Ước gì một phép nhiệm màu… sẽ đến với tôi!
Đã nhiều lần tôi muốn từ bỏ tất cả, muốn buông xuôi, thậm chí muốn nhảy ra khỏi cái lan can lạnh lẽo ngăn cách tôi với thế giới nhộn nhịp bên ngoài kia không biết bao nhiêu lần nhưng tôi lại từ bỏ.
Đây là câu chuyện thật của gia đình tôi và của bản thân tôi. Tôi rất mong đến 1 lúc nào đó phép màu sẽ đến với tôi.
Tôi biết được sự thật là khi tôi tròn 10 tuổi. Hôm đó, tôi đã đánh nhau với 1 thằng con trai ở lớp chỉ vì nó bảo tôi là con nuôi. Tôi bỏ chạy về để lại mọi thứ, cặp sách và tiếng cười khoái chí của bọn bạn. Những tiếng hét lớn “con nuôi, con nuôi” cứ dai dẳng bám theo tôi suốt trên con đường dài nắng cháy. Nước mắt tôi cứ thế lăn xuống như không thể kìm nén lại được. Tôi cảm thấy quá nhỏ bé với cái thế giới này. Vừa chạy tôi vừa như muốn gào lên “Không, không đúng, tôi không phải là con nuôi…”.
Về đến nhà với khuôn mặt đẫm nước và bầm tím, tôi khóc nấc lên từng cục run rẩy hỏi mẹ. Tôi nhớ lúc đó mẹ đã ôm tôi khóc và kể cho tôi nghe sự thật. Tôi bị người ta bỏ rơi ở bệnh viện lúc mới chào đời. Vậy là đứa bạn tôi đã nói đúng, tôi chỉ là 1 đứa con nuôi. Nếu không có bố mẹ nuôi, chắc tôi đã bị vứt vào một trại trẻ mồ côi nào đó hoặc là bị bỏ đói cho đến chết cũng nên.
Từ ngày biết sự thật tôi thương bố mẹ nhiều hơn, chưa bao giờ tôi có ý định tìm kiếm những người đã vứt bỏ tôi. Bởi với tôi, tôi chỉ có một người cha và một người mẹ duy nhất mà thôi. Và tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng học thật tốt,sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ được sung sướng. Có lần tôi thắc mắc và hỏi mẹ tại sao mẹ không sinh thêm em bé vì dù gì tôi cũng không phải do mẹ sinh ra. Tôi biết được rằng bố bị nhiễm chất độc màu da cam trong chiến tranh nên không thể có em bé được. Có lẽ điều đó đã là 1 định mệnh để tôi được làm con của bố mẹ.
Tôi hạnh phúc trong căn nhà nhỏ bé nhưng ngập tràn yêu thương của mình. Thời gian cứ thế trôi đi một cách êm đềm, đẹp đẽ như một giấc mơ mà đến giờ tôi vẫn còn ngỡ như ngày hôm qua cho đến khi tôi học năm cuối đại học. Một tai hoạ bất ngờ ập xuống, tôi bị mắc bệnh, căn bệnh mà người ta gọi là bệnh nhà giàu suy thận giai đoạn cuối. Đó thực sự là một cú shock rất lớn đối với tôi và bố mẹ.
Bỗng dưng, tôi phải đối mặt với biết bao thí nghiệm và đau đớn, tất cả tôi đều không ngờ tới. Tôi phải nghỉ học, nằm viện và phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống. Suốt thời gian đó, mẹ luôn ở bên tôi không rời nửa bước. Đêm nào mẹ cũng thức, mẹ sợ tôi lạnh, sợ tôi ngủ không ngon giấc, sợ tôi quá mệt mỏi nên mẹ không dám chợp mắt dù chỉ trong giây lát. Bất cứ lúc nào tôi trở mình mẹ lại lo lắng hơn cả cho chính bản thân mình.
Video đang HOT
Tôi còn bị thiếu máu trầm trọng. Bác sĩ bảo rằng nếu để chậm hơn mới phát hiện chắc là tôi không thể sống được. Mẹ tôi nghe mà choáng váng không đứng vững nổi trên đôi chân đã phải chịu nhiều cực nhọc. Tôi biết mẹ thương tôi lắm, yêu tôi hơn tất cả thế gian này. Vì vậy mà dù mỗi lần phải chạy thận, những chiếc mũi kim to lớn trước đây là nỗi ám ảnh của tôi cũng dần trở nên quen thuộc, tôi không khóc, không kêu mặc dù tôi vô cùng đau đớn.
Mỗi khi mẹ hỏi tôi đều cố cười thật tươi để mẹ yên lòng. Nhìn tôi đau mà mẹ chỉ quay đi khóc thầm. Nhiều khi tôi cũng thấy phục sự chịu đựng đau đớn của mình. Nhưng dù tôi có phải chịu đựng thế nào cũng không thể sánh bằng những gì bố mẹ tôi đã phải chịu, phải xót xa vì tôi.
Một tháng tôi nằm viện là một tháng cả nhà cứ rối tung cả lên. Bố mẹ thì gầy rộc đi và tiều tuỵ khủng khiếp. Nhìn đứa con gái duy nhất mê mệt trên giường mà mẹ cứ khóc hoài. Bố bình thường là người đàn ông cứng rắn và ít nói vậy mà cũng rớt nước mắt thương tôi. Những lúc đó tôi rất ghét bản thân mình, vì tôi mà bố mẹ mới khổ thế này, vì tôi mà mẹ đã vất vả cả một đời. Những tưởng rằng tôi lớn thì bố mẹ sẽ đỡ khổ hơn, sẽ được an nhàn lúc tuổi già vậy mà tôi đã chưa kịp làm được gì để đền đáp lại những ngày tháng vất vả ấy mà lại còn mang lại nỗi đau cho bố mẹ. Giấc mơ về những đứa cháu ngoại xinh xắn của ông bà biết bao giờ mới trở thành hiện thực?
Đã nhiều lần tôi muốn từ bỏ tất cả, muốn buông xuôi, thậm chí tôi đã muốn nhảy ra khỏi cái lan can lạnh lẽo ngăn cách tôi với thế giới nhộn nhịp bên ngoài kia không biết bao nhiêu lần. Nhưng rồi nhìn bố mẹ vì tôi mà vất vả, vì tôi mà mái tóc mẹ đã đổi màu, tôi lại không thể từ bỏ.
Tôi cố gắng làm quen với cuộc sống mới, gắn liền với chiếc máy lọc máu một tuần 3 lần. Cuộc sống mới với những người bạn mới giúp tôi nhận ra rằng so với họ thì tôi quả thực là may mắn. Tôi có 1 gia đình hạnh phúc, có bố mẹ yêu thương hết mực cho dù khái niệm con đẻ đối với tôi là quá xa vời. Bố mẹ không những không bỏ rơi tôi mà ngược lại bố mẹ luôn luôn ở bên tôi, giúp tôi tin tưởng vào cuộc sống, vào ngày mai tốt đẹp hơn. Vậy thì chẳng có lí do gì tôi không tiếp tục cố gắng, tiếp tục tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Tôi đã tin vào điều ấy!
Ngày ngày vẫn trôi qua lặng lẽ nhưng có một kỉ niệm mà cho đến bây giờ hay sau này tôi cũng chẳng thể nào quên được. Đó là vào một ngày mùa đông buốt giá của Hà Nội, cái lạnh như muốn đóng băng những thứ không được che chắn. Gió vẫn vô tình thổi hơi lạnh vào vạn vật. Sương đêm vẫn độc ác làm ướt vai bố, làm đôi tay mẹ run lên. Tôi phải chạy thận vào ca 4 tức là từ 8h tối đến 11h30.
Sau khi lọc máu xong, trời đã khuya lắm rồi, càng về đêm trời càng lạnh, đường thì vắng không 1 bóng người, và trên con đường sương giá đó có 3 con người, 3 số phận đã được ông trời sắp đặt buộc vào nhau cùng dựa vào nhau vượt qua cái lạnh đến tê người. Những giọt nước mắt mặn chát hoà vào sương đêm… đóng băng! Tôi ngồi giữa bố mẹ mà cảm thấy đây như chính là thế giới nhỏ bé của mình vậy. Ở đây chỉ có tôi và bố mẹ với gió lạnh sương băng, chỉ có chiếc lưng to lớn của bố, có bàn tay ấm áp của mẹ, đôi bàn tay của thiên thần. Tôi hạnh phúc vì những gì mình đang có, một thứ giản dị nhưng vĩ đại đó là tình yêu và sự bao bọc của bố mẹ.
Giờ đây mong ước lớn nhất của tôi đó là một ngày nào đó một phép màu sẽ đến, tôi sẽ được ghép thận. Lúc đó tôi có thể trở lại cuộc sống của 1 người bình thường, tôi sẽ đi làm để bù đắp lại một phần nhỏ thôi những gì mà tôi đã được nhận từ tình yêu bao la của mẹ, trái tim nhân hậu của bố. Tôi tin ngày ấy sẽ đến…
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Ước gì em là người tình của chồng chị"
Chị đã đến, và bóp chết hai trái tim đang yêu, bóp chết đi một tình yêu đẹp và làm 3 con người rơi vào hoàn cảnh chới với, đớn đau. Đi cũng dở, mà bỏ thì không đành lòng.
Chị LTT đáng trách hơn đáng thương
Gửi chị LTT! Đọc tâm sự của chị em đã suy nghĩ rất nhiều. Em suy nghĩ về thân phận của người phụ nữ, về tình yêu của người phụ nữ và tình yêu của những người đàn ông.
Tâm sự của chị làm em thức tỉnh suy nghĩ của mình. Em đã từng nghĩ rằng, thời buổi bây giờ tình yêu không còn tồn tại nữa. Chẳng có người đàn ông nào chung thủy trong tình yêu. Với đàn ông, thì người đàn bà nào xuất hiện trước mắt họ và chấp nhận thì họ cũng có thể lên giường và làm chuyện ấy với nhau. Nhưng em đã nhầm, tình yêu vẫn còn tồn tại chi ạ. Vẫn còn những người đàn ông có tư cách, và đáng để nể trọng.
Chồng chị, anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả những người đàn ông khác mà em đã từng gặp và biết. Anh ấy có tình yêu, và sống hết mình vì tình yêu ấy. Ai là người được anh ấy yêu thương, chắc hẳn họ sẽ là một người phụ nữ rất hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng, chị lại không có diễm phúc được trở thành người phụ nữ ấy, trái tim người đàn ông ấy đã dành cho một người đàn bà khác, và không dành cho chị.
Nhưng vì bị gia đình ngăn cản, vì bất đắc dĩ, vì chữ hiếu với bố mẹ mà anh ấy phải chấp nhận cưới một người phụ nữ mà anh ấy không hề yêu. Em đoán, anh ấy chắc cũng đau khổ và rằn vặt rất nhiều vì đã không mang lại hạnh phúc cho chị, nhưng anh ấy cũng không thể phụ bạc với tình yêu của mình, với người phụ nữ anh ấy đã yêu thương.
Hãy trả lại anh ấy cho người phụ nữ đáng được nhận
Em cũng là một người phụ nữ, cũng từng yêu say đắm một người đàn ông, và bị người đàn ông ấy phụ bạc, em đã rất đau khổ. Nên em hiểu rằng, bản thân người phụ nữ của chồng chị bây giờ cũng đang đau đớn vô cùng, càng đau đớn hơn, khi chị ấy biết rằng, người mình yêu cũng đang đau khổ. Bản thân em, em cảm thấy ghen tỵ với người tình của chồng chị. Tình yêu của họ thật đẹp, và thật đáng trân trọng. Em, chị và nhiều cô gái khác có lẽ cũng ước gì em là người tình của chồng chị.
Đau khổ, trai ngang của 3 người (chị, chồng chị và người yêu của anh ấy) đều do một mình chị gây ra. Chị đã đến, và bóp chết hai con người, hai trái tim đang yêu, bóp chết đi một tình yêu đẹp và làm 3 con người rơi vào hoàn cảnh chới với, đớn đau. Đi cũng dở, mà bỏ thì không đành lòng.
Em nhớ đến những câu thơ trong bài thơ Đơn Phương của Phạm Đức đã từng viết:
Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau sao chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em, người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đi tìm người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Yêu đơn phương vốn đã rất khổ, nhưng sự đơn phương của chị còn khổ hơn gấp bội lần, vì nó đã kết thúc bằng một đám cưới dù biết rằng, anh ấy không hề yêu chị. Nhưng chị vẫn không từ bỏ, và đây là sai lầm của chị. Và chị đáng trách hơn đáng thương. Chị cướp đi tình yêu, hạnh phúc của bạn mình, và giết chết người mình yêu.
Em chỉ muốn nói với chị rằng, trong thời buổi này, những người có tình yêu như chồng chị không còn tồn tại nhiều, mong chị hãy buông tha cho anh ấy và buông tha cho bản thân mình. Đừng cố gắng giam giữ trái tim của anh ấy, nó không thuộc về chị, mãi mãi không dành cho chị. Chị cũng không xứng đáng được nhận tình yêu thiêng liêng ấy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khói ghen bóp nghẹt lửa yêu Người đời thường ví tình yêu với ngọn lửa thần diệu. Để nhận ra lò lửa của tình yêu, thì dễ nhất là vào mùa đông. Khi trời lạnh giá, mưa dầm gió bấc, cửa đóng then cài, đắp bao nhiêu chăn vẫn thấy lạnh lẽo, run bần bật, nhưng chỉ cần bạn đời nằm bên cạnh, tự nhiên thấy ngôi nhà chỉ...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Giận bố 2 năm mới trở về thăm khi ông bị bệnh nặng, tôi bật khóc khi phát hiện một thứ nằm trên bậu cửa sổ

Thức trắng đêm xem phim 'Sex Education', tôi ân hận vì câu nói với con: 'Chuyện này không dành cho con nít'

Biết con dâu chi 50 triệu để sinh ở bệnh viện quốc tế, mẹ chồng tức tốc chuyển thêm 100 triệu với lời nhắn cay khóe mắt

Bữa cơm ra mắt rất vui vẻ nhưng bạn trai bất ngờ đòi chia tay tôi chỉ vì... 5 miếng thịt gà

Mới quen chưa bao lâu, bạn trai đã rủ đi chơi xa

Bố chồng nhờ con dâu rút 100 triệu tiền tiết kiệm về sửa nhà, con bật khóc và nói lời xin lỗi làm tôi choáng váng đầu óc

Nợ 100 triệu tiền mua sắm nhưng bản thân lại chẳng có gì "ra tấm ra món", tôi thực sự hối hận vô cùng

Ký ức ám ảnh khiến tôi run sợ khi gặp mặt anh trai

Mẹ chồng suốt ngày chì chiết con dâu hoang phí, tôi đưa ra một bằng chứng khiến bà chết lặng!

Nhìn dâu út lau phòng của bố mẹ chồng sạch sẽ, tôi từ bỏ ý định sang tên đất đai cho dâu cả khiến gia đình hỗn loạn

Sắp ly hôn người chồng giả dối, tôi vui mừng rồi lặng người khi nhận cuộc gọi từ người lạ

Mẹ vợ đến nhà chơi, chồng tôi đã bưng ra đĩa rau luộc và đĩa cá, mẹ tôi vừa ngửi qua thì nổi giận đùng đùng
Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ 4 "trẻ trâu" mang hung khí đi giao chiến lúc rạng sáng
Pháp luật
23:51:24 06/03/2025
Rùng mình trước vai diễn vận vào đời Quý Bình, ánh mắt thất thần khi biết mình bị ung thư khiến ai cũng xót xa
Sao việt
23:46:28 06/03/2025
Mỹ nhân đang viral khắp Trung Quốc vì cảnh khóc đẹp đến phong thần
Phim châu á
23:38:20 06/03/2025
Phim Việt mới chiếu đã lập kỷ lục chưa từng có, nam chính là cái tên ai nghe cũng sởn da gà
Phim việt
23:18:14 06/03/2025
Gây sốt với 'Bắc Bling', Hoà Minzy sẽ soán ngôi Hoàng Thuỳ Linh?
Nhạc việt
23:00:40 06/03/2025
Nam diễn viên giảm 14kg, uống nước mắm khi quay 'Quỷ nhập tràng' là ai?
Hậu trường phim
22:57:55 06/03/2025
Đình Văn ngồi ghế nóng 'Đánh thức đam mê'
Tv show
22:30:15 06/03/2025
'Chúc Anh Đài' Lương Tiểu Băng khoe hôn nhân hạnh phúc suốt 25 năm
Sao châu á
22:27:38 06/03/2025
Sang phú vượng tài, 3 con giáp vào nửa cuối tháng 3 dương không làm đại gia cũng thành tỷ phú, kinh doanh phát đạt, của nả phủ phê, tiền chất thành núi
Trắc nghiệm
21:59:42 06/03/2025
4 bài thuốc trị mất ngủ hiệu quả
Sức khỏe
21:22:56 06/03/2025