Ứng phó lúc chàng thờ ơ ‘chuyện ấy’
Hãy thông cảm và yêu thương nhiều hơn khi thấy chàng ‘tự sướng’ bởi đó là bản năng, giúp chàng hiểu hơn về mình.
Trên các diễn đàn về giới tính, tình yêu và hôn nhân, có rất nhiều chàng trai than phiền rằng vợ mình hay lạnh nhạt khi quan hệ hay “cô ấy cứ đơ ra như khúc gỗ”… Điều này khiến cho mọi người nghĩ rằng chỉ đàn ông mới có ham muốn mãnh liệt về “chuyện ấy” còn phụ nữ thì ít hơn. Thực tế không phải như vậy. Dù là nam hay nữ thì đều có nhu cầu và khát khao trong chuyện ái ân. Nhưng theo chuyên gia Cooper Lawrence (Mỹ), phụ nữ là những người kín tiếng và có khả năng giữ bí mật tốt hơn nên ít khi tiết lộ cảm xúc liên quan đến tình dục.
Bên cạnh đó, cuộc sống hiện đại ngày nay tạo ra nhiều áp lực hơn cho mỗi cá nhân. Mức độ cạnh tranh trong công việc tăng lên, cơ hội phát triển cũng khó khăn hơn… đây là những nguyên nhân chi phối đời sống tinh thần (bao gồm cả vấn đề quan hệ vợ chồng) của mọi người. Nếu một ngày bạn thấy chồng thờ ơ trong “chuyện ấy”, bạn sẽ làm gì? Những lời khuyên dưới đây của các chuyên gia tâm lý có thể giúp ích cho bạn.
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, trước khi đổ lỗi cho chồng, bạn hãy thẳng thắn nhìn lại bản thân mình, cả về hình thức lẫn tính tình. Liệu có điều gì bất ổn ở bạn làm chàng nhàm chán hay không?
Tiếp đến, bạn cần trao đổi trực tiếp với chàng về những băn khoăn hiện tại của bạn. Vì bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng trải qua các giai đoạn thăng trầm và đôi khi khoảng thời gian “tĩnh lặng” lại đem lại những tác động tích cực. Nếu nguyên nhân khiến chàng thờ ơ không phải từ phía bạn thì hãy để cho chàng một chút không gian riêng. Sự tôn trọng này cũng làm hình ảnh của bạn trở nên đẹp đẽ hơn trong mắt chàng.
Video đang HOT
Lời khuyên tiếp theo là đừng bao giờ bỏ quên các cử chỉ âu yếm dành cho người ấy, kể cả khi chàng tỏ ra lạnh nhạt với bạn. Vì trên thực tế, nhiều cặp đôi vì lười biếng ôm, hôn, vuốt ve nhau nên lâu dần đã hình thành cảm giác ngại “tiếp xúc”. Bí quyết của bạn là cần sự kiên nhân và thái độ yêu thương, chân thành dành cho người ấy.
Cuối cùng, nếu vô tình bạn phát hiện chàng “tự sướng” thì hãy xem đó là chuyện rất bình thường. Bởi theo các chuyên gia tình dục học thì đàn ông “tự sướng” là để tìm hiểu về cơ thể và khả năng của chính mình mà thôi. Là vợ, bạn cần khéo léo và thông cảm cho chàng. Đàn ông luôn bị cuốn hút bởi một người phụ nữ dịu dàng, vì vậy, thái độ ân cần và âu yếm của bạn lúc này sẽ là chất mồi làm bùng cháy lửa tình yêu giữa hai người.
Theo VNE
Tôi có bầu mà vẫn còn trinh
Trong đêm tân hôn và suốt mấy tháng sau, chúng tôi không thể làm 'chuyện ấy' đúng nghĩa vì không gian quá tuềnh toàng.
Tôi năm nay 29 tuổi, làm trưởng phòng cho một công ty nước ngoài. Chồng tôi là chỉ huy trưởng của một công ty xây dựng. Không cần nói thì có lẽ mọi người cũng biết vấn đề tài chính kinh tế của chúng tôi là không đáng lo ngại. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc vì lấy được người chồng giỏi giang, hiền lành và đẹp trai. Nhưng tất cả chỉ là cái vỏ bọc mà người trong cuộc như tôi mới hiểu được.
Tôi kết hôn cách đây gần một năm. Trước đó, chúng tôi đã có khoảng thời gian 8 năm quen biết nhau. Gọi là 8 năm quen biết nhưng thời gian chúng tôi ở cạnh nhau rất ít. Sau khi ra trường, tôi về Bình Dương làm việc, anh ở lại thành phố công tác. Thời gian chúng tôi gặp nhau bắt đầu ít dần. Cả tôi và anh đều bận rộn. Nhưng tôi vẫn luôn suy nghĩ anh sẽ là chồng tôi sau này.
Trong 8 năm quen nhau, mặc dù anh về nhà tôi vài lần nhưng lại chưa hề ngỏ ý đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Đây chính là sai lầm lớn nhất của tôi khi không tìm hiểu kỹ vấn đề này. Anh luôn nói gia đình anh rất dễ, không có gì hết, khi nào cưới thì gặp luôn. Và kết quả là ngày dạm ngõ, gia đình anh mới biết mặt tôi và gia đình tôi. Ngày gặp mặt, gia đình anh rất thờ ơ với tôi. Thậm chí, gia đình anh còn nói thẳng với ba mẹ tôi rằng họ không thích người miền Bắc (gia đình tôi gốc Bắc).
Sau buổi gặp ấy, tôi biết gia đình anh không muốn cho anh cưới tôi chỉ vì lý do tôi là người miền Bắc. Tôi khóc rất nhiều và nói với mẹ cho hủy đám cưới, trả lại cau cho nhà họ. Tôi có cảm giác sẽ không hòa nhập được với gia đình anh. Nhưng mẹ tôi vì sợ bị dị nghị đã không làm thế. Mẹ khuyên tôi và coi tôi là con nít. Người ta đã đến hỏi cưới đâu phải nói bỏ là bỏ được. Sống cả đời với chồng chứ gia đình chồng thì gặp được mấy lần đâu. Bản thân chồng tôi cũng an ủi tôi là anh sẽ bảo vệ tôi, đừng để ý đến ai hết.
Rồi như sợ tôi đổi ý ở cái tuổi đã quá lứa này. Mẹ tôi thúc ép chồng tôi nói với gia đình anh tổ chức trong vòng một tháng sau ngày dạm ngõ. Thậm chí, rất nhiều thủ tục được mẹ tôi lược bỏ để cho tiện ngày cưới. Không cần làm đám hỏi, không cần đón dâu, không cần tổ chức ở nhà trai, chỉ tổ chức ở hai nơi là nhà gái và thành phố cho bớt đi lại. Tôi rất buồn, cảm giác như mình là đứa bị ế ẩm, phải gả đi khẩn cấp. Sát ngày cưới, tôi vẫn năn nỉ cha mẹ hủy bỏ đám cưới mà không nhận được sự đồng tình nào. Như là duyên phận, chuyện gì đến vẫn phải đến. Tôi vẫn lên xe hoa như dự kiến của hai gia đình, không có trục trặc cũng không có bỏ trốn.
Đêm tân hôn, tôi ngỡ ngàng khi tàn tiệc cưới, tôi cùng anh và gia đình anh trở về căn nhà anh thuê ở thành phố. Sau khi làm đồ cho gia đình ăn khuya vì không ai ăn no ở tiệc cưới, tôi phát hiện gia đình anh không ai quan tâm đến tôi. Khi bày đồ ăn ra, tất cả mọi người không ai hỏi tôi hay kêu tôi ăn cùng. Ăn xong cũng không ai phụ tôi dọn dẹp hay hỏi tôi một tiếng xem có mệt không? Họ tranh thủ kéo nhau đi tắm rồi đi ngủ.
Đến khi tôi dọn dẹp và tắm rửa xong thì cũng hơn 1h sáng rồi. Không có phòng tân hôn như tôi từng tưởng tượng, không có hoa, có đèn, có nến lung linh như nhà tôi từng chuẩn bị khi đám cưới anh hai tôi. Đêm tân hôn của tôi là một mảnh chiếu trải trên sân thượng. Và tôi đã không thể làm điều đó cùng anh trong một không gian không kín đáo, không lãng mạn như thế. Tôi luôn tự hỏi sao đêm quan trọng như thế mà cả gia đình anh không hề quan tâm, không chuẩn bị? Phải chăng bởi ngay từ đầu họ đã không thích tôi? Cưới tôi chỉ là vì không muốn phản đối ý kiến của con trai họ?
Suốt mấy tháng trời sau đó, tôi vẫn không làm được "chuyện đó" cùng anh. Anh chỉ đụng chạm được ở bên ngoài chứ không thể quan hệ thật sự với tôi. Nhưng 4 tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Tôi không tin vào mắt mình, tôi hoang mang, lo sợ chứ không hề hạnh phúc. Tôi tìm chuyên gia tư vấn và được biết như trường hợp của tôi vẫn có thể mang thai. Ngày tôi thông báo cho gia đình anh cũng không ai tỏ ra vui vẻ. Mọi người vẫn thờ ơ, lạnh lùng với tôi. Anh thì vẫn coi công việc là quan trọng hàng đầu, không quá quan tâm đến sức khỏe của tôi và con. Điều đặc biệt là anh không bao giờ nói chuyện với con mặc dù tôi đã gợi ý là đứa bé trong bụng cũng cần được trò chuyện thì ra đời bé mới có tình yêu thương. Thế nhưng anh chưa bao giờ làm thế. Tôi rất mệt mỏi khi sống trong không khí như thế.
Hơn một tháng sau ngày có thai, tôi bị đau bụng dữ dội cần nhập viện. Bác sĩ kiểm tra để xem tôi có mang thai ngoài tử cung không? Và kết quả của lần khám ấy làm tôi mất trinh (dùng kẹp mỏ vịt và tay để khám). Tôi đau đớn khi nhìn tờ giấy kê ở dưới thấm những giọt máu mà trước giờ tôi nghĩ nó phải rơi ở một nơi thật thiêng liêng trong một giây phút thật hệ trọng. Kết quả của cú sốc này là tôi bị trầm cảm và hình như là cả lãnh cảm.
Sau lần khám ấy, tôi rất sợ chồng mình. Khi anh chỉ cần có cử chỉ ôm hôn tôi thì tôi co dúm người lại và lảng tránh. Suốt 6 tháng nay, anh không động được đến người tôi. Chúng tôi như hai người xa lạ, không tâm sự với nhau chuyện gì, ngủ riêng phòng. Tôi cứ khóc suốt mà không biết làm sao để thoát ra. Tôi có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực. Lúc thì muốn chết, lúc thì muốn bỏ trốn đi đâu đó để sống và tự nuôi dạy con.
Rời khỏi căn nhà mà cả ngày tôi không thể nói chuyện với ai. Cho đến giờ, khi đứa con sắp chào đời mà chúng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn. Tôi không biết nên quyết định thế nào. Kết hôn thì coi như suốt đời này tôi sẽ phải sống không là chính tôi. Không kết hôn thì con tôi ra đời sẽ như thế nào? Tôi rất cần sự chia sẻ lúc này!
Theo VNE
Tôi xinh đẹp mà chồng vẫn cứ 'hững hờ' Anh vốn là người khỏe mạnh, sinh lý tốt những gần đây, nằm bên tôi mà anh đờ ra như khúc gỗ. Lại sắp một năm nữa trôi qua. Nhìn lại cả quãng thời gian dài, tôi mới biết được rằng chưa bao giờ cuộc sống của tôi có nhiều biến động và buồn như năm nay. Tôi không biết phải dùng từ...