“Úp sọt” để lấy chồng giàu và cái kết đầy cay đắng
Tôi tính kế giăng bẫy Huy, không ngờ bản thân tôi lại mắc phải cái bẫy do chính mình giăng ra còn cay đắng hơn gấp trăm, gấp vạn lần.
Tôi ngu dại tự giăng bẫy chính mình (Ảnh minh họa)
Từ lúc yêu Huy, tôi đã biết nhà anh rất giàu có. Tuy là dân tỉnh lẻ nhưng bố Huy lại là cán bộ cấp cao ở Sở Tài chính, còn mẹ anh là kế toán trưởng của Ngân hàng tỉnh. Qua những gì Huy kể, những bức ảnh Huy cho tôi xem, tôi đã mơ ước một ngày nào đó được danh chính ngôn thuận về làm dâu nhà Huy.
Thế nhưng, có vẻ như mong muốn của tôi không dễ thực hiện chút nào. Huy nói, anh còn trẻ, anh chưa thể lấy vợ lúc này được. Hơn nữa, chúng tôi còn chưa tốt nghiệp Đại học, việc cưới xin là không thể, ít nhất cũng phải chờ tốt nghiệp xong.
Tôi lo lắng lắm, quê tôi cách nhà anh hơn 300 cây số, nếu tốt nghiệp xong đứa nào về quê đứa đấy xin việc thì mộng lấy Huy sẽ tan thành mây khói mất. Tôi trăn trở mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra kế hay.
Hôm đó, tôi rủ Huy đến phòng mình chơi, anh vừa đến được một lát thì trời mưa, tôi mừng như mở cờ trong bụng, càng có cớ để giữ Huy ở lại. Mọi chuyện xảy ra đúng như dự tính của tôi, đêm hôm đó, tôi và Huy đã gần gũi nhau.
Hơn 1 tháng sau, tôi biết mình có bầu. Khỏi phải nói, tôi vui mừng như thế nào, thế là kế hoạch của tôi đã thành công ngoài mong đợi. Tôi đem chuyện này kể cho Huy. Huy hoảng hốt lắm, anh sợ hãi ra mặt, nhưng may cho tôi, Huy là người tốt, dù sợ đến run cả giọng nhưng anh vẫn an ủi tôi đừng lo, anh nhất định sẽ có trách nhiệm với mẹ con tôi. Tôi ngồi cạnh Huy, bên ngoài tỏ ra lo sợ, sụt sùi khóc, nhưng trong bụng thì vui mừng khôn xiết.
Video đang HOT
Đám cưới được tổ chức sau đó gần 1 tháng, bố mẹ Huy đều là quan chức tỉnh, không thể để chuyện này rùm beng nên đành cưới tôi về. Tôi những tưởng rằng bước chân được vào ngôi nhà xa hoa đó là cuộc đời tôi sẽ một bước lên tiên, nhưng không ngờ rằng, quãng đời tăm tối của tôi mới chính thức bắt đầu.
Cưới xong, chúng tôi vẫn đi học bình thường. Nhưng bố mẹ tôi không còn gửi trợ cấp cho tôi nữa, thay vào đó là bố mẹ chồng. Chính bố mẹ chồng yêu cầu như thế ngày tôi cưới nên bố mẹ tôi đành chấp nhận. 2 vợ chồng chưa đứa nào làm ra tiền, phải ngửa tay xin bố mẹ từng đồng khiến cả tôi và Huy đều cảm thấy áp lực, chưa kể cái cách mẹ chồng cho tiền tôi không khác nào thái độ ban phát khiến tôi thấy tổn thương vô cùng.
Gần đẻ, tôi xin bảo lưu kết quả về nhà chờ sinh. Bố mẹ chồng vốn chả mấy ưa tôi nên cũng mặc, chẳng bao giờ hỏi han chuyện trò, tôi sống lầm lũi như cái bóng trong nhà. Huy đi học, nhớ vợ, nhớ con nhưng cũng chỉ biết gọi điện về cho tôi chứ không thể lúc nào cũng về nhà được. Nhiều lúc, tôi tủi thân lắm mà không biết kêu ai.
Mẹ chồng coi tôi như đứa ở trong nhà, bụng vượt mặt rồi mà tôi vẫn phải làm tất cả mọi việc, từ cơm nước, chợ búa, giặt giũ, lau nhà. Có lần bà còn bóng gió sau lưng tôi “Có làm thì mới có ăn, ai mà nuôi báo cô mãi được”. Tôi ứa nước mắt.
Tôi sinh con gái, bố mẹ chồng càng được đà chán ghét tôi ra mặt. Một mình tôi xoay sở vừa chăm con, vừa lo nội trợ. Có bà đẻ nào như tôi không, vừa sinh con được hơn nửa tháng đã phải tự tay giặt giũ quần áo, xô màn. Đồ trẻ con, giặt máy giặt thường không sạch, thế là tôi phải tự tay giặt giũ, phơi phóng, trời mùa đông lạnh buốt, chưa hết cữ mà tôi vẫn phải cắn răng mà làm. Mẹ chồng tuyệt nhiên không ngó ngàng, cháu khóc bà cũng chẳng buồn dỗ.
Tôi hối hận nhưng cũng muộn mất rồi, nhìn bạn bè hằng ngày tới trường vô tư tôi nhớ đến vô cùng. Giờ tôi học hành dở dang, trong tay cũng chẳng có gì, nhà chồng thì coi khinh ra mặt. Nếu biết làm dâu nhà giàu khổ thế này, có các tiền tôi cũng không ngu dại nữa. Tôi tính kế giăng bẫy Huy, không ngờ bản thân tôi lại mắc phải cái bẫy do chính mình giăng ra còn cay đắng hơn gấp trăm, gấp vạn lần.
Theo Phunutoday
Đừng cố lấy chồng giàu
Vì sớm ý thức được vẻ đẹp của mình nên khi đến tuổi cập kê, chị đã cố gắng ra thành phố làm việc để kiếm một anh chồng giàu có cho xứng với nhan sắc của chị.
ảnh minh họa
Chị xinh đẹp, dịu dàng, là niềm mơ ước của rất nhiều trai làng. Nhưng, vì sớm ý thức được vẻ đẹp của mình nên khi đến tuổi cập kê, chị đã cố gắng ra thành phố làm việc để kiếm một anh chồng giàu có cho xứng với nhan sắc của chị. Bố mẹ chị cũng muốn như vậy. Vì thời đại này người đẹp nhiều quá mà chỉ cần họ đẹp là có người yêu giàu có. Chị cũng đẹp, tội gì chị không tận dụng nhan sắc của mình.
Chị còn mơ ước được đi thi người đẹp, được đi thi người mẫu rồi nhỡ đâu có cơ may trở thành người nổi tiếng, người ta sẽ chú ý tới chị. Và đương nhiên, không cần phải nói, có người cũng tìm tới tận nhà, xin được rước chị về làm vợ.
Ấy vậy mà, mơ ước của chị suốt mấy năm không thành. Chị có nhan sắc thật nhưng muốn làm người nổi tiếng đâu phải dễ. Chị cũng bươn chải nhiều năm nhưng cuối cùng, cái chị nhận được cũng chỉ như những người bình thường khác. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ chị quá sướng rồi. Có nhan sắc, có ngoại hình, có công việc, đàn ông theo chị lại nhiều, tha hồ lựa chọn. Nhưng khổ, chị thích những người giàu có, thật là giàu để hàng tuần, hàng tháng có thể mua cho chị được những bộ quần áo hàng hiệu lộng lẫy, để chị có thể cho thiên hạ thấy, bộ cánh nào khoác lên người chị cũng lung linh.
Chị còn ước có được xe hơi biệt thự chứ không phải chỉ ở căn hộ nhỏ nhỏ còn đang phải trả tiền thuê hàng tháng. Xe máy cũng thích đổi liên tục để cho hợp với trang phục và dáng người. Chị nghĩ, chỉ có chồng giàu mới khiến chị như thế được. Nên chị quyết tâm lấy chồng giàu.
Nhưng đàn ông giàu đâu phải kiếm là được. Họ thích gái đẹp thật nhưng họ cũng thích người chân thành, có tâm. Còn chị cứ nhăm nhe vào túi tiền của họ, thì họ cũng phải sợ một ngày nào đó không may họ có chuyện xảy ra, không lẽ của cải về hết tay của vợ? Họ cẩn trọng khi chọn người bạn đời nên với họ, chị không phải là mối tình cuối.
Chị chọn một người đàn ông gấp đôi tuổi chị làm chồng, chỉ vì ông ta giàu có. Không cần tiêu chí gì cao siêu, giàu là được. Người ấy quả thực là giàu, chỉ là đã trải qua 2 đời vợ và có đến mấy người con. Chị làm vợ bé của ông ta với hi vọng được sống như bà hoàng.
Ai cũng ngạc nhiên trước quyết định của cô gái trẻ đẹp. Nói là vì tình yêu, chẳng mấy ai tin. Há như ông ta không giàu có, người ta có thể tin đó là vì tình. Nhưng đằng này, ông ta nhiều tiền, nhiều của, ai có thể tin một cô gái hám tiền như chị lại chỉ lấy ông ta vì chữ tình. Tình không có tiền, chị có đành lòng hay không?
Sống với nhau được có đôi ba năm thì người chồng của chị lâm bệnh mà mất. Nói là bệnh của người già thì hơi quá nhưng đúng là, ông ta cũng già thật. Của cải chẳng còn mấy vì con cái đông. Tưởng lấy chồng giàu được nhờ những năm tháng sau này, cùng nhau gây dựng của cải. Ai ngờ,...
Bây giờ chị trở thành góa phụ khi vừa có một cô con gái nhỏ. Cuộc sống xem chừng rất khó khăn. Làm mẹ đơn thân, không còn tự do như trước, cũng không còn được dùng hàng sang, tiêu tiền như nước. Chị phải chắt bóp, tính toán từng đồng một, không hợp với người đàn bà trước đây...
Cuộc sống không ai nói trước được điều gì, nay thế này, mai thế khác. Chị ngày hôm nay tưởng chừng có cuộc sống sung sướng nhưng rồi tai họa ập đến, một phút ra đường. Giờ chị phải nai lưng kiếm từng đồng nuôi con, cũng vì trách nhiệm của người làm mẹ. Chị đâu thể bỏ rơi con cái của mình.
Nghĩ lại ngày ấy, bao nhiêu đàn ông tán tỉnh, chị lại từ chối, chọn lấy một ông chồng già bằng tuổi bố mình để giờ đây thành góa phụ, không nơi nương tựa. Muốn đi bước nữa cũng khó, vì con còn nhỏ, ai sẽ cưu mang mẹ con chị đây? Thế thời thay đổi, chị ngồi khóc như một đứa trẻ vì quyết định sai lầm và lòng tham vô đáy của mình. Biết thế ngày trước chọn một người chân thành để lấy. Mà người yêu chị đâu phải là người nghèo, cũng toàn là người khá giả, chỉ là không phải đại gia.
Bây giờ thì chị trở lại với hai bàn tay trắng, ân hận cũng đã muộn màng. Của cải nào của chị, con cái ông ta cũng giành phần, chị cũng đành phải chấp nhận.
Bài học cho những cô gái tham lấy chồng giàu là thế. Tất nhiên, nên chọn một người đàn ông có bản lĩnh, có kinh tế để lấy nhưng phải là người ta thật lòng yêu thương. Những người chỉ chăm chăm nhìn vào túi tiền của người khác mà gật đầu làm vợ, hạnh phúc sẽ chẳng bền lâu.
Đừng vì tham tiền mà hủy hoại hạnh phúc của đời mình. Của cải có thể làm nên từ hai bàn tay. Chỉ cần vợ chồng đồng cam cộng khổ, mọi khó khăn có thể vượt qua. Tiền bạc có thể kiếm được. Còn tình mà mất thì mãi mãi không bao giờ có thể quay lại như xưa.
Theo Tin Tức
Cái kết có hậu cho người phụ nữ 25 năm nuốt nước mắt nuôi con riêng của chồng Người mẹ hiện tại tuy không sinh ra anh nhưng bà lại có công nuôi dưỡng anh suốt 25 năm qua. Nếu không có bà, chắc chắn anh đã không thể có mặt trên cõi đời này và tôi đâu có cơ hội được gặp người đàn ông của đời mình. Chỉ còn nửa tháng nữa là tôi lên xe hoa về nhà...