Ứng xử thông minh của vợ khi chồng ruồng bỏ?
Trong chuyện tình cảm, tâm lý của đàn ông vốn chỉ thích thêm, không bao giờ muốn bớt. Thế nhưng, trên thực tế không ít chị em đã sốc nặng khi chồng đề nghị ly hôn. Có trường hợp tự tử, bị điên, có chị em mặc dù sống tiếp cuộc đời mình nhưng nỗi đau bị chồng ruồng bỏ như một vết chém đeo đẳng suốt cuộc đời.
ảnh minh họa
Đau đớn khi chồng gửi đơn ly dị ra tòa
Huyền và Hoàng cưới sau 5 năm yêu nhau. Sau khi tổ chức đám cưới, Huyền tiếp tục ra nước ngoài làm thêm một năm. Hết hạn visa, Huyền quay về nước. Gia đình Huyền ở miền Nam, còn gia đình chồng lại ở một tỉnh miền Trung. Hoàng là con trai duy nhất trong gia đình. Lấy nhau, Huyền ở với gia đình chồng. Vì xác định nhà chồng cũng là nhà mình nên có bao nhiêu tiền Huyền dồn vào xây nhà, sắm sanh đồ đạc từ những đồ dùng nhỏ nhất đến những tiện nghi đắt tiền.
Tuy nhiên, vợ chồng sống với nhau chưa đầy một năm thì mâu thuẫn giữa Huyền và mẹ chồng đã khiến cho tình cảm vợ chồng cô cùng đi đến chỗ rạn nứt. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bắt đầu từ lúc vợ chồng Huyền đi khám bệnh, bác sĩ phát hiện Huyền vô sinh là do cô bị tắc vòi trứng. Sau khi Huyền phẫu thuật thông vòi trứng về thì thái độ của mẹ chồng Huyền trở nên ghẻ lạnh. Bà không những không quan tâm chăm sóc khi Huyền đang phải chịu đau đớn vì cuộc phẫu thuật mà còn không có một lời hỏi han. Thái độ của mẹ chồng làm Huyền vừa tủi thân vừa giận. Do cũng “trẻ người non dạ” nên Huyền cũng tỏ ra “bất cần” không hỏi han gì đến mẹ chồng. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vì thế không được giải quyết mà ngày càng bị khoét sâu thêm. Chồng Huyền thay vì làm người trung gian đứng ra giải quyết mối quan hệ “cơm không lành canh không ngọt” giữa mẹ và vợ thì anh lại một mực đứng về phía mẹ. Nhiều lần vợ chồng Huyền cãi nhau cũng xuất phát từ thái độ nghiêng về phía mẹ của Hoàng.
Một lần vợ chồng Huyền cãi nhau, vì quá giận nên Huyền thách Hoàng xé giấy đăng ký kết hôn. Kết quả là Hoàng xé tờ giấy hôn thú của hai người và hét lên với Huyền rằng “mày cút ra khỏi nhà tao”. Đau khổ đến cùng cực, trong lúc vết mổ nội soi vẫn chưa kịp liền, lại bị chồng đối xử tệ bạc, Huyền đã khóc đến cạn nước mắt. Ngay trong đêm đó, Huyền thu dọn quần áo, chờ trời sáng thì xách va ly ra đi. Điều khiến Huyền không thể ngờ được là, mặc dù biết vợ thu dọn đồ đạc để “ra đi” nhưng chồng cô không có ý định ngăn cản gì. Cô không thể ngờ rằng, 5 năm yêu nhau rồi lấy nhau lại có thể kết thúc chóng vánh vì một chuyện cỏn con như vậy. Một người mà cô đã từng hy sinh nhân phẩm để kiếm tiền giúp đỡ những lúc khó khăn lại có thể phũ phàng đuổi cô ra khỏi nhà. Bởi theo Huyền kể, thời gian mà vợ chồng Huyền ở nước ngoài, vì một lý do không tiện nói ra, Hoàng đã phải vào tù. Thời gian đó, Huyền đã phải đi làm “gái” để nuôi Hoàng trong trại. Bản thân Hoàng cũng vì tình yêu mà giúp cô rất nhiều trong cuộc sống. Huyền nghĩ, ân nghĩa với nhau nhiều như vậy không thể kết thúc chỉ vì mâu thuẫn cãi vã vì một chuyện cỏn con. Hơn nữa, khi biết mình có thể có khả năng sinh con nên Huyền rất muốn quay trở về gia đình chồng. Nghĩ và làm, Huyền gọi điện cho Hoàng nhưng được chồng thông báo một câu gọn lỏn rằng “Anh đã gửi đơn lên tòa, chỉ tuần sau em sẽ nhận được giấy gọi của tòa án”. Huyền dường như không thể tin nổi vào sự thật đó. Cô gọi điện cho bạn bè ở quê chồng thì được biết, Hoàng đã có người mới. Ảnh cưới của vợ chồng Huyền, Hoàng đã hạ xuống. Bố mẹ Hoàng cũng nói rằng, không bao giờ chấp nhận để cô quay về…
Bốn cách ứng xử thông minh khi bị chồng ruồng rẫy
Video đang HOT
Theo nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, Công ty tư vấn An Việt Sơn, có một thực tế là đàn ông ít khi “bỏ vợ”. Bởi tâm lý chung của đàn ông là luôn muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt. Họ có thể ngoại tình, có thể có cô này cô khác nhưng không bao giờ có ý muốn bỏ vợ. Trường hợp người chồng trên thuộc vào trường hợp cá biệt. Khi người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh đó, họ rất dễ rơi vào những ý nghĩ tiêu cực. Có trường hợp tự tử, có trường hợp phát điên vì họ quá sốc về mặt tâm lý. Nhiều chị em sau khi ly dị, mặc dù vẫn sống tiếp cuộc đời của mình nhưng nỗi đau của việc bị chồng ruỗng rẫy như một vết chém luôn bị rỉ máu, họ không bao giờ quên. Theo các chuyên gia, khi rơi vào trường hợp chồng đề nghị ly hôn, các bà vợ cần phải bình tĩnh và có những cách ứng xử như sau:
1. Giữ thái độ tôn trọng chồng: Hãy nhớ dù hoàn cảnh của bạn thế nào, thì vẫn phải cư xử thật văn minh. Hãy tỏ ra là người trưởng thành và có suy nghĩ bằng cách nói chuyện nghiêm túc với anh ấy về việc anh ấy vừa làm bằng một giọng điệu tôn trọng anh ấy. Nếu anh ấy vẫn không muốn tiếp thu thì bạn nên dừng cuộc nói chuyện tại đây.
2. Nói rõ quan điểm và cho biết sẵn sàng chấp nhận: Bạn phải có tiếng nói của riêng bản thân mình. Đừng để anh ta nghĩ bạn không dám nói, cũng không dám làm gì.
3. Tỉnh táo, bản lĩnh và độc lập: Phụ nữ hiện đại cần phải đủ tỉnh táo, đủ bản lĩnh và đủ độc lập để không quỵ luỵ đàn ông, đây là tố chất cần phải có. Hai con người đến với nhau quyết định tiến tới hôn nhân để cùng nhau vun đắp và xây dựng một gia đình. Ai cũng mong muốn gia đình được hạnh phúc. Nhưng nếu đến một thời điểm nào đó gia đình ấy không còn ấm êm và đầy rẫy nghi ngờ do sự lừa dối từ người chồng thì những người phụ nữ hãy coi nó như một rủi ro không đáng có. Nếu cảm thấy còn có thể tha thứ được hãy tha thứ. Nếu không thể tha thứ hãy từ bỏ và tự chăm sóc bản thân cũng như hạnh phúc của riêng mình. Bạn không cần chịu đựng hay cố sống vì ai cả.
4. Xem là cơ hội làm mới cuộc đời mình: Chịu đựng là một đức tính tốt, nhưng chỉ trong giới hạn cho phép. Đừng tự giày vò mình vì chồng. Khi người đàn ông đã đề nghị ly hôn thì xác định là mọi chuyện rất khó cứu vãn. Đàn ông thường không quyết định bằng tình cảm mà bằng lý trí. Khi họ đã nói lời chia tay là khi họ không muốn gắn bó cuộc đời họ với bạn. Bạn hãy chấp nhận sự thật này, hãy biến nó thành cơ hội để làm mới cuộc đời của mình.
Theo Giadinh
Đau đớn phải 'thuê chồng' để cưới khi bụng mang dạ chửa
Tôi chấp nhận sinh con và làm mẹ đơn thân, chỉ cần anh về quê tôi làm đám cưới "cho có", rồi tôi giải phóng cho anh ngay lập tức.
Tôi hớn hở thông báo có thai thì người yêu dửng dưng bắt tôi đi bỏ (Ảnh minh họa IT)
Tôi và anh yêu nhau đã bốn năm. Tôi cảm thấy rung động thực sự vì vẻ ngoài trải đời của anh. Anh biết nắm bắt tâm lý bạn gái, hết mực yêu chiều chăm sóc người yêu. Hai đứa đều chắc chắn đi đến đám cưới nên đã dọn về ở với nhau được hơn 1 năm.
Trước đó, anh đã từng có gia đình và ly dị vợ cách đâu sáu năm. Hai người có một cô con gái năm tuổi, hiện cháu ở với mẹ. Nói vậy để các bạn dễ hình dung, tôi đến với anh danh chính ngôn thuận, hoàn toàn không phải là "con giáp thứ mười ba". Vì xác định đến với nhau lâu dài nên những dịp lễ tết, tôi đều đưa anh về quê, ra mắt bố mẹ. Trước mặt các cụ, anh tỏ ra rất hiếu nghĩa, lễ phép khiến ai cũng hài lòng. Duy nhất một điều quá khứ đã từng có vợ con của anh khiến mẹ tôi có chút buồn phiền lo ngại.
Tuy nhiên, thấy con gái mình ngây ngất trong men say hạnh phúc, mẹ cũng dằn lòng không muốn cấm cản. Những dịp Tết các năm trước, anh đều đặn về quê tôi chơi. Đến Tết năm rồi, anh than vừa bể nợ, tài sản xe cộ phải cầm cố hết nên không còn tâm trí gì. Tôi nhắn tin động viên anh rất nhiều, nói anh cố gắng tạm gác mọi thứ để về quê chơi cho mẹ đỡ buồn. Giờ nếu anh cứ bám trụ ở Sài Gòn ba ngày Tết thì cũng không ai chịu giải quyết cho anh chuyện tiền nong ở thời điểm này. Nghe lời tôi, chiều 30 tết anh đáp máy bay về.
Tuy nhiên, cảm nhận của người phụ nữ đang yêu khiến tôi linh tính lần này anh không mấy mặn mà. Anh xuống nhà tôi trớt lớt cho qua. Được một ngày, anh nói do tâm trạng không được ổn nên quay về thành phố ngay hôm sau. Cả đợt Tết rồi, không có người yêu bên cạnh nên tôi thẫn thờ như cái bóng. Mẹ tôi nhìn con gái, chỉ biết động viên xoa dịu rồi lén tiếng thở dài.
Khi tôi quay về Sài Gòn, anh nhắn tin nói con gái anh chuẩn bị lên ở cùng bố. Thời kỳ đầu, bé chưa quen nên tốt nhất, tôi tạm thời lánh mặt, dọn về nhà chị gái tôi ở tạm. Khi mọi thứ đi vào ổn định, tôi có thể về ở cùng và làm quen dần với bé. Thương con riêng của chồng, không muốn cô bé ngay từ đầu chịu cú sốc vì phải ở cùng nhà với một người phụ nữ xa lạ, tôi đồng ý rút êm.
Thế nhưng sau đó, anh cũng dần "rút êm" khỏi cuộc đời tôi. Các cuộc nhắn tin gọi điện thưa dần, cũng không thấy anh hằng ngày qua đón tôi đi ăn sáng như trước khi tôi chuyển đi, anh có hứa. Cố gắng đồng cảm với anh, nghĩ rằng thời gian này, anh phải toàn tâm lo cho con gái việc thích nghi với nơi ở mới - nên tôi không lên tiếng trách móc gì mà ráng đợi thêm.
Rồi tôi phát hiện mình có bầu. Không dằn được nữa, tôi gọi điện báo tin cho anh, bàn cách giải quyết. Đương nhiên một đám cưới như dự định ban đầu là điều tôi chờ đón ở anh. Nhưng không ngờ, anh dửng dưng một cách tàn nhẫn, nói thời điểm này việc có con không thích hợp, tốt nhất tôi nên bỏ đứa bé đi. Sự thay đổi đột ngột của anh làm tôi bị sốc.
Trước đó hồi còn ở cùng, mỗi lần tới tháng bị trễ, tôi trêu anh "có khi em có bầu rồi", anh nhảy cẫng lên, bế tôi vòng vòng, rồi nói "thiệt hả em, đừng nói giỡn anh nha, đừng làm anh thất vọng?". Vậy mà giờ đây, khi lòng mong mỏi của anh trở thành sự thật, anh lạnh nhạt bảo tôi bỏ con. Hay những lần trước, anh chỉ làm màu với tôi. Còn thái độ tráo trở lạnh nhạt của anh thời điểm này khi biết tôi có bầu, đó mới chính là bộ mặt thật con người anh?
Tôi cương quyết không chịu, bản thân không thể làm một việc thất đức như vậy được. Tôi biết có rất nhiều bạn bè xung quanh, khi hạnh phúc làm mẹ đến, đã đang tâm chối bỏ. Giờ đây, vì nhiều lý do, họ khó có cơ hội đó thêm một lần nữa. Chính bài học nhỡn tiền từ thân phận những phụ nữ khác khiến tôi bằng mọi giá giữ lại cốt nhục của mình, chấp nhận mọi khó khăn tủi nhục để được làm mẹ. Bản chất con người anh dần lộ rõ, anh nhắn tin liên tục hối thúc tôi bỏ con, trước khi đứa bé phát triển vượt quá tầm can thiệp của bác sĩ.
Tôi thẳng thắn đáp trả, bản thân chấp nhận sinh con và làm mẹ đơn thân sau đó, chỉ cần anh về quê tôi làm đám cưới "cho có", rồi tôi giải phóng cho anh ngay lập tức. Để khỏi ràng buộc khó khăn thêm về sau, chúng tôi không cần phải đăng ký kết hôn làm gì. Những việc tôi tha thiết anh làm, coi như lời khẩn cầu cuối cùng. Tôi không thể vác cái bụng bầu về quê, khi trước đó không cưới xin chồng con gì. Mẹ tôi không thể sống nổi trước dư luận vẫn còn quá khác nghiệt bủa vây ở quê nhà.
Tôi xin anh hãy vì tình nghĩa mấy năm qua với tôi, thực hiện một hành động nghĩa hiệp cuối cùng với hai mẹ con. Vấn đề chu cấp cho con sau đó, nếu anh cảm thấy sẵn sàng thì làm, nếu không tôi cũng không ép uổng. Bỏ qua lời khẩn cầu tha thiết của tôi, anh nhẫn tâm chặn số, cắt đứt liên lạc. Tôi hoang mang khi đứa bé trong bụng mỗi ngày một lớn lên. Thông qua một vài kênh tư vấn kín, tôi đã tìm ra giải pháp khả thi nhất cho mình ở thời điểm hiện tại.
Tôi dồn hết vốn liếng mình tích cóp trong mấy năm qua, tìm đến dịch vụ thuê chú rể hờ, nhằm hợp thức hóa đứa con trong bụng. Rồi vài tháng lên thành phố sống, lại giả vờ bị chồng bỏ với đứa con trong bụng có lẽ sẽ được xóm làng xót xa, thông cảm. Chỉ có mẹ tôi là biết chuyện và kế hoạch của tôi. Bà khóc ròng nhưng cũng đành theo ý của tôi vì bà sợ hàng xóm, họ hàng chê cười con gái "không chồng mà chửa".
Nhưng nếu thuê "chồng hờ", rồi tự tổ chức đám cưới, nhẹ nhàng cũng phải mất gần 100 triệu, hết sạch vốn liếng của tôi. Đến lúc nằm ở cữ, tôi lại sợ không có tiền để mua sắm đồ cho con, đi đẻ, rồi nhỡ con ốm đau. Vì thế tôi lại phân vân. Đứa con trong bụng đang ngày càng lớn dần, mà tôi cứ rối bời. Tôi có nên bỏ tiền thuê chồng không? Liệu có cách nào khác cho tôi không?
Theo Danviet
Chết lặng vì mẹ chồng mắng thẳng mặt: "Nhà nghèo, ở quê mà còn đòi hỏi chuyện tráp lễ" Tôi không biết có nên tiếp tục làm đám cưới này, không biết mình có thể sống chung với một người mẹ chồng như vậy hay không? Tôi và anh yêu nhau được 2 năm, cả hai đã có công việc ổn định, cũng là thời điểm thích hợp để tiến tới hôn nhân. Tôi là người tỉnh lẻ còn anh ở Hà...