Ước gì chồng đi ngoại tình
Không phải tôi là người vợ hư hỏng mới có suy nghĩ như thế. Chỉ là, tôi đang phải chịu cảnh tù đày khi sống cùng người chồng keo kiệt lại vũ phu.
Chỉ ước, anh ta có người con gái khác, đi ngoại tình, để gia đình anh sáng mắt ra, mới thấy rằng, anh là người đàn ông như thế nào. Và đó là lý do, tôi có thể ly hôn.
Bạn đã từng yêu một người, yêu say đắm và nghĩ rằng, nếu lấy anh ta, cả đời này bạn sẽ hạnh phúc. Tôi cũng như bạn vậy, cũng yêu người đàn ông này say đắm và sống chết lấy anh ta, mặc kệ sự ngăn cấm của bố mẹ tôi. Vì ngày đó, tôi có rất nhiều người theo đuổi, nhưng tôi lại chọn anh ta vì cái tính ga lăng, sự mạnh mẽ của một người đàn ông từng trải. Thế là, bố mẹ tôi buộc phải chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Chúng tôi lấy nhau được 1 năm đầu thì anh bắt đầu đổ đốn. Anh làm ăn thua lỗ, có đồng tiền nào của vợ anh cũng lấy để đánh bạc, với hi vọng sẽ có được bàn thắng ngoạn mục, làm giàu. Nợ nần chồng chất còn chưa trả xong, nói gì tới chuyện làm giàu.
Anh có một cái tính ghen tuông cuồng loạn, làm tôi sợ vô cùng. Tôi cảm giác như, nếu tôi có làm gì sai trái, chắc anh ta giết tôi chứ chẳng chơi. Anh ta cờ bạc rượu chè nhưng lại không thấy gái gú. Mỗi lần về nhà, anh ta bắt tôi phục vụ như một nô lệ tình dục, làm theo yêu cầu của anh ta, khiến tôi kiệt quệ sức lực. Nhiều khi muốn thoát ra mà không thoát được.
Video đang HOT
Anh có một cái tính ghen tuông cuồng loạn, làm tôi sợ vô cùng. Tôi cảm giác như, nếu tôi có làm gì sai trái, chắc anh ta giết tôi chứ chẳng chơi. (ảnh minh họa)
Anh ta cấm chỉ tất cả các mối quan hệ của tôi, không cho tôi gặp gỡ ai dù là bạn gái. Nhiều lần muốn đi họp lớp, anh ta cũng không cho tôi đi, vì sợ có người này, người kia mồi chài. Lại nghe nói, người cũ của tôi cũng học cùng lớp, nên anh ta càng ghen tuông bệnh hoạn. Anh luôn miệng nói: “Tôi không gái gú, chung thủy với cô thì cô cũng đừng hòng tính chuyện lăng nhăng, cố mà sống với tôi đi”.
Câu nói đó đã cho thấy, anh ta hiểu sự khó chịu của người vợ như tôi nhưng cứ ép tôi phải sống cùng. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản vô cùng. Rồi dần dần, hết lời lẽ không ra gì, anh ta lại còn vũ phu, đánh đập tôi nếu tôi không làm theo yêu cầu của anh ta. Nghĩ lại mà sợ. Tại sao con người ta từng yêu nhau nhiều như thế, từng nâng niu chiều chuộng nhau nhiều như thế, cuối cùng lại chà đạp lên nhau mà sống, lại xúc phạm, đánh đập thậm chí là lăng mạ nhau?
Tôi hối hận vô cùng vì lấy người chồng này. Chỉ ước gì, anh ta đi ngoại tình, thì lúc đó, tôi mới có cớ để thoát khỏi cuộc sống ngục tù này. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Chỉ cần anh nói một câu...
Những lúc thế này anh chỉ cần nói "em cố gắng lên" là đủ. Em chỉ cần vậy thôi.
E không muốn nghĩ, không muốn thấy mình ra nông nỗi này.
Nỗi đau của em quá lớn nó bắt đầu từ khi chia tay anh. Sau đấy là khi cô em bị ốm và phải nhập viện. Tiếp đó lại đến đám cưới của em em lẽ ra em phải vui mới đúng. Và chuyện gia đình, những áp lực liên tiếp xảy ra đã lấy đi sức lực và tinh thần của em quá nhiều. Em đã rất cố gắng để mình không bị suy sụp. Em nghĩ mình đã làm được khi chuyển ra ngoài. Những tưởng em bước sang một môi trường mới e sẽ khác, sẽ thay đổi. Nhưng em vẫn bị ám ảnh, em vẫn chưa thể quên được những gì đã xảy ra trong thời gian qua.
Em muốn mình thật mạnh mẽ, và luôn tự nhủ bản thân rằng phải cố gắng vượt qua tất cả. Muốn đi làm thật nhiều để có thể quên đi, không muốn trống 1 giây phút nào để đừng suy nghĩ. Hình như mọi thứ quá sức với em thì phải. Nghĩ lại em thấy sợ lúc mình bị ốm mà không có ai ở bên. Em tủi thân quá!
Em đã không định chào hỏi anh, đã không định tâm sự với anh hoàn cảnh của em lúc này. Nhưng em không ngăn được, hơn ai hết em cần nhất sự quan tâm của anh. Đừng hỏi em lí do vì sao nhé! Em đã chia sẻ với anh mọi chuyện với mong muốn mình sẽ nhận được những lời an ủi, động viên. Anh có biết chỉ cần nghe anh nói em hãy cố gắng nhé, hay đại loại như những lời khích lệ của anh thì với em nó có giá trị thế nào không? Đổi lại em được nghe những gì? Anh phân tích những khuyết điểm, những thiếu sót của em. " Em ngang bướng, em kênh kiệu và luôn cho mình là đúng. Đó là điểm yếu của em". Em thừa nhận. Và đấy là hậu quả của em ngày hôm nay, có đáng không?
Anh khuyên em nên giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ, đừng nghĩ nhiều quá. Trước đây anh đã từng nói: em phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác em mới hiểu được người đó. Vậy anh hãy đặt mình vào hoàn cảnh của em bây giờ, liệu anh có thể không suy nghĩ không, anh có thể ăn ngon ngủ yên được không? Và nếu em làm ít thôi thì em lấy gì mà trang trải cho cuộc sống này đây?
Em lại thấy đau lắm anh ạ!
Những lúc thế này anh chỉ cần nói "em cố gắng lên" là đủ. Em chỉ cần vậy thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh! Em sẽ buông tay Em muốn cất bước ra đi, cho dù em biết trái tim mình không thể quên được anh. "Nếu giờ không có em anh cũng không biết phải làm sao nữa! Em là niềm may mắn và hạnh phúc của đời anh"... Câu nói của hôm nào anh nói với em anh còn nhớ không? Anh có biết em hạnh phúc lắm khi...