Và như thế, mình yêu nhau!
Tình yêu thường bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhưng ngọt ngào. Tình yêu của chúng mình cũng vậy phải không anh?
Cuộc sống này đẩy chúng ta vào quá nhiều khó khăn và thử thách nhưng cũng chẳng ngại ngần ban phát những thương yêu. Để rồi từ đó, em biết mình yêu anh, em biết mình yêu nhau.
Yêu những khoảnh khắc em trở về từ một nơi rất xa, ngồi sau xe anh thật ấm đi giữa những ngày rất lạnh. Phố hoang hoải và xác xơ, riêng lòng người chẳng khi nào nguội lạnh. Những chuyến đi rong ruổi của công việc kéo em từ nơi này qua nơi khác, nhưng thật tuyệt khi biết có người luôn đợi chờ mình ở nơi này, bằng tất cả thương yêu bấy lâu anh cất trong lồng ngực.
Nắm tay anh em không còn cảm thấy lạnh giữa mùa Đông (Ảnh minh họa)
Yêu những phút giây mình đi bộ cạnh nhau. Anh siết tay em nhè nhẹ. Cảm giác ấm áp vô cùng. Hành động giản đơn nhưng em biết mình sẽ chẳng thể nào tìm thấy ở một người nào đó khác. Bởi trên đời này có ai thương em đủ nhiều và để ý tới chuyện em luôn thích đi phía bên phải người đi cùng, luôn thích bàn tay mình nắm lấy bàn tay trái của người đi cạnh. Đời dài rộng và người thương còn rất nhiều. Nhưng có ai thương em nhiều như những điều anh chú ý và quan tâm âm thầm tới em như thế đâu, anh nhỉ?
Video đang HOT
Yêu vẻ mặt anh khi chậm rãi nếm những chiếc bánh ngọt em tự tay làm. Anh ăn chúng với tất cả sự nâng niu và đưa ra những nhận xét khiến em cảm thấy việc vào bếp, làm bánh trở thành điều thú vị nhất trên đời. Nào là thiên đường, nào là mùa hè trong chiếc bánh, nào là cảm giác thành thật hết lòng…
Yêu những ngày anh kiên nhẫn đến tội nghiệp chờ em dưới cổng. Buổi hẹn hò rất vội, thương yêu cũng vội vàng. Em thì khi nào cũng đỏng đảnh và muộn giờ. Nhưng anh chẳng bao giờ giận. Luôn đón em bằng nụ cười dịu dàng. “Mình đi thôi em!”. Em khoác tay anh, phố thôi không lạnh nữa.
Dù phải đợi chờ rất lâu nhưng anh lúc nào cũng vui vẻ (Ảnh minh họa)
Yêu những ngày em nổi hứng viết thư tay cho anh, anh cất chúng vào một ngăn rất kín của tủ, để thi thoảng mang ra khi đọc lại. Những bưu thiếp em gửi về cho anh từ nơi xa, anh cũng cất vào trong tủ. Anh bảo để sau này có con, mang ra khoe nó và bảo mẹ nó đã vi vu nhiều cỡ này cơ mà. Em cười, đấm lưng anh thùm thụp.
Yêu những ngày anh hôn em vội vàng trên băng ghế cuối cùng của xe bus. Xe vắng hoe, cũng chẳng mấy ai để ý. Nhưng hai má em cứ từ từ đỏ lên, không sao giấu được. Sau ngày hôm ấy, em phát hiện mình hay lén nhìn anh hơn. Dù chúng mình đã yêu nhau cả trăm nghìn ngày đủ để thôi “lén lút” kiểu trẻ con như thế.
Yêu những ngày nắng, yêu những ngày mưa. Yêu cả những ngày bão giông, nắng cháy, rét ngập đầy đường. Thời tiết ra sao, cuộc sống thế nào với em không quan trọng. Chỉ cần được ở bên anh, chỉ cần được cùng anh nghĩ về tương lai chúng mình sẽ có. Với nhau. Em biết, tim mình thấy ấm.
Tình yêu thường bắt đầu từ những điều nhỏ bé, nhưng ngọt ngào. Tình yêu của chúng mình cũng vậy phải không anh? Được hợp thành bởi rất nhiều thương yêu bé xíu. Và như thế, em yêu anh. Và như thế, mình yêu nhau, anh nhỉ?
Theo Tiin
Này 'trẻ con', Trung thu em thích quà gì?
Những chiếc đèn lồng màu sắc, những vòng xe qua phố phường rộn rã hay những lời yêu thương ngọt ngào... Còn nhớ Trung thu lâu rất lâu rồi, em lon ton chạy theo đội quân nhí nhố của xóm mà anh chính là ... tên cầm đầu. Anh đưa cho em chiếc đèn lồng "tự chế" từ vỏ hộp xà phòng, bên trong là một cây nến lấp lánh sáng với gương mặt anh lấm tấm mồ hôi: "Trẻ con cầm đèn mà chơi. Đèn anh làm. Mày thấy đẹp không?"
Còn nhớ Trung thu của một năm nào đó, anh bối rối bấm máy gọi cho em. Cứ mỗi tiếng chuông reo, lòng anh lại khấp khởi lo lắng. Ba em nhấc máy. Mồ hôi lại toát ra đầm đìa. Đầu dây bên kia phát ra tiếng "A lô" thật khẽ mà anh bối rối chẳng biết nói sao. "Ờ lát nữa ra đầu ngõ gặp anh nhé!" và cúp máy như một kẻ trộm. Cuộc hẹn riêng tư đầu tiên thành công tốt đẹp. Anh tặng em chiếc đèn lồng đỏ - đã công phu và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Còn nhớ khi ấy gương mặt em sáng bừng với nụ cười rạng rỡ. Anh cứ ngẩn ngơ mãi: "Trẻ con, sao em đáng yêu thế này?"
Những mùa Trung thu đi qua. Năm nào cũng thế, năm nào em cũng đòi anh tặng quà. "Lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo như trẻ con vậy!" - "Thì em vẫn là trẻ con đối với anh mà, đúng không Người lớn?" Những tiếng lanh lảnh dễ thương rót vào tim anh một điều gì đó rất ngọt, giống như tình yêu đang cất lên những lời khe khẽ: "Trẻ con à, có lẽ anh thương em mất rồi!"
Mỗi mùa Trung thu, kỷ niệm lại ùa về trong anh (Ảnh minh họa)
Có lẽ anh thương em mất rồi. Thương cái cách em đòi anh tặng quà bằng được, hồn nhiên chẳng ngại ngần. Thương cái mặt hờn dỗi khi anh vờ như không thèm để ý. Thương ánh mắt rạng ngời và hai má ửng hồng trong nắng mỗi khi nhận những món quà anh tặng. Thương cái điệu giơ hay ngón tay cười toe trước ống kính: "Nào chụp em một bức kỉ niệm với đèn lồng của anh nhé!" Thương câu nói giản dị mà khiến tim anh mềm đi vì sung sướng: "Em cứ muốn làm trẻ con mãi thôi, để Trung thu Người lớn còn tặng quà!"
Có lẽ anh thương em mất rồi. Thương những kỉ niệm ngày thơ ấu, thương những năm tháng đã cùng đi qua: anh thấp thỏm quan sát em - từ cô bé mặc chiếc váy xanh bé bỏng đến cô thiếu nữ khoác trên mình chiếc áo dài trắng duyên dáng. Tình yêu là thế đó em, lớn lên theo thời gian, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một thương, mỗi ngày một yêu. Tình yêu là như thế đó em, đến với ta tự lúc nào không hay, tình cờ như cơn gió bay ngang nhưng rộn ràng trong tim rất nhiều mong nhớ. Giống như anh nhớ em, cả khi em đang ríu rít kề bên.
Hãy cứ là trẻ con của anh, em nhé. Để mỗi Trung thu đến anh lại có cớ tặng em những món quà. Để mỗi Trung thu đến anh sẽ lòng vòng chở em đi chơi. Để những khi buồn, Người lớn sẽ dang rộng cánh tay, che chở em sẽ là bờ vai êm nhất, an toàn nhất khi em cần dựa vào. Để luôn được trông thấy em cười, những nụ cười sẽ làm một ngày của anh sáng bừng và ấm áp như ánh nến vàng lấp lánh sáng trong chiếc đèn lồng đỏ, nhé em.
Này trẻ con, Trung thu em thích quà gì nào? Những chiếc đèn lồng màu sắc, những vòng xe qua phố phường rộn rã hay những lời yêu thương thật ngọt ngào? Anh sẽ thầm thì vào tai em thật khẽ: "Hãy là trẻ con của anh nhé, riêng mình anh thôi, được không em?"
Theo Tiin
Nói yêu em nhưng anh cưới người khác Em như sét đánh bên tai khi hay tin anh đã đám hỏi với người ta, với người mà năm xưa anh đã bảo rằng anh hết tình cảm. Anh à! Yêu anh em chưa kịp tìm hiểu về quá khứ của anh, mình yêu nhau và dành cho nhau như thể ta sinh ra là của nhau. Em đâu biết được rằng...