Uống thuốc tự tử vì bị mẹ đẻ đối xử nhẫn tâm quá
Trong khi tôi nguy kịch, mẹ và dượng lại hả hê về quê dượng để oai với vợ cũ của ông ta.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi thật sự không hiểu trên đời này sao lại có người mẹ nhẫn tâm với đứa con ruột duy nhất như vậy. Tôi sinh ra trong sự ghét bỏ của mẹ do không có tình yêu với bố. Bố mẹ thường xuyên cãi vã, đánh đập nhau rồi mẹ bỏ đi khi tôi còn nhỏ. Vì quá yêu mẹ nên bố lên cơn động kinh rồi qua đời. Sau đó mẹ nói sẽ đi xuất khẩu lao động để tôi được sung sướng hơn. Suốt thời thơ ấu đến lớn tôi phải tự lo cho mình, mẹ cũng không hề gửi tiền về nuôi tôi. Tôi làm đủ mọi nghề và được họ hàng bên nội giúp đỡ. Sau đó tôi lấy chồng và sinh được bé trai mẹ cũng không hề có ở bên.
Video đang HOT
Đầu 2014 mẹ về và tuyên bố đi bước nữa. Lúc đó bà xây căn nhà 3 tầng to vật vã và mua cả ôtô cho chồng mới để oai với thiên hạ. Trong khi vợ chồng tôi phải đi ở nhà thuê. Tích cóp được số tiền nhỏ vợ chồng tôi quyết định mua đất xây nhà trong khi bà có một mảnh đất khác nhưng nhất định không cho vợ chồng tôi. Lúc đó tôi mang bầu cháu thứ 2 sắp sinh, những tưởng sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc, nào ngờ còn nửa tháng tôi lâm bồn thì tai họa ập đến, chồng mất do tai nạn. Sốc quá nên tôi sinh con luôn và không thể về chịu tang chồng. Sau 100 ngày mất chồng, mặc gia đình anh phản đối, tôi vẫn quyết định mua đất xây nhà để có chỗ thờ chồng nuôi con. Do tôi không đủ tiền mua hết mảnh đất nên đã chung tiền với mẹ đẻ để xây. Tôi ở quê chịu tang chồng nên mẹ đã đứng tên sổ đỏ vì lúc đó tôi gửi tiền cho bà giữ hộ.
Khi con được 4 tháng tuổi, bà nói mẹ con mày ra ngoài thuê nhà mà ở, tao không hợp cách sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ như thế. Nghĩ mẹ góa con côi, tôi xin bà cho ở đến khi xong nhà mẹ con tôi chuyển ra. Nhà vừa sơn vẫn còn mùi, 3 mẹ con đã phải cùng nhau ra đó ở. 3 năm trôi qua tôi xin bà tách sổ đỏ trả lại cho tôi nhưng bà nói “Tao cắm vào ngân hàng rồi”, tôi ngậm đắng nuốt cay chờ đợi. Chuyện sẽ không có gì khi trước lúc mất bố cho tôi mảnh đất nhỏ, tôi nói mẹ bán hộ để lấy tiền đó làm ăn và nuôi con, vì theo danh nghĩa mẹ tôi vẫn có quyền với mảnh đất đó. Miệng bà nói sẽ bán hộ không thèm lấy một đồng của con cháu nhưng thật ra mẹ đã lấy gần hết số tiền đó lúc nào tôi không biết.
Đến hôm rồi tôi hỏi mẹ đã làm gì mà không nói với tôi về số tiền đó. Bà nói: “Tao không cần phải nói với mày”, nhìn bộ mặt hả hê cầm tiền của bà và cha dượng, tôi không làm chủ được mình nữa. Tôi cay đắng với số phận mình và cả cho 2 đứa con còn nhỏ không biết ngày nào mấy mẹ con phải ra đường. Tôi đã uống thuốc tự tử, may là bạn phát hiện đưa vào viện. Trong khi tôi nguy kịch, mẹ và dượng lại hả hê về quê dượng để oai với vợ cũ của ông ta. Sau khi tỉnh lại tôi không thể kiểm soát bản thân, lúc cười lúc khóc, lúc điên dại. Không phải vì tiền mà tôi phải tự tử nhưng vì một người mẹ đã gián tiếp 2 lần giết bố con tôi. Tôi thương con vì chúng còn quá nhỏ đã mất bố, giờ không có mẹ thì chúng sẽ ra sao. Tôi đi đến bước đường cùng rồi.
Theo VNE
Anh rể tôi quá tiểu nhân
Nhiều lần anh giở trò tiểu nhân với nhà tôi, tôi không nói gì, sợ nói ra anh lại lôi chị tôi ra chửi bới, đánh đập.
(Ảnh minh hoạ).
Là một người em nhưng tôi chỉ biết đứng ngoài chứng kiến những trận sỉ vả, lăng mạ, những trận đòn của anh rể dành cho chị. Người ta hay nói "của chồng công vợ", thế nhưng một mình chị là người lo cho các con ăn học ngoài quê, rồi hai bên nội ngoại, tất cả đều do tay tự làm mà ra. Còn anh rể đi làm và lấy tiền đó nhậu nhẹt, cờ bạc. Chị, người phụ nữ đảm đang và có sắc, thế nhưng lại cưới phải anh chồng vũ phu và vô học. Cưới hơn 10 năm và có với nhau hai đứa con, vậy mà chị đã phải sống trong cảnh địa ngục trần gian từng ấy năm, mọi người khuyên chị nên ly dị để giải thoát cho nhau nhưng chị lại thương con, sợ con mình bị bạn bè gièm pha vì không đầy đủ cha mẹ, sợ con bị ảnh hưởng tâm lý rồi sa sút việc học. Cứ thế chị lại một mình âm thầm chịu đựng.
Chị gửi hai con thơ cho ông bà nội ngoài quê, hai vợ chồng vào Nam lập nghiệp, cứ tưởng cuộc sống sẽ êm đềm, vậy mà những trận say rượu của chồng khiến chị lại bị chửi bới đến tận 2,3 giờ khuya. Những trận đòn đó cứ liên tiếp hết năm này qua năm nọ. Có khi vì bênh vực chị, tôi cũng bị chính anh rể hành hung. Anh rể là người chuyên bịa đặt chuyện để nói xấu vợ và bên nhà vợ, anh có thể bịa ra bất cứ chuyện gì dù nhiều cái rất vô lý và hoang đường. Phía nhà tôi sống rất đàng hoàng và tôn trọng anh, chưa có một xích mích gì giữa hai bên xui gia. Hầu như người quen và mọi người xung quanh đều biết con người thật của anh nên ai cũng né tránh, ít giao lưu. Chị đã phải bỏ tiền do mồ hôi nước mắt làm ra để trả nợ lô đề, cờ bạc cho anh.
Mới đây nhất, sau khi chị gái lên nhà tôi chơi về bị nhốt bên ngoài, chị phải đứng ngoài mưa kêu cửa, đập cửa hơn một tiếng thế nhưng anh vẫn không mở, chị phải chạy lên nhà tôi ngủ lại. Chuyện này không phải lần đầu. Lúc sau anh lại gọi chửi bới hăm dọa, sợ bị liên lụy nhà tôi nên chị đành quay về, tới nơi thì anh lại cầm con dao đòi đâm làm chị phải chạy không dám về nhà. Tất nhiên lúc đó anh không say gì cả. Anh rể là người có tính đố kỵ, thấy bên gia đình vợ ai làm ăn thành đạt đều ganh gét ra mặt, vì không có hiểu biết và trình độ nên nói bất cứ lời nào anh cũng chỉ cãi ngang mà không phân biệt đúng sai. Nhiều lần anh đã giở trò tiểu nhân với gia đình tôi, biết là anh làm nhưng tôi không nói gì, vì nói ra anh lại lôi chị tôi ra chửi bới, đánh đập.
Nhiều lần chúng tôi cũng định cho anh một bài học nhưng nghĩ tới cảnh chị gái đang sống với anh nên thôi. Đã thế chị lại gặp phải nhà chồng không phân biệt đúng sai, mẹ chồng chỉ biết bên vực con trai, không hiểu đạo lý. Có lúc chị nói ly dị, anh rể bảo nếu có ly dị tao cũng chặt tay chặt chân, hành hạ mày đến chết rồi tao ở tù. Tôi không ngờ rằng lời nói đó lại thốt ra từ hình dạng một con người. Thật đáng sợ! Tôi phải làm gì để giúp chị thoát khỏi cảnh đau thương này?
Theo VNE
Tuổi thanh xuân của tôi gắn liền với bệnh tật Tôi không làm chủ được mình, sợ phụ thuộc quá nhiều vào thuốc suốt đời. Tôi không thể giao tiếp tự nhiên. (Ảnh minh hoạ). Trong cuộc đời điều tệ hại nhất với tôi đó chính là mắc bệnh, ở độ tuổi 19 tôi lại không thể làm những điều mà đáng ra tôi sẽ làm. Tôi là sinh viên đại học, đang...