày 21/6/2005, mà anh là người trực tiếp tham gia thì có lẽ nỗi oan vẫn còn đó.
“Việc khai quật này có hai mục đích, một là xác định người bị chết có phải là bà Mỹ hay không, vì cơ quan điều tra trước đây không nhận dạng tử thi. Hai là, điều tra ban đầu chỉ mô tả thương tích trên người nạn nhân mà … quên việc tiến hành giải phẫu tử thi… nên việc khai quật là cần thiết và quan trọng nhằm làm sáng tỏ vụ án”. Anh vừa kể cho chúng tôi nghe, vừa mở bản ảnh hiện trường vụ khai quật tử thi nạn nhân. Bộ xương còn nguyên vẹn và thể hiện rõ ràng vết thương trên xương. Anh chỉ vào từng chi tiết tấm ảnh và nói: “Với những vết thương như vậy phải có ít nhất từ hai đến ba loại hung khí gây ra. Vật tày; dao có lưỡi sắc nhưng chắc, nặng; dao có lưỡi sắc, mũi nhọn (loại dao quắm và nếu là dao quắm thì có thể gây nên tất cả vết thương do chém). Loại dao phay do đối tượng mô tả không gây ra được tất cả các vết thương trên người nạn nhân, vì thế 4 mảnh kim loại chỉ cho vừa vào bao thuốc lá mà cơ quan điều tra trước đây thu được… cố ý ghép lại thành hình con dao phay đã được Viện KHHS kết luận, đây không phải là những mảnh ghép liền… Vụ án coi như đã hỏng. Điều tra theo chiều hướng buộc tội, nếu không buộc được thì phải buông…”. Theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra, Bộ Công an, thì không đủ chứng cứ buộc tội các bị can trong vụ án Vườn Điều. Ngày 20/1/2006, đại diện lãnh đạo huyện Hàm Tân, đại diện lãnh đạo Công an, VKSND và TAND tỉnh Bình Thuận đã tiến hành xin lỗi công khai các công dân bị oan sai trong vụ án Vườn Điều. Tám thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Lâm được minh oan…
Đó chỉ là những nét chấm phá trong hành trình điều tra, khám phá tội phạm của vị điều tra viên cao cấp, Đại tá Phạm Văn Tám. Điều cảm nhận của chúng tôi về anh, dù chỉ là trong một cuộc trò chuyện ngắn là ở anh luôn tràn đầy nhiệt huyết và niềm yêu nghề mãnh liệt cùng với độ chín về kinh nghiệm, sự từng trải… Những chuyên án đầy khó khăn, phức tạp vẫn đang chờ anh phía trước.
Theo xahoi
Vị luật sư được tử tù xin gọi là mẹ
Luật sư Phạm Thị Ngọt
Cuộc gặp giữa "Hưng mi nhon" trong vụ án Năm Cam và vị luật sư như 1 định mệnh.
Mỗi lần ra Hà Nội, dạo qua con phố Lê Qúy Đôn, vị nữ luật sư lại mang tâm trạng bồn chồn khó tả. Lần nào cũng vậy, bước chân của bà muốn đến gần cánh cổng gỉ sét kia để thăm lại gia đình của một tử tù đã chết. Nhưng sợ gợi lại nỗi đau, vị nữ luật sư thôi không gõ cửa nữa... Tám năm qua, hình ảnh Nguyễn Việt Hưng (tức Hưng mi nhon) kẻ ra tay bắn chết nữ quái Dung Hà, vẫn còn in đậm trong tâm trí luật sư Phạm Thị Ngọt. Được chỉ định bào chữa cho Hưng trong vụ án Năm Cam tai tiếng, cuộc gặp gỡ giữa bị cáo và luật sư như một định mệnh...
Luật sư Phạm Thị Ngọt năm nay đã bước sang tuổi 64, gần ba mươi năm làm nghề luật có lẽ hôm nay là buổi chiều hiếm hoi bà thong thả ngồi bên tách trà, lục lại những mảnh kí ức đã cũ. Vụ án Nguyễn Việt Hưng đã qua lâu lắm rồi, linh hồn kẻ liều mạng đó cũng đã vi vu trên chín tầng mây khói. Nhưng đối với luật sư Phạm Thị Ngọt, gương mặt của Hưng - cái tên giết người "trẻ con" ấy vẫn còn là một nỗi niềm day dứt.
"Thương cái thằng Hưng lắm"
Đã tham gia hàng ngàn vụ hình sự có tính chất nghiêm trọng, các bị cáo mà bà bào chữa được chia thành 2 loại, trừ những kẻ phạm tội do "ma xui quỷ khiến" phần còn lại đều tự xác định được tội của bản thân. Cả hai loại tội phạm đó đều chẳng coi luật sư bào chữa ra gì. Mỗi lần tiếp xúc bị cáo, vị nữ luật sư đều nhận được những cái nhìn không hợp tác. Cực chẳng đã, nhưng chưa bao giờ lương tâm luật sư Phạm Thị Ngọt cho phép mình thờ ơ với bị cáo. May mắn thay, Nguyễn Việt Hưng không thuộc một trong hai loại tội phạm đó.
Lần đầu tiên gặp Hưng ở trại tạm giam, "nó cười như một đứa trẻ lâu ngày gặp lại người thân" - luật sư Ngọt nhớ lại. Từ khi vào Sài Gòn sống cuộc đời bờ bụi, hai tiếng gia đình đối với Hưng đã trở thành xa lạ. Cha mẹ đã về hưu, kinh tế gia đình không mấy khá giả, biết mình mắc cơn nghiện hút, Việt Hưng bỏ nhà đi biệt tích để khỏi lụy phiền tới cha mẹ và trở thành đàn em của giang hồ Hải "Bánh". Ngày bị bắt giam cho đến trước phiên tòa xét xử, có lẽ gương mặt của bà là điều đẹp nhất Hưng nhìn thấy. Quá trình điều tra vụ án, xung quanh tên tội phạm là bốn bức tường phòng giam, là những điều tra viên nghiêm nghị. Hưng mở lời chào vị nữ luật sư trước khi bà kịp lên tiếng: "Cháu chào bác ạ!".
Cả thảy đúng 6 lần luật sư được gặp bị cáo, nhưng chỉ bấy nhiều thời gian thôi, Hưng cũng đã kịp tâm sự được với "bác Ngọt" đủ chuyện cuộc đời. Hưng có một cô em gái ở Sài Gòn, vì gia đình chồng cấm cản không dám đến thăm anh, hắn buồn lắm. Biết là không thể gặp gia đình trong lúc này, nhưng ngày nào Hưng cũng chờ đợi. Mỗi lần như vậy, luật sư Ngọt xuất hiện là niềm an ủi, sẻ chia rất lớn. Lúc đầu Hưng đã chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ phải nhận án tử hình, nên lúc nào cũng có vẻ bất cần lắm. Như đứa trẻ con nũng mẹ, mỗi lần "bác Ngọt" nói đến pháp luật, đến việc kháng cáo, Hưng đều xua đi. Giải thích dần dà Hưng cũng chịu nghe, đồng ý sẽ tiếp tục kháng cáo sau bản án sơ thẩm.
"Xin cho con gọi bác là mẹ"
Luật sư Ngọt nhớ lại những ngày ròng rã ở phiên tòa, vừa cầm bản cáo trạng đã cũ của Nguyễn Việt Hưng trong tay, bà nhắc đi nhắc lại một câu: "Thương cái thằng Hưng lắm". Trong tâm trí của vị nữ luật sư, Việt Hưng dại dột như một đứa trẻ... Mặc dù lúc phạm tội hắn đã tròn 27 tuổi. Có lẽ "bọn tiên nâu", rồi cả sự "thất học" nuôi nấng cái tính cách anh hùng rơm của hắn. Nhận lời của Hải "Bánh" giết Dung Hà, cùng với cả Phan Văn Trường, ấy thế mà lúc Trường cầm súng để bắn Hưng giằng lấy nhiệm vụ ra tay: "Mày còn có vợ con, để tao làm".
Phiên tòa xét xử đã đến hồi kết thúc, chủ tọa phiên tòa cho phép bị cáo nói lời sau cùng. Ba năm trời từ khi con phạm tôi, cha mẹ Việt Hưng mới tất tưởi thu xếp được để vào Sài Gòn gặp con một lần duy nhất. Mong rằng đứa con sẽ nhắn nhủ lời nghĩa tận nhưng lời cuối đó Việt Hưng dành cho luật sư Phạm Thị Ngọt. "Những ngày cuối cùng của con, bác Ngọt - luật sư bào chữa chính là người mẹ thứ hai đã giúp con nhận ra rất nhiều điều trong cuộc sống. Xin cho con gọi bác là mẹ". Tử tù Nguyễn Việt Hưng bị thi hành án tử hình sau đó không lâu. Nấm mồ lạnh vào ngày rằm hằng tháng đều có hoa tươi. Những bó hoa đều đặn được luật sư Ngọt đặt lên thương xót. Nghĩa trang trường bắn, ngôi mộ của Hưng là ngôi mộ đẹp nhất. Ngoài luật sư Phạm Thị Ngọt, còn một cô gái nữa thường xuyên đến thăm mộ Việt Hưng...
Nguyễn Thị Anh Thư, bạn gái của Hải "Bánh" chủ sở hữu chiếc xe Spacy mà Hưng dùng dể đi gây án bị kết án 12 tháng tù vì tội che giấu tội phạm, chính là cô gái đến thăm mộ đó. Sau ngày Hưng chết, Anh Thư day dứt tổ chức một lễ cầu siêu cho Hưng ở Sài Gòn. Lễ cầu siêu hôm đó chỉ có người mẹ khốn khổ của Hưng, các sư thầy, Anh Thư và luật sư Phạm Thị Ngọt. Giữa nghĩa trang tử tù, linh hồn Việt Hưng cũng được an ủi bởi hai người phụ nữ không ruột mà máu mủ. Đến bây giờ, mộ phần của tử tù đã được gia đình đưa về Bắc. Mỗi lần nhớ đến Việt Hưng, vị luật sư ngắm nhìn kỉ vật còn lại của tên tử tù. Ngày cuối cùng gặp gỡ ở trại giam, Hưng tặng luật sư Ngọt một con tôm tự tay hắn bện bằng những chiếc túi ni lông màu sắc. Trên mình con tôm ni-lông ấy có ghi mấy nét nghuệch ngoạc: "Kính tặng Bác Ngọt". Con tôm nhỏ trở thành kỉ vật mà luật sư Phạm Thị Ngọt luôn luôn lưu giữ, để nhớ về một tên tử tù, một thân phận con người lầm đường lỡ bước.
Luật sư đi xe đạp
Luật sư Phạm Thị Ngọt xung phong tham gia Đoàn bào chữa viên nhân dân năm 1983. Vốn dĩ là một giảng viên luật chuyên ngành Luật hình sự, mục đích đầu tiên khi vào nghề của bà là để bổ sung thêm những ví dụ thực tế trong các bài giảng cho sinh viên ở trường. Người phụ nữ Bắc theo chồng vào Nam lập nghiệp, một nách hai con bà vẫn quyết tâm theo đuổi nghề nghiệp mà bà đam mê từ lúc nào không biết. Nhớ lại những ngày tháng vất vả đã qua, luật sư Phạm Thị Ngọt chặc lưỡi xót cho hai người con của bà. Người con trai cả mới được 12 tháng thì Đoàn luật sư phân công bà đi bào chữa ròng rã cả tháng ở Kiên Giang. Mang con đi không được, người phụ nữ đành trông nhờ vào chồng cũng bận trăm công ngàn việc. Bà cắn răng cai sữa cho con để chồng tiện bề gửi trẻ. Nghĩ lại những ngày cực khổ đó, ấy vậy mà con cái bà vẫn lớn lên khỏe mạnh, chẳng hề ốm đau bệnh tật.
Luật sư Ngọt nói rằng làm nghề luật, đàn ông vất vả một thì phụ nữ vất vả hai ba. Năm 1983 bào chữa một vụ án bà được bồi dưỡng 2 nghìn đồng, lương cả hai vợ chồng một tháng được 120 nghìn cho gia đình 4 người với đủ loại chi phí. Khi đó căn nhà nhỏ của bà ở Cống Quỳnh, mỗi sáng sớm người phụ nữ dắt chiếc xe đạp tất tưởi chở con đi gửi trẻ, mua quà sáng cho chồng rồi giắt vội sách vở, tài liệu vào yên xe mà lúi cúi đạp đến cơ quan. Đồng nghiệp của bà thỉnh thoảng lại khuyên nữ luật sư nên chắt chiu tiền, tậu chiếc xe máy chạy cho "oai". Dù gì cũng đường đường là một luật sư, đợt ấy nhiều đương sự đến tìm thấy luật sư cà tàng quá cũng không muốn "nhờ vả". Thế là những ngày sau đó họ không còn thấy bà đi xe đạp nữa, chiếc xe đạp được gửi cách cơ quan một đoạn để các đương sự không đủ chú ý. Người phụ nữ "tưởng như đi taxi đến cơ quan" từ hôm đó "lấy lòng" được bao nhiêu đương sự vì cái vụ việc được bà giải quyết cực kỳ êm đẹp. Khi đã biết đến luật sư Phạm Thị Ngọt, đương sự đến tìm bà đều hỏi: "Tôi muốn tìm vị nữ luật sư đi xe đạp ấy".
Đến cả những ngày đảm nhiệm vị trí Phó khoa Luật Hình sự Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh và vây giờ luật sư Phạm Thị Ngọt vẫn "không biết đi xe máy". Sáng nào vị nữ luật sư cũng dậy từ sáng sớm, đón chuyến xe bus đầu tiên đến giảng đường, đến tối mịt đón chuyến xe bus cuối cùng về căn nhà ở quận 6. Đã nghỉ hưu và trở thành một luật sư độc lập, bà vẫn không từ bỏ nghề giáo, đơn giản vì đó là niềm vui không thể mất. Làm nghề luật, niềm hạnh phúc của bà là được truyền dạy kiến thức của mình cho những lứ luật sư mới. Công việc chồng chất nào là đi tòa bào chữa, đi giảng, tham gia hoạt động cảu Đoàn luật sư thành phố, ấy thế mà dường như vẫn còn dư sức đối với luật sư Phạm Thị Ngọt. Trong khi mấy người bạn già đã nghe rệu rạo, sức khỏe của luật sư Ngọt vẫn chẳng hề hấn gì. Công việc làm bà quên mình đã già, đã bước qua hơn phân nửa cuộc đời. Tôi đã làm cái việc không nên khi hỏi tuổi của vị nữ luật sư. Bà cười xua đi: "Cũng cần phải nghỉ một ngày chủ nhật".
Chẳng biết đến thành công
Trong ngành luật sư, luật sư Phạm Thị Ngọt luôn là cái tên được nhắc đến hàng đầu vì công lý. Thế nhưng khi nói về sự nghiệp của mình, bà nói chẳng biết đến thành công. Vị nữ luật sư luôn tâm niệm trong công việc rằng sẽ làm hết trách nhiệm của một luật sư, sự thành công đó không có nghĩa lý gì trước những thân phận người đớn đau, bất hạnh.
Hình ảnh phiên tòa xét xử một cặp vợ chồng trẻ phạm tội buôn bán trái phép chất ma túy trở về rõ ràng trong kí ức vị nữ luật sư. Người vợ mang bầu 6 tháng bị bạn thân dụ dỗ vận chuyển ma túy 2 lần. Thương vợ, người chồng nhận lấy công việc phạm pháp để kiếm tiền chuẩn bị sinh con. 9 lần mang ma túy xuất cảnh, mỗi lần 25gram với tiền công 250USD, Tòa án sơ thẩm kết tội và xử chung thân. Tòa phúc thẩm Viện Kiểm sát kháng nghị mức án tử hình. Gia đình và luạt sư đau lòng nghe bản án. Bị cáo đã đền tội với pháp luật nhưng bản án cuộc đời không dừng ở đó. Một đứa con của bị cáo còn chưa ra đời, người mẹ già liên tục chửi rủa cô con dâu vì chri nghĩ rằng chính cô đã hại chồng lâm vào cảnh tử tù. Bi kịch gia đình sau bản án kết thúc, mọi người lần lượt ra về, coi như vị luật sư đã hoàn thành công việc, thế mà bà vẫn ngồi ở bàn bào chữa thật lâu, chờ cho bóng người vợ bị cáo khệ nệ bụng bầu khuất hẳn phái xa cánh cổng công lý của tòa, mới nặng nhọc nhấc đôi chân bước đi những bước liêu xiêu không vững. Những phiên tòa như vậy, luật sư Phạm Thị Ngọt day dứt mãi không sao quên được...
Theo 24h
Mạo danh 'đệ tử Năm Cam' để tạo thanh thế Khi ông trùm Năm Cam bị triệt phá, một lớp giang hồ mới xuất hiện được gọi là giang hồ vặt. Nhiều tên choai choai tự trang bị mã tấu rồi mạo danh là "đệ tử Năm Cam", tìm người dân hiền lành bắt nạt để tạo thanh thế. Hòa "Kiến Lửa". Sau năm 1975, hầu hết những tay anh chị giang hồ...