Ức phát khóc vì bị đồng nghiệp lợi dụng
Hôm thì chị nhờ tôi mua hộ gói xôi, cái bánh mì vì “sáng đi làm vội quá, chưa kịp ăn gì”. Sau đó vài ngày, nửa đêm chị nhắn tin bảo tôi: “mua hộ chị cái thẻ điện thoại phòng khi có việc gấp chị có cái gọi, chứ đêm hôm chị ra ngoài không tiện”.
Vốn định xin lỗi chị về hành động thiếu lịch sự hôm nọ nhưng tôi thấy chẳng cần nữa. Chị chán tôi và thú thực tôi cũng ngán chị lắm rồi. Mới tốt nghiệp, tôi may mắn xin được việc làm tại một công ty tư nhân, lương không phải cao nhưng cũng tạm ổn với một cô bé mới ra trường như tôi. May mắn hơn, các anh chị đồng nghiệp cũng thoải mái hòa đồng nên với tôi mỗi ngày đi làm là một ngày vui.
Ngày đầu chân ướt chân ráo mới vào có một chị mà tôi rất có cảm tình, vì chị sởi lởi, cười nói suốt với tôi. Bản tính tôi cũng chả nghĩ ngợi gì, thấy có người kết thân ở nơi mới, tôi cũng vui và bắt đầu làm thân với chị. Mới đầu là đi ăn trưa cùng nhau, hay lượn lờ chè chén rồi mỗi khi rảnh rỗi, tôi nghĩ mình sẽ dần quen thân hơn với công ty này, và thầm cảm ơn vì mình may mắn có một người bạn mới luôn động viên, chia sẻ. Được khoảng một tháng đầu gọi là làm quen và kết thân, người chị đồng nghiệp của tôi bắt đầu khiến tôi thấy không được thoải mái. Ban đầu là việc chị nhắn tin nhờ tôi đến sớm làm trực nhật hộ chị.
Tôi “ôkê” liền vì tôi là nhân viên mới, cả phòng còn chưa xếp trực nhật cả tuần là may. Chẳng nề hà gì, tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thay chị. Hôm khác thì chị nhờ tôi mua hộ gói xôi, cái bánh mì vì “sáng đi làm vội quá, chưa kịp ăn gì”. Sau đó vài ngày, nửa đêm chị nhắn tin bảo tôi: “mua hộ chị cái thẻ điện thoại phòng khi có việc gấp chị có cái gọi, chứ đêm hôm chị ra ngoài không tiện”. Mà chị chẳng nghĩ tôi cũng là thân gái, thậm chí gái trẻ hơn chị thì đêm hôm ra ngoài chắc tiện lắm. Mà xin nói thêm là những lần mua hộ của chị chẳng bao giờ đả động đến việc gửi t.iền cho “khổ chủ” là tôi. Từ đó trở đi, chị bắt đầu có những biểu hiện khiến tôi ngày càng cảm thấy khó chịu, nhất là những chuyện nhờ vả về t.iền bạc, mua hộ cái này, trả giúp cái kia, lúc thì: “Em có t.iền lẻ không trả t.iền gửi xe giúp chị”, không thì “chị để quên ví trên phòng rồi, em tính luôn suất cơm của chị nhé”.
Dù tôi không phải là hạng người hay tính toán, cũng không phải là không có t.iền trả, nhưng những khoản cỏn con lặt vặt như thế cứ ngày một nhiều, và chuyện tôi phải chi trả theo cái cách như là “giúp chị tí nhé” thật khiến tôi phát cáu. Mà chẳng nhẽ tự dưng lại không đi cùng chị nữa? Tôi chỉ biết hạn chế tần suất đi cùng chị.
Video đang HOT
Đỉnh điểm là khi chị rủ tôi đi chơi chung vào thứ 7 tuần trước, thú thật là tôi cũng từ chối khéo nhưng chị cứ nài tôi đi cho bằng được. Ừ thì tôi cũng đi, rồi thì sau khi đi chơi cùng bạn chị là màn hai chị em đi ăn khuya, tôi từ chối thật thà “em chỉ còn 200 ngàn thôi, cuối tháng tiết kiệm đi chị” nhưng chị nói chị mời và rủ tôi đi bằng được.
Vào chị gọi hết món nọ đến món kia, tôi hơi sốc vì nay chị thoáng đến bất ngờ. Đến gần lúc tàn tiệc, gọi thanh toán hết 600 nghìn, chị nói: “Ôi sao nhiều thế? Chị còn 200 nghìn thôi, em trả giúp chị nhé”. Lúc đó, tôi c.hết sững trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Biết làm sao khi đã ăn rồi. Người tôi nóng lên, cáu chị: “Sao lúc đầu đi chị không chuẩn bị trước, còn nếu biết chỉ có chừng ấy t.iền sao chị không chọn ít món thôi?”, chị hồn nhiên trả lời: “Ừ thì chị quên đi mất, vả lại chị nghĩ lỡ có thiếu thì em giúp chị một tí cũng đủ mà!”.
Lúc đó cơn giận của tôi bùng lên, không kiềm được nữa tôi nói thẳng: “Em chắc không giúp chị được lần này, chị thông cảm!”. Tôi chẳng nói chẳng rằng bước ra khỏi nhà hàng đó, phóng xe về một mạch không một lời tạm biệt. Sau hôm đó mỗi lần gặp tôi chị cứ “lơ” đi, tôi chào chị chị cũng chẳng thèm đáp. Vốn định xin lỗi chị về hành động thiếu lịch sự hôm nọ nhưng tôi thấy chẳng cần nữa. Chị chán tôi và thú thực tôi cũng ngán chị lắm rồi! Tôi cũng thân hơn với mấy anh chị khác cùng phòng nên thấy thoải mái hơn. Đôi khi nhìn thấy chị tôi cũng hơi tiếc một điều gì đó nhưng rồi lại gạt đi, bởi tôi nghĩ: “không thể duy trì được mối quan hệ này khi chị là người không rõ ràng và tôi không còn tôn trọng chị được nữa”.
Theo Emdep
Trung Quốc lập lực lượng dân quân biển: "Trêu ngươi" luật pháp quốc tế
Chính sách của Trung Quốc nhằm biến các tàu cá dân sự thành lực lượng dân quân biển đang làm thay đổi việc thực thi luật pháp quốc tế.
Tàu cá Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Theo Diplomat, Trung Quốc đã và đang tiến hành tổ chức các đội tàu đ.ánh cá trở thành lực lượng "dân quân biển" với vai trò như một lực lượng bán quân sự. Đội dân quân biển này mang hình thái của một lực lượng hải quân "không giống ai" nhưng lại mang tới cho Hải quân Trung Quốc (PLAN) một lực lượng vừa đông đảo vừa ít tốn kém, đủ sức thực hiện các nhiệm vụ cần thiết, và quan trọng hơn nó hoàn toàn hợp pháp và sẽ là một thách thức chính trị cho bất cứ đối thủ nào. Mạng lưới khổng lồ của nó sẽ làm các đối thủ chùn tay khi ra quyết định chống lại Bắc Kinh trong các cuộc tranh cãi chủ quyền hàng hải căng thẳng hay thậm chí là chiến tranh trên biển.
Dân quân biển sẽ xoá bỏ những phân biệt truyền thống giữa tàu chiến và tàu cá dân sự trong các điều luật về chiến tranh hải quân mà theo đó, các tàu chiến không được bắt giữ hoặc tấn công các tàu dân sự. Cho dù trên thực tế tàu chiến có thể phối hợp với các tàu cá để tìm kiếm sự trợ giúp, sẽ rất khó để phân biệt các tàu cá thông thường với các tàu có dính dáng đến lực lượng của PLAN. Không tính đến khả năng liệu lực lượng dân quân biển sẽ đóng vai trò thế nào trong các trận thuỷ chiến, chỉ riêng sự có mặt của nó đã đủ sức khuấy đảo đối thủ thông qua các hành động "trêu ngươi" luật pháp quốc tế, đặt đối thủ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Việc sử dụng tàu cá dân sự như là một lực lượng hỗ trợ hải quân thực ra đã vi phạm các quy tắc phân biệt - một nguyên lý cơ bản của Luật Nhân đạo quốc tế (IHL) vốn quy định rằng thường dân và các tài sản của họ phải được bảo vệ trước mọi cuộc tấn công quân sự. Mục đích bao trùm của nguyên lý chính là để bảo vệ người dân và giảm thiểu các yếu tố tác động tiêu cực lên họ trong điều kiện chiến tranh. Thế nhưng, Trung Quốc đang chà đạp lên tất cả khi tìm cách xoá nhoà ranh giới phân biệt giữa tàu cá dân sự với các tàu có chức năng quân sự.
Với hơn 200.000 tàu cá, Trung Quốc đang vận hành một "hạm đội đ.ánh cá" lớn nhất trên thế giới, quy tụ tới hơn 14 triệu ngư dân - chiếm 1/4 tổng số lượng toàn thế giới. Lực lượng hùng hậu này hoạt động sát cánh cùng với các đơn vị vũ trang chính là để phục vụ các toan tính chiến lược của Bắc Kinh ở vùng biển Hoa Đông và biển Đông. Ví dụ rõ ràng nhất chính là sự việc lực lượng dân quân Trung Quốc có liên quan đến việc tấn công quần đảo Hoàng Sa năm 1974; hoặc họ thường xuyên ngăn cản không cho các tàu Mỹ thực hiện các hoạt động thăm dò.
Các ngư dân được giao nhiệm vụ tập hợp hoặc gia nhập vào các hiệp hội dân sự, đồng thời được huấn luyện kỹ năng quân sự và giáo dục tư tưởng chính trị nhằm tuyên truyền về các quyền lợi của Trung Quốc ở các vùng biển trong khu vực. Các tàu cá dù là dân sự nhưng cũng được trang bị các thiết bị hiện đại, gồm có phương tiện thông tin, định vị vệ tinh và hệ thống radar để tương tác và phối hợp với các đơn vị khác như Lực lượng bảo vệ bờ biển.
Việc các lực lượng dân quân biển Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ với sự trợ giúp của các hạm đội hải quân chính là nhằm tạo lớp vỏ bọc hợp pháp trong trường hợp xảy ra các xung đột vũ trang, với hậu quả tiềm tàng thuộc về người dân của cả Trung Quốc lẫn các quốc gia láng giềng. Đây chính là một ví dụ đau đớn của "cuộc chiến pháp lý" nhằm xuyên tạc sự thật mà Trung Quốc thường xuyên sử dụng để đối phó với các đối thủ. Nếu như Philippines nhờ đến Toà án quốc tế để phân xử trong vụ kiện đường lưỡi bò, một hành động rõ ràng không phải nhắm đến "cuộc chiến pháp lý" bởi nó chỉ đơn giản là tìm kiếm một sự phán quyết dựa trên luật pháp chính thống, dân quân biển chỉ là một chiêu bài nhằm lợi dụng những kẽ hở của pháp luật và vì thế sẽ đặt người dân vào tình thế hiểm nghèo trong khi vẫn ảo tưởng rằng họ được pháp luật bảo vệ.
Trung Quốc đang gây ra nhiều áp lực cho Mỹ và các đồng minh trong việc tìm kiếm biện pháp đối phó với các lực lượng quân sự đóng mác "tàu cá dân sự" Trung Quốc. Việc phân biệt các tàu cá thực sự với các tàu dân quân hỗ trợ PLAN là bất khả thi bởi số lượng tàu khổng lồ cùng với tầm hoạt động quá rộng, đồng thời thiếu các phương tiện giám sát của phe Mỹ. Bất cứ tàu cá dân quân nào bị đ.ánh hạ trong một cuộc hải chiến cũng sẽ trở thành tâm điểm của các tranh cãi chính trị và ngoại giao được phát động bởi Trung Quốc nhằm làm xói mòn quyết tâm của đối thủ. Kể cả các sự cố phi quân sự như tắc nghẽn liên lạc giữa các tàu cá cũng sẽ được Bắc Kinh sử dụng trong các chiến dịch tuyên truyền nhằm kêu gọi lòng cảm thông của quốc tế, nhất là với các quốc gia Đông Á.
Với tư cách là một lực lượng tăng cường, lực lượng dân quân biển Trung Quốc thực sự là một thách thức đòi hỏi Mỹ và các đồng minh phải mở rộng cấu trúc lực lượng vũ trang, gồm cả tàu chiến, tàu ngầm và đặc biệt là máy bay và phương tiện dưới mặt nước không người lái để có thể kiểm soát được các nguy cơ. Cùng với việc Trung Quốc đang ngày càng mở rộng vai trò của dân quân biển trong cấu trúc Hải quân quốc gia, sợi dây phân biệt giữa tàu cá dân sự với tàu quân sự đã bị xoá nhoà.
Khánh Trần
Theo Dantri
Tranh chấp Biển Đông: Ốc sên nghênh chiến lưỡi bò Trong lúc Philippines khởi binh một "cuộc chiến ốc sên" theo phương thức hòa bình, hợp pháp tại Tòa Trọng tài Thường trực La Haye (The Hague - Hà Lan), thì Trung Quốc vũ bão chạy đua thay đổi hiện trạng trên Biển Đông. Ai sẽ giành chiến thắng? Phiên tòa tại La Haye. (Ảnh: Rappler) Trên thực tế Trung Quốc đã công...