Ước nguyện của chàng trai và cô gái mắc bệnh ung thư khiến cha mẹ họ nghẹn ngào
Mặc dù cùng mắc bệnh ung thư và sắp qua đời nhưng cả hai đều đem đến hy vọng về sự sống cho nhau. Họ cùng thực hiện một ước nguyện bí mật mà mãi sau này khi cha mẹ họ phát hiện ra, ai cũng không cầm được nước mắt.
Cha của Giang qua đời từ khi cô còn rất nhỏ, vì thương con nên mẹ cô quyết định không đi bước nữa. Cô là một đứa trẻ hiểu chuyện nên từ nhỏ đến lớn, cô luôn không để mẹ phiền lòng. Khi tốt nghiệp Đại học, cô nhanh chóng được làm quản lý cho một công ty nhỏ. Mặc dù thu nhập không quá cao nhưng cuộc sống của hai mẹ con cũng đã khấm khá hơn nhiều.
Nhưng rồi số phận đã không cho hai mẹ con họ được như ý. Ngay lúc hai mẹ con họ đang sống một cuộc sống vui vẻ thì tai họa ập đến. Hôm đó, khi tan làm trở về, Giang thấy trong người không được khỏe và khi đến bệnh viện kiểm tra thì nhận được kết quả động trời: cô mắc bệnh bạch cầu nặng.
Nằm viện không lâu, bệnh tình của cô chuyển biến xấu. Sau nhiều lần điều trị bằng hóa chất, tóc cô gần như rụng hết. Cô dường như mất hết niềm tin vào cuộc sống nhưng khi nghĩ đến mẹ đã vì cô mà chịu đựng cực khổ, trái tim cô như nhỏ máu và rồi, cô hạ quyết tâm nhất định phải chiến thắng được căn bệnh quái ác này.
Thế rồi, đúng vào lúc đang cảm thấy hoang mang nhất, cô gặp được Khánh. Khánh cũng là một bệnh nhân bị ung thư máu. Chính anh là người đã mang đến niềm vui và hy vọng cho cô. Mặc dù phòng bệnh của hai người cách nhau khá xa nhưng mỗi buổi chiều đến, hai người đều đến vườn hoa của bệnh viện dạo bộ cùng nhau.
Cô kể về cảnh đời của mình cho anh nghe, rồi anh cũng kể về cảnh đời của mình cho Giang nghe: anh mất mẹ từ bé, một mình cha vất vả nuôi anh khôn lớn. Rồi họ chia sẻ với nhau về ước mơ, sự nghiệp và tình yêu.
Họ biết mình không còn sống được bao lâu nhưng họ không hề tuyệt vọng mà trái lại còn khích lệ lẫn nhau, dũng cảm sống, vì mình, vì người thân và vì đối phương.
Vào một ngày nọ, Khánh đã mạnh dạn viết lên giấy gửi đến Giang một lời thỉnh cầu, đó là lời giao ước đẹp đẽ, là một ước định khiến cho cả hai linh hồn đều có thể yên lòng khi về nơi chín suối. Cô không do dự mà nhẹ nhàng đồng ý, họ nhờ nhân viên chăm sóc mua cho mình một chiếc máy ghi âm để ghi lại tất cả những gì mà họ muốn nói vào đó.
Càng ngày, bệnh tình của Giang càng nghiêm trọng và cô phải chuyển viện theo lời đề nghị của bác sỹ. Trước ngày chuyển đi, Giang tìm gặp Khánh, đôi mắt cả hai đều ngấn lệ nhưng cả hai đều cố kìm nén để những giọt nước mắt đó không trào ra. Họ nắm tay nhau thật lâu, nhìn nhau mà không nói được câu nào. Mãi cho đến giờ phút cuối, họ đồng thanh thốt lên: “Đừng quên ước định của chúng ta nhé!”, rồi họ trao cho nhau số điện thoại và chia tay từ đó…
Mặc dù chuyển viện nhưng bệnh tình của Giang cũng không đỡ hơn mà đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Những ngày cuối đời, cô kể cho mẹ về ước định của mình với Khánh:
“Mẹ ơi, mẹ hãy tha lỗi cho con vì không chăm sóc mẹ được đến hết cuộc đời. Kiếp này không đền đáp được công ơn của mẹ, kiếp sau con sẽ lại làm con gái của mẹ, mẹ đừng buồn nhé! Con và Khánh đã có một ước định với nhau, đó là cả hai chúng con phải cùng nhau sống thật tốt, nhưng giờ thì con không thể nữa rồi. Mẹ hãy thay con làm một việc này nhé, đó là mẹ hãy giả đóng con hàng ngày gọi điện cho Khánh để khích lệ, tiếp thêm niềm tin cho anh ấy, giúp anh ấy có thể chiến thắng bệnh tật. Đây là chiếc máy ghi âm của con, khi nào anh ấy khỏi bệnh, mẹ hãy bật lên nghe nhé!”. Nói rồi, Giang trút hơi thở cuối cùng…
Video đang HOT
Nghe những lời nói cuối cùng của con, bà ngồi thất thần hồi lâu. Khi bà đang cầm điện thoại lên để gọi cho Khánh thì điện thoại của Giang đổ chuông. Giọng một người đàn ông ở đầu dây bên kia vang lên:
“Giang phải không? Anh Khánh đây, bệnh tình của em thế nào rồi? Hôm nay bệnh viện có nói rằng, tình hình của anh đã có hồi chuyển, theo đà này thì không lâu nữa anh sẽ được ra viện đấy!”.
Mẹ Giang nước mắt giàn giụa, im lặng một lúc, bà cố kìm nén không cho tiếng khóc bật ra:
“Em đây, bệnh của em cũng đỡ nhiều rồi, chúng mình cùng cố gắng nhé!”.
Cứ như vậy, mẹ Giang hàng ngày vẫn gọi điện và vẫn nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, họ vẫn khích lệ nhau, quan tâm nhau hàng ngày như vậy.
Một buổi chiều thứ bảy, mẹ của Giang nhận được điện thoại, người ở đầu dây bên kia lên tiếng:
“Giang à, chiều mai chúng ta gặp nhau ở công viên gần bệnh viện nhé. Em nhớ là mang máy ghi âm đi đấy!”.
Do dự một hồi lâu, mẹ Giang cũng quyết định nhận lời. Bà nghĩ đã đến lúc nên nói rõ mọi chuyện cho Khánh biết.
Sáng sớm hôm sau, mẹ Giang đến công viên từ rất sớm. Bà ngồi chờ ở ghế đá thật lâu nhưng điều kỳ lạ là công viên thật vắng vẻ, ngoại trừ có một người đàn ông trung niên ra thì không có lấy một người thanh niên nào cả. Trời đã tối, chờ mãi không thấy ai, mẹ cô quyết định ra về. Nhưng khi đi ngang qua người đàn ông trung niên, bà nghe thấy tiếng ông ta đang lẩm bẩm: “Cô bé Giang này thật không giữ lời hứa, giờ này rồi còn chưa thấy đến!”. Nói xong, ông lại thở dài.
Mẹ của Giang đứng khựng lại và hỏi: “Chào anh! Xin hỏi có phải anh đang đợi cô bé có tên là Giang không ạ?”
Người đàn ông gật đầu vẻ ngơ ngác không hiểu. Dường như đã hiểu ra, mẹ Giang hỏi tiếp:
“Anh có phải là cha của Khánh không ạ?”
Người đàn ông gật đầu.
Mẹ Giang lúc này mới nói ra hết mọi chuyện, người đàn ông đó cũng lắp bắp mãi sau mới thốt nên lời:
“Sau khi cháu Giang chuyển đi mấy hôm, Khánh cũng nhờ tôi đóng giả nó để gọi điện như Giang nó nhờ bà vậy. Hóa ra, hai đứa luôn nghĩ cho nhau như vậy mà chúng ta không hề hay biết…”
Mẹ Giang choáng váng, bà không thể tin được Khánh cũng đã ra đi chứ không hề khỏi bệnh như trong điện thoại đã nói. Hai người họ quyết định bật máy ghi âm lên để nghe.
Tiếng thều thào, yếu ớt của Giang và Khánh phát ra:
“Cha! Mẹ! Khi hai người nghe được những lời này thì chúng con đã đi đến một nơi khác rồi. Chúng con biết rằng mình không thể chiến thắng được số phận nhưng điều chúng con không nỡ buông bỏ đó chính là cha mẹ. Chúng con chưa làm được gì cho cha mẹ cả, chúng con thật có lỗi với hai người. Mong ước cuối cùng của chúng con là sau khi chúng con ra đi, hai người có thể gắn bó với nhau, cùng chăm sóc nhau, bầu bạn với nhau đến đầu bạc răng long, có như vậy chúng con mới yên lòng được. Cha mẹ đừng buồn vì sự ra đi của chúng con nhé, chúng con luôn bên cạnh hai người và sẽ sống tốt ở thế giới khác. Chúng con mong cha mẹ hạnh phúc, yêu cha mẹ nhiều lắm !”.
Tắt máy, mẹ Giang và cha Khánh nhìn nhau và mỉm cười trong nước mắt…
Theo Một Thế Giới
Hôn nhân mệt mỏi với ông chồng mắc bệnh khoe mẽ
Cứ nghĩ tới tương lai phía trước mà Vân lại ứa nước mắt. Vân đã quá mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân cùng ông chồng mắc bệnh khoe mẽ này rồi.
ảnh minh họa
Vân kết hôn cũng đã được 3 năm. Nhưng 3 năm qua, chưa khi nào Vân thấy cuộc sống của mình vui vẻ cũng chỉ vì cái tính sĩ diện hão, thích khoe mẽ của Long.
Cả Vân và Long đều không được học hành nhiều nên chỉ dừng ở tấm bằng cấp 3. Vân và Long xin vào làm công nhân may được một thời gian thì Long bàn với Vân gom tiền để Long đi học lấy nghề sửa xe máy, rồi xin vào làm ở một xưởng bảo dưỡng mới mở ở gần nhà. Thu nhập công việc này cao hơn nên Vân đã đồng ý vay mượn để Long đi học.
Long đi học thành tài nhưng cũng mang về lắm tật. Điều kiện của cả hai cũng chưa lấy gì làm dư giả lắm nhưng Long lúc nào cũng tỏ ra mình là người có tiền. Tiền lương đi làm chỉ khá hơn đồng lương công nhân một chút nhưng Long lại tự cho phép mình tiêu xài hoang phí gấp đôi lúc xưa. Giờ cứ tan làm là Long lại gọi điện cho bạn bè khắp nơi để đi ăn nhậu. Nếu bạn bè từ chối rằng mình không có tiền thì Long sẽ vỗ ngực mà nói rằng tất cả cứ để Long lo, bạn bè chỉ việc đến góp vui thôi. Không chỉ thế, đi đâu Long cũng khoe nhà mình có điều kiện, có của ăn của để, ai có khó khăn gì cứ đến gặp Long, Long sẽ giúp đỡ.
Kiếm được đồng nào, Long bao bạn bè hết, thành ra kinh tế gia đình bây giờ đổ dồn hết lên vai Vân. Nếu Vân góp ý là ngay lập tức xảy ra... chiến tranh. Long sẽ sừng cồ lên mà gắt rằng tiền do Long kiếm được, Long muốn tiêu xài thế nào là quyền của Long. Vân không được phép can thiệp. Mệt mỏi, chán nản vì cãi vã nhau suốt ngày, lâu dần, Vân mặc kệ Long muốn làm gì thì làm.
Được Vân thả cửa, bệnh khoe mẽ, sĩ diện của Long lại càng trầm trọng hơn. Đợt giỗ chạp bên nội vừa rồi. Khi anh chồng Vân lên tiếng về khoản tiền mà mỗi anh em phải đóng góp thì Long đã đứng dậy, vỗ ngực mà nói:
- Mọi chi phí cứ để vợ chồng em bỏ ra. Em đi làm bây giờ lương cao hơn nhiều rồi, mọi người cứ để em lo, cần bao nhiêu cứ bảo em nhé!
Lời tuyên bố hùng hồn của Long trước mặt họ hàng khiến Vân méo mặt. Vân định đứng dậy lên tiếng phản biện lại lời tuyên bố của Long nhưng khi thấy mọi người vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt, ủng hộ lời đề nghị của Long thì Vân lại không dám đứng dậy nữa.
Tối hôm đó, hai vợ chồng xảy ra cuộc khẩu chiến lớn chưa từng có. Vân trách mắng Long không có tiền lại còn khoe mẽ này nọ. Long giận dữ mắng Vân không biết nể mặt chồng, làm chồng mất mặt. Long làm như vậy cũng là chỉ muốn cho hai vợ chồng được đẹp mặt với anh em, họ hàng mà thôi. Đẹp mặt với Long nhưng lại là méo mặt với Vân. Vân biết kiếm đâu ra số tiền góp giỗ lớn như vậy.
Mấy ngày sau, khi Vân còn đang vò đầu bứt tai với khoản tiền góp giỗ thì chị dâu cả đã tới tìm gặp và nói rằng tiền nong chồng Vân đã đưa đầy đủ. Chị còn khen Vân tốt số, lấy được Long giỏi giang, tháo vát, biết kiếm tiền. Vân không hiểu lời chị nói là đùa hay thật. Khoản tiền lớn như thế, Long lấy ở đâu ra. Lại một lần nữa, Long khiến Vân tím mặt khi trả lời hùng hồn rằng mình đi vay lãi nóng để lấy tiền góp giỗ.
Kết hôn đã lâu mà Vân vẫn chưa dám sinh con chỉ vì kinh tế quá eo hẹp. Vậy mà Long còn ngang nhiên đi vay lãi để thỏa mãn cho cái bệnh khoe mẽ của mình. Số tiền lãi kia chẳng phải sẽ lại đổ dồn hết lên đôi vai gầy của Vân hay sao?
Cứ nghĩ tới tương lai phía trước mà Vân lại ứa nước mắt. Vân đã quá mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân cùng ông chồng mắc bệnh khoe mẽ này rồi. Nếu Long không chịu sửa đổi tính nết của mình, Vân e Vân sẽ chẳng chịu đựng lâu hơn được nữa.
Theo Một Thế Giới
Lời hứa của cặp tình nhân 17 tuổi Nếu có 1 ngày anh không còn yêu em nữa...là ngày anh không còn tồn tại trên thế gian! Cả hai đang ở độ tuổi 17. Họ gặp nhau trong một bệnh viện khi đang đi dạo. Trong một chớp mắt, hai trái tim non trẻ rộn lên một niềm xúc động sâu sắc. Họ đọc trong mắt nhau một nỗi thương cảm...