Uyên ương pháo
Trong cờ tướng có một thế cờ rất hay, đó là dùng hai pháo để đối phó với thế công ở giữa của Trung Pháo mà đối phương đang sử dụng.
Khi sử dụng thế cờ này, hai pháo thường đứng sát nhau, do đó người ta gọi là thế Uyên Ương Pháo. Đó cũng là thế cờ mà tôi đã sử dụng khi lần đầu tiên chơi cờ cùng bố vợ tương lai, một đại kiện tướng cờ tướng có những nước đi mà cả thôn Đoài tôi rất ít người sánh được.
Thú thật, đó là một trong những ván cờ vô vàn khó khăn đối với tôi. Bởi vì tôi phải chơi thế nào để cụ thấy trình độ của tôi cũng kha khá mới đáng mặt làm rể cụ chứ), mặt khác tôi phải cố mà… thua cụ (vì lý do… tế nhị).
Khi thế cờ gần như an bài, nghĩa là tôi cảm thấy gần thắng, thì tôi lại phải toát mồ hôi đi những nước cờ “kém cỏi” để tạo điều kiện cho cụ chuyển từ Trung Pháo sang Trung Pháo Quá Hà Xa để đối phó với Uyên Ương Pháo của tôi. Cuối cùng cụ đã thắng tôi ván đó.
Hôm sau, nàng gặp lại tôi nói:
- Bố em bảo anh có chịu khó học các nước cờ nhưng không biết sử dụng linh hoạt, ván đó chỉ cần vài nước nữa là anh đã thắng rồi, vậy mà bố em phải căng óc ra nghĩ những nước cờ tạo điều kiện thêm mà anh vẫn thua. Nói tóm lại bố em bảo trí tuệ của anh nó… nó…
Rồi, chắc cụ chê trí tuệ của tôi nó kém đây mà. Tôi vội lấy bàn cờ ra, nàng là con gái một bậc thầy cờ tướng nên chỉ cần nói vài phút là nàng đã hiểu tôi khó khăn vất vả thế nào mới có thể “chuyển thắng thành thua” được. Chủ ý của tôi là ông cụ chê tôi cũng chẳng sao, nhưng không thể để nàng xem thường trí tuệ của người chồng tương lai được.
Ấy vậy mà sau đó nàng kể lại chuyện đó cho ông cụ nghe mới khổ thân tôi chứ!
Mấy hôm sau nữa, bố vợ tương lai cho người gọi tôi đến. Kiểu này thì hỏng hết bánh kẹo rồi, chắc cụ định lên lớp cho tôi một bài vì dám “cố thua” như thể xem thường những nước cờ của cụ vậy. Giải trình một cách thật thà như tôi cũng là một nước cờ quá kém rồi.
Nhưng thật không ngờ, khi tôi lò dò đi vào chưa chào dứt câu đã thấy cụ cười khà khà:
- Ván cờ hôm nọ là con thắng chứ không phải bố đâu nhé (lần đầu tiên cụ gọi tôi là con, xưng bố như vậy).
Tôi ấp úng:
- Dạ, thưa…
Cụ bảo tôi ngồi xuống và nói rất nghiêm túc:
- Hôm qua bố mẹ con sang chơi và xin ngày lễ dạm ngõ cho hai con. Hôm nay bố cho gọi con để bàn kỹ hơn việc trăm năm của hai đứa.
Cụ sai con gái nấu cơm rồi đem bàn cờ ra:
- Nào, bây giờ làm một ván chờ cơm – Cụ nháy mắt đầy ý nghĩa – đánh thật lòng nhé, đừng nghĩ chuyển được sang thế Uyên Ương Pháo thì mọi việc khác có thể bỏ qua đấy.
Video đang HOT
Tôi sung sướng đáp:
- Dạ, con xin hết sức cố gắng!
Ván cờ đó tôi đã đánh thật sự “hết sức cố gắng” và rất thoải mái tư tưởng, không phải lo nên thắng, hay nên thua nữa.
Sở dĩ tôi hoàn toàn tự tin được như vậy vì tôi đã biết cụ đã chấp nhận “thua” thế “Uyên Ương Pháo” của tôi ở một ván cờ khác rồi. Đó là ván cờ hạnh phúc của đời tôi!
Jap Tiên Sinh (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Cười khi nghe lén chuyện hàng xóm
Bố ngồi rung đùi coi world cup, thỉnh thoảng lại quay sang chỉ đạo con trai đang đánh cờ tướng với bạn:
- Lên sĩ cho ấm.
- Xuất xe cho mát.
- Vào pháo đầu, bắn cho nó "tòe mỏ" ra.
Đến phần thời sự hay quá, ông bố quên béng mất việc tư vấn cho thằng con. Lát sau:
- Thế nào rồi, "làm gỏi" nó chưa con?
- Con bị nó "ninh nhừ" rồi bố ạ - Thằng con tiu nghỉu đáp lại.
*
* *
"Đan quạt"
Bà vợ than thở với hàng xóm:
- Ông chồng nhà tôi thật là vô tích sự, tối ngày chỉ chúi mắt vào "đan quạt".
- Ông ấy chăm chỉ đan quạt kiếm tiền, cớ gì chị lại bảo anh ấy vô tích sự?
- Là tôi nói ông ấy đánh bài ăn tiền chứ mã ấy mà đan lát cái nỗi gì. Ngày nào cũng bưng lên hạ xuống, đan hàng trăm cái "quạt" mà chẳng được đồng nào, chỉ thấy về nhà nhón tiền đi "cúng" thiên hạ thôi.
*
* *
Không ép
Anh chồng than thở với vợ:
- Em phải phân công công việc ra chứ cứ để anh cáng đáng hết thế này là không ổn.
- Được, em sẽ phân công lại và cho anh nhận phần, được chưa?
- Thế mới công bằng chứ.
- Một bên đi trông tôm ngoài đầm, một bên là cho con bú, anh chọn bên nào?
*
* *
Pha sữa
Hai vợ chồng ngồi tâm sự với nhau:
- Đố chị, nửa đêm con khóc đòi sữa, có cách nào chỉ dùng một ngón chân cái để pha sữa cho con không?
- Làm sao mà được.
- Có gì đâu, chị cứ dùng ngón chân cái khều ông xã dậy bắt ổng đi pha là được mà.
- Ờ há.
*
* *
Ái ngại
Trong phòng làm việc, sếp nói với cô thư ký:
- Cô mặc váy ngắn rất đẹp, sao hôm nay lại mặc váy dài?
- Tại em thấy ái ngại cho sức khỏe của sếp ạ.
- Sao lại thế?
- Vì mỗi lần em mặc váy ngắn, sếp hay đánh rơi nào bút nào sổ, rồi sếp lại phải cúi xuống. Như thế thì đau lưng lắm ạ.
*
* *
Chuyển vật nuôi
- Tiền vay xóa đói giảm nghèo chị chăn nuôi heo gà gì mà chuồng trại trống trơn vậy?
- Nuôi gà gà toi, nuôi heo thì lở mồm long móng. Tôi chuyển vật nuôi rồi.
- Thế giờ chị nuôi con gì?
- Tôi nuôi con đề.
*
* *
Kết rể
Ông chồng nói với bà vợ:
- Được. Thằng rể tương lai coi vậy mà khá. Tôi kết nó rồi đấy.
- Ông ưng nó ở chỗ nào?
- Ngồi lai rai hết ba chai rượu, tôi say quắc cần câu còn nó vẫn tỉnh queo. Phải có thằng như vậy thì sau này mới tỉnh táo mà cõng tôi về nhà chứ.
Ngọc Hoàng (Theo Bưu Điện Việt Nam)