Ứng cử
Tôi quyết định ra ứng cử chức tổ trưởng tổ dân phố. Ý định của tôi hoàn toàn nghiêm túc. Ở đâu chê ỏng chê eo thì tôi không biết chứ ở xóm này được làm tổ trưởng là có uy tín lắm.
Ít nhất thì cũng đủ quyền lực để thu xếp cho bà xã chiếm một đoạn vỉa hè bán bánh mì, cà phê, xôi bắp… Vì thế, dù có thế nào tôi cũng đã nắm chắc trong tay một phiếu của… vợ!
Tất nhiên, mật ngọt phải lắm ruồi! Theo nguồn tin tôi vừa khai thác được ở quán bà Tám bia hơi, đợt này rất nhiều người cũng lăm le nhảy vào. Nhưng qua đợt kiểm tra tư cách, một số đã bị loại vì học vấn quá cao, một số khác lại có trình độ quá thấp. Cuối cùng, chỉ còn tôi, Năm xe ôm và Sáu mì gõ đạt đúng trình độ “ba biết”: biết đọc, biết viết và biết ký tên. Thật may! Nếu lúc trước bố mẹ tôi mà giàu có, bắt tôi đi học tiếp thì bây giờ lại chịu thiệt thòi.
Sau bao chờ đợi thấp thỏm, ngày bầu cử cũng đến. Đây có thể xem như là ngày duy nhất mà các tổ trưởng được thong dong khỏi phải đi kêu gào, đôn đốc. Bà con có mặt rất đầy đủ và đúng giờ.
Sau một số nghi thức, thủ tục, diễn văn… chủ tọa đoàn yêu cầu ba ứng viên đứng lên vận động trước toàn thể cử tri.
Trong lúc tôi và Sáu mì gõ đang nhìn để đánh giá thực lực của nhau, Năm xe ôm đã nhanh nhảu chụp micro:
– Kính thưa quý bà con! Nếu đắc cử, tôi xin hứa sẽ… vận động ủy ban cho trải bêtông con hẻm để con em chúng ta khỏi phải lội bùn đi học…
Video đang HOT
- Và xe của anh Năm khỏi bị chết bugi!…
Tiếng cười đùa ré lên ầm ĩ khiến mặt mày Năm xe ôm đỏ lừ. Sáu mì gõ tranh thủ cướp micro:
- Tôi xin hứa sẽ liên hệ để gắn đồng hồ điện cho bà con khỏi phải đi câu nhờ.
Khỏi cần micro, Năm xe ôm gào lên:
- Tôi hứa sẽ bắc đường ống…
- Tôi hứa làm đường cống!
Phụ họa cho những lời hứa hẹn của hai ứng cử viên là những tiếng huýt sáo la ó rân trời:
- Mấy câu này sao nghe quen quen!
Khi không khí buổi bầu cử đã trở nên hỗn độn, ông chủ tọa phải bước ra giật lấy micro để vãn hồi:
- Bây giờ đề nghị anh Tư thầy lên trình bày!
Tôi khoan thai bước lên, nhẹ nhàng cầm lấy micro:
- Kính thưa bà con! Thú thật với bà con, tuy chưa được chính thức làm thầy một ngày nào nhưng đó lại chính là ước mơ của tôi từ thiếu thời. Vì vậy tôi luôn nhủ với lòng mình là phải sống như một người thầy. Phải luôn giữ cái tâm của một nhà giáo dục…
Không hiểu do khả năng ăn nói hay ước mơ của tôi cũng là ước mơ chung của mọi người, tất cả bỗng im phăng phắc. Tôi đằng hắng lấy giọng và cố gắng biểu đạt thật diễn cảm y như một giáo viên môn văn đang bị… dự giờ:
- Do đó, đứng trước bà con hôm nay. Lấy tư cách của một nhà giáo dục, tôi xin cam kết sẽ làm tất cả những gì mà mọi người đã hứa…
Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên không cho phép tôi nói tiếp. Nhưng như thế là quá đủ để đưa tôi lên chiếc ghế tổ trưởng tổ dân phố!…
***
Khoan thai bước về nhà bên cạnh nàng, cử tri luôn ủng hộ tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đang vui, ánh mắt nàng bỗng lộ vẻ lo lắng:
- Anh này! Anh định chừng nào làm?
Tôi ngơ ngác:
- Làm gì?
- Thì những việc anh cam kết đó!
Đúng là phụ nữ. Tôi cười hì hì, bỏ nhỏ vào tai nàng:
- Cam kết với hứa có khác gì nhau!