Ukraine cung cấp “móng vuốt” cho rồng Trung Quốc
Vốn là khách hàng lớn nhất, Trung Quốc có thể trở thành đối tác số 1 về công nghệ quân sự của Ukraine, theo Duowei News.
Đánh dấu kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Ukraine trong năm ngoái, có thể nói Ukraine đã đóng góp đáng kể vào công cuộc hiện đại hóa quân đội Trung Quốc trong thời gian qua.
Ukraine cung cấp “ móng vuốt” cho con rồng Trung Quốc
Cho đến nay Ukraine đã xuất khẩu khoảng 30 loại công nghệ quân sự sang Trung Quốc – trong đó có tàu sân bay Varya và tàu đổ bộ đệm khí lớn Zubr, máy bay huấn luyện siêu âm, động cơ xe tăng và tên lửa không-đối-không.
Trung Quốc bắt đầu hợp tác quân sự với Ukraine sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Khi đó, các nước như Mỹ, Đức , Israel và Singapore đã ra sức thu hút “nhân tài” của Ukraine – với những khoản lương “hậu hĩnh” (so với mặt bằng lương ở Ukraine) từ 1.500 đến 4.000 USD/tháng cộng với miễn thị thực và đi lại miễn phí.
Trung Quốc cũng ráo riết tham gia đợt “thu hút chất xám” này và thậm chí còn “thành công” hơn các nước khác trong việc giành giật các chuyên gia hàng đầu do có các mối quan hệ trước đó với Ukraine.
Video đang HOT
Ukraine đã bán vỏ tàu Varyag để Trung Quốc biến thành tàu sân bay Liêu Ninh
Chuyên gia hải quân Trung Quốc Li Jie cho biết trao đổi song phương đã trở nên khó khăn hơn sau năm 1993, khi các chuyên gia Liên Xô cũ trở nên “kín tiếng” hơn và ra giá cao hơn đối với việc chia sẻ công nghệ.
Sau đó, cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng đã bắt đầu một chương trình “bài bản” hơn để lôi kéo các chuyên gia Liên Xô cũ, trong đó đề ra những giải thưởng “hữu nghị đặc biệt” dành cho những đóng góp khoa học nước ngoài.
Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Quốc vụ viện (chính phủ Trung Quốc) năm 2002 cho thấy kể từ năm 1992, Trung Quốc đã sử dụng hơn 10.000 chuyên gia và 2.000 dự án kỹ thuật của Nga và nước Liên Xô cũ khác . Một báo cáo năm 2006 cho biết kể từ năm 2006 đến nay, đã có hơn 2.000 học giả và chuyên gia Ukraine được mời đến Trung Quốc.
Ngoài việc mua tàu Varyag để “biến thành” tàu sân bay Liêu Ninh, Trung Quốc cũng đã hợp tác với Ukraine trong việc sản xuất tuabin khí DN/DA-80 cho tàu khu trục Aegis Trung Quốc, động cơ diesel 6TD -2E cho xe tăng, động cơ phản lực cánh quạt AI-222 cho máy bay huấn luyện tiên tiến L-15 cũng như công nghệ tên lửa dẫn đường.
Trung Quốc đã mua và hợp tác sản xuất với Ukraine tàu đổ bộ đệm khí khổng lồ Zubr, một công cụ cực kỳ lợi hại trong tranh chấp biển đảo.
Báo chí Ukraine đưa tin tháng 10/2006, Trung Quốc đã gửi một phái đoàn quân sự lớn cho Ukraine để bàn về khả năng hỗ trợ trong việc đào tạo thủy thủ đoàn vận hành tàu sân bay. Kỹ sư, phi công và chuyên gia kỹ thuật hải quân Trung Quốc thường xuyên đến thăm các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm của Ukraine và Trung tâm đào tạo bay tại Nitka trên bán đảo Crimea.
Có thể nói, Ukraine đã cung cấp cho con rồng Trung Quốc nhiều “móng vuốt sắc nhọn” đặc biệt nguy hiểm trong tranh chấp biển đảo với các nước láng giềng.
Theo ĐS&PL
Trung Quốc có ý định đóng thêm hai tàu sân bay
Trung Quốc được cho là sẽ chi 9 tỷ USD để đóng thêm hai tàu sân bay, trong bối cảnh quan hệ Trung-Nhật ngày càng căng thẳng và cục diện khu vực Đông Á tồn tại nhiều bất ổn tiềm tàng.
Trung Quốc dự định xây dựng ba hạm đội tàu sân bay. Trong ảnh là tàu Liêu Ninh, tàu sân bay duy nhất của nước này. Ảnh: AP
Trang tin Duowei News dẫn nguồn tin trong Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho hay nước này có dự định đóng thêm hai tàu sân bay chạy bằng năng lượng thường tại Thượng Hải và Liêu Ninh.
Kế hoạch hiện đại hóa hải quân này sẽ được hoàn hành trong hai năm 2014, 2015. Hợp đồng đóng hai tàu kể trên được cho là có trị giá 9 tỷ USD và được giao cho Tổng công ty công nghiệp đóng tàu Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh.
Theo Sina, xưởng đóng tàu Trường Hưng Đảo tại Thượng Hải đang tiến hành đóng phân đoạn thân tàu. Đây được nhận định là một phần của tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất.
Căn cứ theo báo cáo quốc phòng toàn cầu thường niên năm 2013 của Tập đoàn IHS Jane's, công ty chuyên tư vấn và phân tích công nghiệp quốc phòng, Hải quân Trung Quốc không ngừng nâng cao tốc độ hiện đại hóa, trong đó đáng chú ý nhất là hệ thống tàu chiến của nước này.
Theo đó, trong thời gian tới Bắc Kinh sẽ tiến hành đóng tàu đổ bộ, loại tàu chiến chuyên dụng nhằm chi viện cho các cuộc tấn công đổ bộ khu vực duyên hải. Loại tàu này được phát triển từ tàu sân bay trực thăng.
Đây được cho là một phần trong Đề án 048 của Quân ủy Trung ương, với mục tiêu xây dựng ba hạm đội tàu sân bay trước năm 2020, tương ứng với ba hạm đội chính của Hải quân Trung Quốc là Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải.
Trung Quốc hiện có một tàu sân bay mang tên Liêu Ninh, được đóng từ thời Liên Xô và Bắc Kinh mua lại của Ukraine năm 1998. Tàu này sau đó được cải tạo tại xưởng tàu Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Tàu Liêu Ninh có lượng rẽ nước 57.000 tấn, được trang bị hệ thống tên lửa đối không, tên lửa chống tàu ngầm cùng nhiều vũ khí tiên tiến khác.
Tàu Liêu Ninh hôm 26/11 dẫn đầu đội tàu chiến đến Biển Đông để tiến hành diễn tập quân sự quy mô lớn. Động thái này ra trong bối cảnh quan hệ Trung-Nhật trở nên căng thẳng sau khi Bắc Kinh tuyên bố thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không trên biển Hoa Đông, bao trùm quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
Nhật Bản hôm qua công bố dự thảo quốc phòng mới nhất, nhằm đối phó với sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc. Theo đó, Tokyo dự kiến thiết lập một đơn vị đổ bộ nhằm đoạt lại những đảo xa xôi trong trường hợp bị xâm lược và tăng số phi đội chiến đấu cơ tại căn cứ quân sự Naha ở đảo Okinawa, miền nam nước này, từ một thành hai để duy trì ưu thế trên không.
Theo VNE
Chiêm ngưỡng sức mạnh loại vũ khí huyền thoại Hôm 12/2, loại pháo mặt đất huyền thoại trong Thế chiến Thứ II có từ thời Liên Xô cũ của Nga ZIS-3 đã bước sang tuổi thứ 70. Hiện nay loại pháo này đang phục vụ trong Tiểu Đoàn trình diễn pháo hoa thứ 449 đóng quân ở ngoại ô Moscow. Pháo mặt đất ZIS-3 là loại pháo mặt đất cấp sư đoàn...