Úp sọt nhầm gã sở khanh, cuộc đời tôi chìm trong đau khổ
Như thế đã đủ làm tôi muốn gục ngã, anh ta còn nói thêm: “Mà chẳng biết loại như cô thì đứa bé phải con tôi không?”.
Không phủ nhận tôi là kẻ trơ trẽn, dùng mọi thủ đoạn để có được người mình yêu mà không cần biết người ta dành cho mình thứ tình cảm gì. Nhưng cái giá tôi phải trả cho cuộc đời này hình như quá đắt thì phải?
Học xong đại học nhưng tôi không xin được việc làm, đành bám trụ ở đất thủ đô bằng chân chạy bàn của 1 nhà hàng hải sản trên phố. Tất nhiên đó chỉ là phương án cầm cự chứ trong tôi vẫn luôn khao khát có 1 vị trí trong xã hội, được đi làm hay chí ít cũng có tiền để người ta không khinh thường được mình. Vậy là tôi kiếm tiền bằng mọi cách kể cả cách bán đi lòng tự trọng của mình. Nghĩ lại thấy thật nhục nhã, ê chề.
Sau khi làm được ở đó 4 tháng, trong quán bỗng xuất hiện 1 anh cao to đẹp trai làm những đứa nhân viên như tôi không thể không để ý tới. Anh là con trai bà chủ, vừa đi du học Anh về. Con nhà giàu nhưng rất dễ gần, cách nói chuyện hiểu biết nên tôi thật sự bị mê hoặc. Sau vài lần được anh nói chuyện, tôi tự huyễn hoặc rằng người ta có để ý tới mình. Vậy là công cuộc trâu đi tìm cọc của tôi được nhen nhóm thực hiện.
Lúc đó, khi chưa biết bộ mặt thật của anh ta, tôi vẫn nghĩ mình thật may mắn khi được anh nói chuyện, rồi làm bạn. Từ đó, mỗi ngày đến nhà hàng với tôi là mỗi ngày chờ đợi khấp khởi sự xuất hiện của anh. Dần tôi thấy trái tim mình như loạn nhịp mỗi khi gặp và nói chuyện cùng anh. Vậy là tôi đã mạnh dạn lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Tôi hạ quyết tâm úp sọt con trai bà chủ.
Kế hoạch ấp ủ nhưng mãi đến tận ngày cuối năm vừa rồi, tôi mới có cơ hội thực hiện. Trong buổi tất niên đó, tôi đã thực hiện kế hoạch của mình. Hôm đó, mượn chút men rượu tôi giả bộ nhức đầu, trúng gió để nhờ anh đưa về. Rồi tự nguyện mời gọi anh hãy chiếm lĩnh lấy thân xác tôi. Tôi coi đó là cơ hội của mình, coi sự dâng hiến của mình cho anh ta là cơ hội của bản thân. Thật nực cười.
Và chuyện gì cần đến cũng đến, chẳng tội gì mà anh ta bỏ qua miếng ngon được bày ngay trước mặt. Tôi và anh đã lên giường cùng nhau, và tôi mãn nguyện khi được trao đời con gái cho anh – trai Hà Nội, gia đình khá giả. Và nghĩ coi như mình may mắn được anh ta ngó ngàng tới. Chỉ vì muốn đổi đời mà tôi tự coi thường bản thân như thế đấy.
Video đang HOT
Từ sau ngày hôm đó, tôi chẳng khác nào là người của anh ta, khi nào có nhu cầu là tôi sẵn lòng phục vụ. Chỉ sau khoảng 2 tháng đi lại như thế, tôi biết mình có bầu. Khỏi phải nói tôi vui mừng thế nào vì chắc chắn nghĩ vậy là mình sẽ có vị trí mới, được làm vợ, được làm dâu nhà giàu. Coi như kế hoạch úp sọt của tôi thành công đến 80%.
Rồi ngày cưới cũng tới, tôi mãn nguyện lắm, vì cảm thấy mọi người nhà chồng đều rất đón nhận tôi, không hề chê bai con gái tỉnh lẻ như tôi. Nhưng đến đúng đêm tân hôn hôm đó, tôi mới ngã ngửa nhận ra sự thật đau lòng, rằng anh ta muốn lợi dụng tôi chứ chẳng hề có tình cảm với tôi. Tất cả chỉ là thấy tôi là “rau sạch” nên chiếm đoạt, đơn giản chỉ có thế. Hơn nữa, tôi rất được lòng bố mẹ anh nên mẹ anh – bà chủ tôi tuyên bố nếu anh không cưới tôi thì bà sẽ từ anh. Chuyện là vậy mà tôi lại cứ ngỡ mình đã lừa được anh vào tròng.
Dù bầu bí rồi nhưng đêm tân hôn, tôi vẫn muốn đó là đêm đặc biệt và ý nghĩa nhất nên cũng chuẩn bị chu đáo. Chờ đợi mãi không thấy chồng ngó ngàng gì tới, tôi đành lại chủ động. Thật bất ngờ là anh lại phũ phàng từ chối và nói:
“Đừng chạm vào người tôi. Tưởng cô ngoan hiền thế nào, cũng sáng mắt vì nhà Hà Nội. Nằm cùng với cô trên giường này, cũng chỉ tôi không cẩn thận mới để cô có bầu mà ép cưới như này”. Như thế đã đủ làm tôi muốn gục ngã, anh ta còn nói thêm: “Mà chẳng biết loại như cô thì đứa bé phải con tôi không?”. Rồi anh ta thở dài đánh thượt, bỏ mặc tôi khóc ướt đầm gối trong đêm tân hôn.
Theo Phunuonline
Chiếc nhẫn cầu hôn trị giá 1 tỷ đã khiến cuộc đời tôi lâm vào ngõ cụt
Rồi cái ngày Vũ cưới cũng đến, tôi phát điên, tôi định chạy đến phá đám cưới của cái gã khốn nạn, đểu giả ấy, thế rồi Huỳnh xuất hiện, trên tay cầm một hộp nhỏ. Thì ra đó là chiếc nhẫn cầu hôn bằng kim cương có giá trị lên đến 1 tỷ mà Huỳnh mang đến để cầu hôn tôi.
Khi tôi nhận lời yêu Huỳnh, trái tim tôi đang tan nát. Vũ - người yêu của tôi đã đột ngột bỏ tôi đi lấy vợ sau 2 năm yêu đương mặn nồng. Cái kết mà lẽ ra chỉ có trên phim ảnh bây giờ lại xảy ra với tôi. Tôi đau khổ, vật vã, khóc lóc suốt mấy tuần liền, người tôi gầy rộc đi trông thấy. Đúng lúc đó, Huỳnh xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh bảo rằng anh đã yêu tôi từ lâu và chờ đợi cơ hội này.
Tôi biết Huỳnh 5 năm trước, anh từng đeo đuổi tôi trước Vũ. Nhưng tôi không yêu Huỳnh, có lần tôi còn bảo với bạn rằng, cái tướng người của Huỳnh là cái tướng đại gia, lấy về chỉ có khổ. Huỳnh thấp béo, bụng phưỡn ra như người có chửa, tôi chẳng có cảm tình gì với Huỳnh có lẽ một phần cũng vì cái ngoại hình xấu xí của anh.
Nhưng ngoài đời Huỳnh là đại gia thật sự. Anh sở hữu chuỗi nhà hàng kinh doanh rất phát đạt. Nói một cách khách quan, gái bu quanh anh ấy không thiếu, nhưng chẳng hiểu sao , Huỳnh cứ nằng nặc đòi yêu tôi.
(Ảnh minh họa)
Rồi cái ngày Vũ cưới cũng đến, tôi phát điên, tôi định chạy đến phá đám cưới của cái gã khốn nạn, đểu giả ấy, thế rồi Huỳnh xuất hiện, trên tay cầm một hộp nhỏ. Thì ra đó là chiếc nhẫn cầu hôn bằng kim cương có giá trị lên đến 1 tỷ mà Huỳnh mang đến để cầu hôn tôi. Tôi thấy buồn cười, chưa yêu đương ngày nào Huỳnh đã đòi kết hôn là sao? Tôi đâu phải loại người dễ dãi đó cơ chứ?
Nhưng lúc đó, nhìn chiếc nhẫn quá đẹp, quá nhiều tiền, lại muốn chứng tỏ với Vũ rằng, mình cũng có thể đi lấy chồng ngay lập tức nên tôi đồng ý. Huỳnh rất vui sướng và hạnh phúc.
Ấy vậy mà hạnh phúc đó lại kéo dài chưa được bao lâu thì vỡ vụn. Đêm tân hôn, Huỳnh bế tôi vứt trên giường rồi gầm gừ hỏi: "Cô đã mất với thằng Vũ phải không? Đừng hòng qua mặt tôi", Nói rồi Huỳnh lôi trong tủ ra một cái hộp, anh cẩn thận đi khóa cửa rồi tiến đến chiếc giường có tôi đang nằm. Anh bắt tôi lột hết quần áo ra rồi đánh lên người tôi, vừa đánh vừa hét: "Có phải mày cũng chê tao ngốc nghếch, bẩn thỉu, không bằng người yêu cũ của mày không hả con kia?" Tôi vừa khóc vừa van xin nhưng Huỳnh to xác, tôi không thể làm gì được.
Kể từ đó, buổi tối đối với tôi như một cực hình. Không đêm nào là Huỳnh không lôi chuyện cũ ra để dằn vặt tôi. Anh bảo tôi hư hỏng, bảo tôi tham tiền. Mới thấy cái nhẫn 1 tỷ là đã đồng ý cưới mà không đắn đo gì.
(Ảnh minh họa)
Lời nói của ông chồng vô tâm, bạo hành đã khiến tôi bừng tỉnh. Thì ra Huỳnh yêu tôi bằng một tình yêu ích kỷ pha lẫn cảm giác hận thù. Thế mà tôi cứ ngỡ rằng anh yêu tôi thật lòng và muốn che chở cho tôi. Tôi đã ngỡ rằng mình sẽ tìm được một người đàn ông yêu thương mình và cùng với thời gian, tôi sẽ yêu thương người đó, sẽ quên mối tình đau khổ với Vũ. Nhưng tôi không ngờ, quyết định nhanh chóng của tôi đã khiến cho cuộc đời tôi lâm vào ngõ cụt.
Sau đêm tân hôn đầy cay đắng, cuộc đời tôi lại rơi vào ngõ cụt khi ngày nào Huỳnh cũng tra tấn tôi bằng những câu hỏi khủng khiếp kiểu như: "Trước kia cô "yêu" hắn ta mấy lần một tuần", "Cô đã lấy bao nhiêu tiền của hắn ta?"... Nếu tôi phủ nhận, Huỳnh sẽ đánh tôi thâm tím mặt mày, nhưng nếu tôi lỡ nhận hết cho yên chuyện thì Huỳnh sẽ dằn vặt tôi suốt ngày. Khi nào uống rượu say, Huỳnh sẽ lôi tôi vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa, xong xuôi đâu đấy, Huỳnh lại lôi chiếc hộp với đầy đủ dụng cụ tra tấn ra để hành hạ tôi.
(Ảnh minh họa)
Từ ngày lấy chồng, mang tiếng là sống trong nhung lụa nhưng tôi lại gầy rộc, không ai biết được rằng, đằng sau lớp váy áo đắt tiền của tôi là những vết bầm tím mà Huỳnh đã để lại. Huỳnh nói rằng, giờ tôi đã là vợ của anh ta, anh ta có quyền đối xử với tôi theo cách anh ta muốn. Và anh ta chỉ đánh tôi ở phía trong để không ai có thể nhận ra.
Lúc nào Huỳnh cũng bắt tôi đeo chiếc nhẫn cầu hôn trị giá 1 tỷ rồi đi đâu, anh cũng khoe khoang. Huỳnh không biết rằng, trong đầu tôi đang có sẵn một âm mưu để tẩu thoát, tôi sẽ cởi bỏ chiếc nhẫn nặng trịch ấy ra khỏi tay để chọn cho mình một con đường sống dễ thở hơn. Nhưng khi tôi đang chuẩn bị để rời bỏ Huỳnh thì cũng là lúc tôi biết mình có thai. Tôi bàng hoàng quá, tôi không biết mình nên chấp nhận cuộc hôn nhân bế tắc này hay bỏ đi và làm mẹ đơn thân. Giờ tôi phải làm sao?
Theo Một Thế Giới
Choáng váng khi lần đầu nhìn thấy mặt con từ phòng mổ đẻ Bế con trên tay, chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc làm cha thì tôi choáng váng khi nhìn thấy mặt con. Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang là trưởng phòng phụ trách vật tư cho một công ty xây dựng. Tôi lấy vợ muộn, 35 tuổi nhưng tôi mới cưới được hơn 1 năm. Vợ tôi cũng mới sinh con được...