Ước mơ giải thoát của “người phụ nữ tóc trăn”
Những lọn tóc dài, xoăn tít kết lại với nhau thành một khối, như một con trăn khổng lồ quấn quanh lấy cơ thể nhỏ bé.
Suốt 15 năm qua, chị Phùng Thị Mậu (trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội) đã đi khắp nơi chữa trị nhưng vẫn không thể khiến mái tóc “dị biệt” của mình mềm trở lại. Đành chấp nhận “sống chung với lũ”, chị Mậu buồn rầu bộc bạch: “Tôi không cần tiền bạc, giàu có gì cả. Cuộc đời tôi chỉ có ước mơ, ai đó giúp mình giải thoát khỏi mái tóc kết nay đã nặng đến 3kg và dài đến 1,6m này”.
Chị Mậu với mái tóc kết quấn quanh người tựa như con trăn khổng lồ. Ảnh: T.G
Qua một đêm làm thay đổi cuộc đời
Nhiều năm qua, chuyện về người phụ nữ với mái tóc kỳ lạ đã nổi tiếng khắp xã Vạn Thắng. Bởi vậy, chúng tôi chẳng mấy khó khăn để hỏi thăm nhà chị Mậu với mong muốn tìm hiểu hiện tượng hết sức đặc biệt này. Theo những người dân trong vùng, thì kể từ lúc chứng kiến mái tóc của chị Mậu kết lại, họ còn đặt cho “khổ chủ” biệt hiệu “người phụ nữ tóc trăn”. “Tội cô Mậu lắm. Cả chục năm nay mang khối tóc nặng chịch, dài thườn thượt mà không cách nào trị dứt được. Thấy chuyện kỳ lạ quá, dân chúng tôi mới đặt biệu hiệu gọi thân mật như thế. Gặp cô Mậu, các chú đừng gọi cái tên này. Cô ấy nghe rồi lại thấy đau lòng”, một cụ cao niên sống tại địa phương trầm giọng.
Ghi lại lời chỉ dẫn ấy, ban đầu gặp mặt, chúng tôi phải cố hết sức tránh nhắc về mái tóc, về cái biệt hiệu gợi nên quãng thời gian dài ám ảnh. Thế nhưng, trái ngược với dự liệu, khi biết phóng viên đến nhà, chị Mậu đã hóm hỉnh “nhập đề” trước: “Các chú muốn hỏi về bộ tóc trăn trên đầu tôi phải không”, rồi mau mắn kể lại nguồn cơn xảy ra hiện tượng kỳ lạ với bản thân mình. Theo chị Mậu, thì thời thiếu nữ, mái tóc của chị cũng suông mềm, óng ả như bao cô gái bình thường khác. “Mọi chuyện đột ngột thay đổi chỉ trong một đêm. Tôi còn nhớ đó là năm 1998. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi làm vệ sinh cá nhân rồi lấy lược chải tóc chuẩn bị đi làm. Thế nhưng, vừa chải được một đoạn tóc từ đỉnh đầu xuống dưới gáy, tay cầm lược của tôi chợt khựng lại. Thì ra, đoạn tóc dài từ sau gáy xuống đến ngọn bị rối đến mức không thể nào chải được. Lúc ấy, tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể làm cho tóc mình khỏi rối, tôi bèn lấy kéo cắt phăng đoạn tóc từ sau gáy này đi”, chị kể.
Mái tóc thường xuyên được chị buộc lại phía sau lưng thành một khối
Khi cầm trên tay những lọn tóc rối, chị Mậu cũng chỉ nghĩ mai mốt rồi chúng sẽ mọc lại bình thường. Nhưng kỳ lạ thay, phần tóc mọc lại đến đâu thì lại rối đến đấy rồi dần dần kết vào, không cách gì chải suông được. Từ đây, cuộc sống của “người phụ nữ tóc trăn” chính thức chuyển sang một bước ngoặt mới, với hàng loạt những rắc rối xen lẫn phiền toái. Chị Mậu bộc bạch:”Người ta vẫn nói, “hàm răng, mái tóc là góc con người”. Thế nhưng thời điểm đó, mái tóc kết luôn khiến tôi bị ám ảnh”. Thời gian trôi qua, mái tóc càng ngày càng bông và xoăn tít, cuốn chặt lại với nhau khiến chị phải quấn nhiều vòng trên đầu.
Chị Phùng Thị Hoa (em gái “người phụ nữ tóc trăn” – PV) kể: “Từ dạo bị kết lại, mái tóc đen ngày xưa của chị gái tôi chuyển sang màu hung đỏ. Tôi còn nhớ những ngày đầu mới phải chịu hội chứng kỳ lạ này, mỗi lần chải tóc hay gội đầu với chị Mậu đúng là một cực hình. Nhiều lúc, chị phải đứng lên một chiếc ghế để chải tóc nhưng cũng chỉ chải được mỗi đoạn trên. Còn những hôm, chị muốn gội đầu thì lại phải gọi mấy chị em tôi đến giúp. Gội được cái đầu mà như đánh vật, phải vò như vò quần áo thế mà chỗ tóc kết ấy vẫn cứ trơ trơ, không hề bị bung ra”.
Theo như tâm sự của chị Mậu với chúng tôi, thời gian đầu khi mái tóc của chị tự nhiên thay đổi và trở nên kỳ lạ, chị cũng cảm thấy lo lắng, thậm chí sợ hãi. Đặc biệt, mái tóc cứ dài ra rất nhanh, kết lại một đống và gây nhiều phiền toái trong sinh hoạt. Nhiều lúc gia đình có việc, hoặc đi đâu ra đường, chị lại trở thành “tâm điểm” bị người dân chỉ trỏ, bàn tán. Thậm chí, nhiều kẻ ác tâm còn đồn thổi chị bị… ma quỷ hành, khiến ngay cả chồng con cũng bất an, đứng ngồi không yên. “Chồng tôi rất thương yêu tôi, cũng như cảm thông về chuyện mái tóc kỳ lạ. Nhưng nhiều khi, anh ấy cảm thấy khó chịu, thậm chí bực bội bởi sự quan tâm thái quá của dân làng. Nhiều người còn cho rằng tôi bị ma ám, khiến cho chồng tôi phát cáu bởi những lời đồn thái quá và ác ý”.
Đành chấp nhận sống chung với lũ”
Video đang HOT
Thời gian đầu khi mái tóc của chị Mậu bị kết lại, chị thật sự cảm thấy hoang mang. Ai chỉ cho cách nào, phương pháp nào, chị đều làm theo. Từ việc gội đầu bằng quả bồ kết, bằng chanh kết hợp với việc vừa gội vừa chải tóc, nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Anh Trần Văn Nuôi (chồng chị Mậu – PV) kể lại: “Lúc đó thấy chuyện kỳ lạ xảy ra với vợ, tôi cũng lo lắng lắm. Vì vậy, mọi người mách mẹo gì hay, giới thiệu được thầy thuốc nào giỏi, tôi cũng làm theo (hoặc đến cậy nhờ), những mong tóc cô ấy trở lại bình thường. Lúc rảnh rỗi, tôi cũng từng đưa vợ đi khám ở các bệnh viện lớn, nhưng các bác sĩ đều không đưa ra được kết luận về mái tóc của vợ tôi”.
Chị Mậu cùng với con trai của mình thời mái tóc còn chưa bị kết dính lại. Ảnh: T.G
Tiếp lời anh Nông, chị Hoa chia sẻ thêm với chúng tôi: “Sau khi đi khám không ra bệnh, một số người mách nước cho gia đình tôi nên tìm một ông thầy cúng cao tay để “giải”, may ra chị ấy mới trở lại được bình thường. Theo sự chỉ dẫn, gia đình chúng tôi lặn lội đưa chị ấy về tận Hải Dương tìm thầy làm lễ “cúng tóc”. Nhưng dù đã khấn vái, làm lễ suốt mấy ngày, đoạn tóc kết kia rối vẫn hoàn rối”.
Kể từ sau lần ấy, chị Mậu đành tặc lưỡi, chấp nhận “sống chung với lũ”. Không bị cắt hay động chạm gì đến, mái tóc kết càng ngày càng dài theo thời gian. Hôm phóng viên đến hỏi chuyện, chị Mậu “khoe”: “Nó đã dài đến 1,6m và nặng khoảng 3kg”. Thế nhưng, thay vì suốt ngày đêm lo nghĩ vẩn vơ, chị chọn phương án mặc kệ, coi đó như một phần bình thường của cơ thể mình. “Với tôi mái tóc này đã trở nên quá quen thuộc rồi. Trải qua bao năm tháng, vui có, buồn cũng có. Nhưng mái tóc của tôi thì vẫn thế, lặng lẽ mọc dài thêm theo thời gian. Cuộc sống còn biết bao bộn bề, bao điều đáng lo hơn chuyện về mái tóc”, chị Mậu tâm sự.
Trước khi khép lại câu chuyện về “mái tóc trăn” kỳ lạ của mình, chị Mậu còn chia sẻ thêm: “Chừng 2-3 năm trước, tôi từng được một đoàn nghiên cứu từ mãi bên Hàn Quốc đến tìm gặp. Họ bảo nghe được chuyện kỳ lạ của tôi nên ngỏ ý muốn mời tôi qua đó du lịch, đồng thời nghiên cứu luôn về nguyên nhân khiến mái tóc kết lại. Nhưng dạo đó, tôi từ chối vì bản thân thậm chí chưa bao giờ ra khỏi làng thì làm sao dám nghĩ đến chuyện sang nước ngoài”.
Nhưng khi được hỏi nếu bây giờ đoàn chuyên gia trở lại và đưa ra lời đề nghị tương tự, liệu chị có cân nhắc (?), người phụ nữ mang mái tóc kết đăm chiêu: “Thực lòng, tôi chẳng cần giàu có, chẳng cần tiền bạc. Tôi chỉ mong có ai đó giúp mình thoát khỏi mái tóc kết khổng lồ này. Nhưng nếu không thể được, thì tôi sẽ vui vẻ sống chung với nó. Bởi thời gian trôi qua lâu rồi, mọi người cũng đã quen, không còn dị nghị về mái tóc của tôi nữa. Cuộc sống của tôi đã trở lại bình yên rồi”.
Cắt tóc là ốm Theo lời chị Phùng Thị Hoa, thì dạo đi nhờ thầy cúng ở Hải Dương, sau khi lễ lạt chẳng mang lại kết quả, ông này đã dùng kéo cắt phăng đoạn tóc kết trên đầu chị Mậu. Nhưng trở về nhà, suốt một thời gian dài sau đó, sức khỏe của chị Mậu đột nhiên suy giảm hẳn, những cơn đau ốm cũng liên tục “gõ cửa”. Chính vì nỗi ám ảnh sức khỏe này, nên sau đó, chị Mậu đã từ chối bất kỳ sự can thiệp nào đến mái tóc kết của mình.
Theo Đạt Đỗ
Thương người mẹ nghèo không có nổi 50 nghìn đồng cho con đi viện
Cả buổi sáng ngâm mình dưới nước bắt ốc chị bán được 30 nghìn đồng, mượn thêm 20 ngàn đồng nữa, tất cả chị có vẻn vẹn 50 nghìn đồng vừa đủ tiền bắt xe buýt đưa con xuống bệnh viện.
Lần theo lá đơn cầu cứu, chúng tôi tìm về gia đình người đàn bà khốn khổ Vũ Thị Thúy (40 tuổi) xóm Mới, thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Căn nhà thấp nhỏ, tuềnh toàng vắng teo, chỉ có một mẹ già lật đật ra đón khách và cho biết hai mẹ con chị Thúy đã đi bắt ốc từ sáng sớm đến quá trưa mới về. Qua một vài câu chuyện ngắn ngủi với cụ, chúng tôi đã hiểu được phần nào sự nghèo khó đến cùng đường của gia đình khi bé Vũ Văn Chương (8 tuổi) bị ung thư máu nhưng lại không thể có tiền đi chữa trị.
Chị Thúy bật khóc khi nhắc đến số tiền cho con đi viện chữa trị.
Ngồi đợi mãi đến quá 1 giờ chiều, lúc đó chị Thúy mới về. Thấy khách lạ đến nhà, chị ngượng ngùng phải mất một lúc lâu mới dám vào hỏi vì người lấm lem, ướt sũng bùn lầy. Mấy hôm nay mưa nhiều, chị vừa bắt ốc lại cố tát thêm mấy con cá lẹp để cải thiện bữa cơm cho gia đình. Nhìn gương mặt khắc khổ, sạm đen của chị cứ trân trân vào mấy con cá, tôi hiểu được phần nào niềm hạnh phúc mà chị đang cảm nhận. Chắc phải thật lâu rồi, gia đình bé nhỏ của chị "thèm khát" lắm một bữa cơm có cá, cho dù đó là cá vụn mà chị đi mót, đi tát ngoài đồng.
Câu chuyện của người phụ nữ khốn khổ được kể lại bằng tình yêu đẹp như mơ với chàng trai dân tộc Mường nghèo khó. Cuộc sống vất vả mưu sinh, khiến cả hai vợ chồng quen dần với việc "bữa no, bữa đói" nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc bởi tình yêu và sự đùm bọc lẫn nhau. Anh chị sinh được hai người con, cháu lớn là Vũ Thị Thuyên (17 tuổi). Thuyên thương mẹ, học hết cấp II vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên em chủ động xin nghỉ học, ở nhà cùng đi mò ốc với mẹ kiếm tiền cho em trai chữa bệnh.
Bé Chương vui vì mẹ bắt được nhiều ốc hơn hôm qua là em sẽ có tiền đi viện.
Năm 2005, chị sinh cháu thứ hai là Vũ Văn Chương (8 tuổi), con vừa khóc tiếng chào đời thì chồng chị qua đời vì tai nạn lao động. Nhà nội chẳng còn ai, anh lại "ra đi" quá đột ngột nên mấy mẹ con dắt díu nhau về sống cùng bà ngoại. Ngặt một nỗi bà ngoại cũng nghèo khó, nhiều lúc bà khuyên chị "đi bước nữa" nhưng chị bảo muốn ở vậy để chăm cho các con và mẹ. Cuộc sống cứ thế trôi qua bình lặng, và có lẽ sẽ không có sự cầu cứu khẩn thiết nếu như cách đây 3 năm bé Chương không phát hiện bị căn bệnh ung thư máu.
Tin con bị bệnh chẳng khác nào án tử hình được treo sẵn trên đầu. Là người thuần nông quanh năm quen cảnh ruộng đồng nhưng chị hiểu "ung thư máu là gì và nó sẽ diễn biến như thế nào?". Nỗi sợ hãi khiến chị rùng mình, bật khóc khi chỉ vừa kịp nghĩ đến một ngày con sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Nhà không có lấy một đồng, nhưng "Chẳng lẽ lại nhìn con chết?" - chị khóc tức tưởi cho hay, nên vẫn gắng gượng đi mò ốc để có tiền đổi lấy những viên thuốc và những lần truyền hóa chất cho con.
Chồng mất đã 8 năm, gánh nặng gia đình dồn hết lên vai người phụ nữ khốn khổ.
Thấm thoắt đã 3 năm, cậu bé Chương sống dặt dẹo từng ngày với những lần "bập bõm" được lên viện. Gương mặt hồn nhiên và có phần bầu bĩnh của em nhìn đáng yêu đến tội khi thằng bé cứ quấn lấy rổ ốc của mẹ mà reo lên: "Lần này mẹ mò được nhiều hơn hôm qua, thế là con sắp được lên viện chữa bệnh rồi". Nghe con nói, cả bà ngoại và mẹ đều rơm rớm nước mắt, nỗi đau hòa trong sự tủi hổ, bẽ bàng vì nghèo quá mà để một đứa trẻ như Chương "được lên viện chữa bệnh" là một niềm vui và sự khao khát, chờ đợi từng ngày.
Từ ngày con mang bệnh, chị cố gắng vay mượn khắp anh em, làng xóm, số nợ nay đã lên đến hơn 100 triệu đồng chưa biết khi nào mới trả được. Cậu bé Chương đến ngày xuống viện tái khám nhưng chưa có tiền nên mấy hôm nay bà ngoại chống gậy ra chợ lê lết ăn xin được đồng nào hay đồng ấy.
Đã quá ngày cho con lên viện khám chữa theo lịch hẹn của bác sĩ, buổi sáng chị mới bán được mẻ ốc với giá 30 ngàn đồng không đủ cả tiền xe đi nên đành chịu. Nhưng thằng bé có dấu hiệu đau trở lại nên cực chẳng đã chị đánh liều vay thêm 20 ngàn để ngày mai dự định bắt xe buýt lên viện. Không có đồng nào, trong đầu chị chỉ nghĩ được cách "ăn vạ bác sĩ" để con được chữa trị nhưng: "Làm thế sao được, nhưng tôi cùng đường rồi cô ạ. Tôi phải làm cách nào bây giờ?".
Bần cùng quá, chị cho biết chẳng còn cách nào khác để cứu sống con ngoài cách sẽ "ăn vạ bác sĩ và bệnh viện".
Chị vừa hỏi, vừa bật khóc nức nở khiến tôi cũng đắng lòng, chưa biết trả lời sao. Ngồi bên cạnh cậu bé Chương cũng bắt đầu sụt sùi khi thấy mẹ khóc, có lẽ ngày được đi viện chữa bệnh với em còn xa lắm đồng nghĩa với sự sống của em sẽ bị "cắt ngắn" đi đáng kể.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 1140: Chị Vũ Thị Thúy (xóm Mới, thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội). ĐT: 01639.549.048
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002 Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Thiên Ân
Cán bộ thu hồi đất trải lòng sau vụ nã súng "Chưa đến mức bị dùng súng bắn, nhưng việc cầm dao, gậy gộc, điện thoại nhắn tin đe dọa là chuyện xảy ra thường xuyên", một cán bộ công tác tại Trung tâm phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) huyện Ba Vì (Hà Nội) chia sẻ với PV sau sự việc nổ súng kinh hoàng tại Thái Bình... Lực lượng chức năng khám nghiệm...