Và trong ngăn kéo ấy, em giấu… anh
Là chính anh cùng tất cả những gì thuộc về anh, trong đó có cả một nửa con người em ngày xưa ấy.
Anh nói rằng “Chia tay không có nghĩa là tình yêu chết mà chỉ là tình yêu tạm thời “hết hạn sử dụng” giữa hai người đang yêu”. Vậy thì nếu em muốn “gia hạn” tình yêu ấy đến hết cuộc đời này, anh có đồng ý không?
Hôm nay em đã nhớ anh thật nhiều, nhiều đến nỗi em cứ ngỡ nghe tiếng anh đang gọi tên em ở đâu đó, để rồi khi ngoảnh lại, em nhận ra đó là tiếng trái tim mình. Đã bao nhiêu mùa đông chúng ta không còn ở bên nhau rồi anh nhỉ? Hình như là 3, à không là 4… trí nhớ em dạo này tệ quá. Chắc có lẽ anh đã chiếm trọn trí nhớ của em rồi, khiến em không thể ghi nhớ thêm điều gì khác nữa. Em đáng thương quá, có phải không?
Nhưng em không trách anh, không trách số phận cũng không duyên số đã run rủi cho ta gặp nhau và yêu nhau. Em chỉ trách mình đã không nắm giữ được trái tim anh được lâu hơn, em chỉ trách vì sao anh lại quá hoàn hảo như thế. Và em chỉ ước, một điều thôi, ước gì lúc anh anh cũng đang nhớ đến em, như em vẫn luôn nhớ đến anh vậy…
Đi ngang qua con phố, tình cờ em lại nghe ai đó hát một bài tình ca. Trong một thoáng giây, em đã cố gắng để không nghĩ người đang hát ấy là anh. Nhưng làm sao em có thể ngăn nổi những dư âm ký ức đang ùa về như thác lũ… Em đã đi thật nhanh, thật nhanh để nhìn được khuôn mặt người đang hát. Để rồi hụt hẫng quay đi…
Video đang HOT
Em đã từng nghĩ, bài tình ca ấy là riêng của mình (Ảnh minh họa)
Thời gian như ngăn kéo bí mật, giúp em cất giấu vào đó tất cả những gì thuộc về anh, để rồi khi vô tình mở ra, em lại choáng ngợp bởi tất cả những gì mình đã cố giấu.
Trong ngăn kéo ấy, em giấu những bài tình ca anh hát tặng em. Anh là người con trai có giọng hát thật hay, hay đến nỗi mỗi lần nghe anh hát em cứ ngồi ngẩn ngơ, đến khi bài hát kết thúc rồi em cứ đòi anh hát tiếp. Đã có lúc em nghĩ rằng: Anh sẽ mãi ở đây, bên cạnh em, để hát cho em nghe những bài tình ca đi suốt cuộc đời. Đã có lúc em nghĩ rằng: Người hát tình ca hay nhất thế gian chính là anh, em có nghe hoài, nghe mãi cũng không biết chán… Và cũng đã có lúc em nghĩ rằng: Nếu một ngày biết rằng bài tình ca ấy, anh không dành cho riêng em, em sẽ biến mất, mãi mãi trong cuộc đời anh… Em thật là ích kỉ!
Trong ngăn kéo ấy, em đã giấu những giọt nước mắt chính mình. Tình đầu tan vỡ, ai mà không khóc. Mất một người mình yêu thương đến thế, ai mà không gục ngã. Nhưng có lẽ, sau này và những năm sau nữa em cũng sẽ không thể tìm lại những giọt nước mắt vẹn nguyên như ngày ấy. Những ngày tháng không anh đã dạy em cách sống mạnh mẽ, dạy em biết đứng lên từ nỗi đau, dạy em cách lo liệu tất cả cho cuộc sống khi không có anh yêu thương. Không biết từ bao giờ, với em, khóc trở thành một điều thật xa xỉ. Bởi, không ai có thể lại làm em đau hơn thế, một lần nữa…
Và trong ngăn kéo ấy, em giấu… anh. Là chính anh cùng tất cả những gì thuộc về anh, trong đó có cả một nửa con người em ngày xưa ấy. Rồi em lại thấy anh đang đạp xe chở em qua những con phố trong buổi chiều đầu đông, trời chợt đổ mưa, chúng ta như những chú gà con ríu rít tìm chỗ trú. Anh lấy tay gạt nhẹ những lọn tóc ướt trên trán em. Em thẹn thùng quay đi, tim bối rối… Em thấy lúc anh tỏ tình với em trong thánh đường đêm Noel, giả vờ vì trời lạnh mà đòi nắm tay em. Em thấy lúc chúng ta giận nhau, anh lủi thủi đi về trên con hẻm vắng cô đơn. Em thấy cả ánh mắt anh rực sáng khi chúng ta nói chuyện tương lai, về ước mơ về những dự định… Và lần nào cũng vậy, cuối cùng em chỉ thấy bóng mình đang lầm lũi bước đi về phía vô chừng.
Em giấu tất cả những nỗi nhớ, kỷ niệm và anh trong chiếc ngăn kéo bí mật ấy (Ảnh minh họa)
Buồn quá phải không anh? Thế nên em đã cố giấu đi tất cả những nỗi buồn của mình, giá gì chúng có thể rơi vào hố đen vũ trụ để biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. Nhưng như thế cũng có nghĩa là anh sẽ không bao giờ tồn tại trong cuộc đời em một cách lộng lẫy như đã từng. Cũng có nghĩa là em chỉ được phép mải miết đi về phía trước mà không được ngoái nhìn lại vùng kí ức sau lưng một lần nào cả. Như vậy thật bất hạnh! Em thà giấu chúng đi nhưng biết chúng vẫn tồn tại còn hơn chấp nhận từ bỏ vĩnh viễn để khi quay đầu lại chỉ toàn là hư không.
Ký ức dẫu có hạnh phúc hay buồn đau thì cũng cứ thuộc về ta. Ta có chối bỏ nó đến đâu thì nó vẫn chứ theo ta, nhắc nhở ta, bầu bạn với ta suốt cả cuộc đời. Cuộc đời ta cũng giống như một bức tranh và ký ức là những mảng màu sáng tối khiến bức tranh ấy mang một chiều sâu riêng biệt. Em sẽ luôn trân trọng những ký ức của ngày hôm qua, không chỉ vì ở nơi đó có anh mà còn bởi vì, ở nơi đó có em, có cả những bài tình ca của hai chúng ta…
Theo Tiin
Trái tim em đã thuộc về anh
Đã gần 5 tháng rồi đấy, gần 5 tháng chúng ta lạnh nhạt với nhau như hai kẻ xa lạ. Em biết là tại em, tại em đã không thể dứt khoát với mối tình đầu, tại em không thể quên nỗi đau khi vết thương vẫn còn đang chảy máu.
Em biết đã làm tổn thương anh nhiều lắm khi đã từ chối tình cảm của anh và hơn nữa đã nói thật với anh là em vẫn còn đau...vì nhớ...và rất nhớ người yêu cũ. Em biết là anh cũng đã buồn và đau lắm khi thấy em cứ "thích tự làm đau mình", "tự dằn vặt mình" và "thích quằn quại trong quá khứ đầy nước mắt". Em hiểu là anh đã hết kiên nhẫn khi phải là người chạy theo tình yêu mà anh cho rằng đơn phương. Em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Không phải em không yêu anh, chỉ vì em không dám yêu mà thôi. Em sợ, sợ đủ thứ trên đời, sợ lại ngã đau một lần nữa trong tình yêu, sợ lại đánh mất chính mình như lần yêu đầu. Anh biết em là một cô bé đầy kiêu hãnh với đầy đủ những điều kiện mình đã có. Em đủ xinh đẹp để khiến nhiều người phải ngắm nhìn. Em đủ thông minh và chăm chỉ để học thật giỏi và có một công việc khiến nhiều người mơ ước.
Nhưng giờ em đã mất tự tin với chính mình khi cuộc đời em đã có quá nhiều mất mát sau lần yêu đầu. Em vừa tự ti, mặc cảm với bản thân, vừa ngông nghênh nhìn đời bằng nửa con mắt, nhìn đàn ông với ánh mắt coi thường. Em hận người em từng yêu bằng cả trái tim nhưng lại đối xử với em thô lỗ, cục cằn và bạc bẽo. Người đàn ông em đã đặt toàn bộ hi vọng, mong muốn sẽ có một tương lai tốt đẹp lại sớm dừng cuộc chơi mà cưới người khác. Trong em là một mớ hỗn độn những cảm xúc trái ngược: vừa yêu, vừa hận, vừa thù ghét, vừa tiếc nuối...Có lẽ em quá phức tạp khiến không người đàn ông nào hiểu em. Người đó yêu em rất nhiều nhưng lại vội cưới người con gái khác trong nỗi tuyệt vọng khi nghĩ em đã yêu người khác.
Em hận anh ta đã nghĩ về em quá tầm thường sau bao nhiêu những hi sinh em dành cho tình yêu. Có lẽ em là đứa con gái nhỏ nhen, thiếu lòng khoan dung và độ lượng khi không quên được những đau đớn mà anh ta đã gây ra cho em. Nhưng em không phủ nhận mình quá nhạy cảm và yếu đuối hơn nhiều so với cái vỏ bọc em tự tạo ra cho mình. Vì em quá cô đơn và trống trải nên em luôn lo sợ mình sẽ ngã vào lòng một ai khác mà mình không yêu thật lòng. Em không dám tin và thừa nhận tình cảm của mình với anh bởi bản thân em đã không xác định được chính xác tình cảm của mình. Chính em là người đã đề nghị có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ cho chín chắn. Nhưng anh ơi, khoảng thời gian đã qua đó quả thật rất khó khăn với em. Em nhận ra rằng em yêu anh nhiều hơn em đã nghĩ.
Em thấy hụt hẫng và trống rỗng khi không còn sự quan tâm của anh, không còn những tin nhắn với những câu tình cảm nhẹ nhàng hay những lời động viên hỏi thăm thông thường. Em thấy nhớ, nhớ anh rất nhiều. Em thường xuyên nghĩ đến anh, trong mọi lúc, mọi nơi em đến, kể cả khi em thức hay khi em ngủ cũng vẫn mơ về anh. Em mong điện thoại của anh, chờ đợi tin nhắn của anh, sung sướng và hồi hộp khi thấy có "1 tin nhắn mới", thất vọng và hờ hững khi mở ra...không phải của anh. Lúc đầu em nghĩ đấy chỉ là một thói quen bị đánh mất. Nhưng giờ em biết rằng trái tim em đã thuộc về anh. Tình cảm đó, tình yêu đó là có thật.
Còn anh, không biết em có sai lầm không khi đề nghị thêm thời gian. Bởi sau một khoảng thời gian yên lặng đến lạnh lùng em nhận thấy anh đã không còn yêu em nhiều như trước. Có phải anh đã có mối quan tâm khác hay chỉ đơn giản là anh đã chán ghét em. Em quá tự kiêu khi không muốn là người chủ động. Anh quá rụt rè và nhút nhát khi không dám thổ lộ tình cảm của mình. Tại sao anh không mạnh mẽ lên hơn một chút khi em muốn là nàng công chúa kiêu kì? Tại sao anh không dám nhìn vào mắt em để thấy rằng trái tim em đã thuộc về anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho tình yêu đã qua Thật tình cờ khi có anh và mất anh. Những gì thuộc về anh có hay không trong em lúc này cũng chỉ là hình bóng mờ nhạt về anh hay nói khác hơn là sự đau đớn đến quên mất em là ai khi gặp anh? Anh nào đâu có biết để trải lòng bên anh em đã phải vượt qua con...