Ức chế vì sếp “tài năng có hạn mà thủ đoạn vô biên”
Lần thứ hai tôi sa sầm mặt mày, vì không thể ngờ rằng môi trường làm việc nơi đây quá kinh khủng. Sếp luôn sợ nhân viên vượt mặt, lại còn tìm đủ mọi cách để hất nhân viên đi
Tôi làm việc trong công ty chuyên về phần mềm máy tính, đây là công ty thứ 3 tôi nhảy việc trong hai năm nay. Sau 2 vòng viết luận và 1 vòng phỏng vấn cuối cùng tôi cũng đỗ vào công ty này – nơi tôi được bạn giới thiệu là môi trường chuyên nghiệp, lương khá hấp dẫn. Và sự thật chỉ đúng một nửa, lương tốt nhưng đồng nghiệp không như tôi nghĩ.
Phòng tôi, công việc của mỗi người đều liên quan đến nhau, chính vì vậy mà có muôn vàn chuyện hay mỗi ngày. Đầu tiên đó là việc chào hỏi khi mới đi làm. Phòng có 2 nữ và 13 nam, chủ yếu đều là những người đã lập gia đình. Đi làm buổi đầu, vì công ty rộng, tôi tìm phòng khá mất thời gian, khi đến nơi vừa thở vừa chào cả phòng. Sau đó, sếp giới thiệu tôi với cả phòng rồi chỉ chỗ ngồi cho tôi. Tranh thủ giữa giờ tôi mời cả phòng ăn hoa quả gọi là lễ ra mắt. Buổi trưa, khi đi ăn cơm, tôi chợt thấy vài đồng nghiệp trong phòng đang đứng nói chuyện ngoài hành lang và những gì nghe được khiến tôi sa sầm mặt mày:
- Tưởng con bé mới thế nào, ai dè xấu quá, lại còn lùn, ăn mặc thì quê quê – một anh đồng nghiệp nói
- Lại còn chưa đi rót nước pha trà đem đến bàn cho tụi mình nữa. Ra mắt mà mua toàn hoa quả, đáng nhẽ “ma mới” phải mời chúng ta đi ăn ngon chứ!!! – một người khác tiếp lời.
Nghe đến đây tôi đi thẳng, không muốn ngoái lại. Vậy là ngày đi làm đầu tiên của tôi đã có cảm xúc “xuống dốc không phanh”.
Những ngày sau đó, tôi nhận ra mình phải học tập quá nhiều, học cách chịu đựng, học tính kiên trì và biết đấu tranh. Ngoài trưởng phòng quyền hành thì còn hai phó phòng, nhưng các anh hầu như đều là “con ông cháu cha” nên kiến thức không có mấy, chỉ có đám nhân viên là làm việc hiệu quả. Ấy thế mà, hàng ngày, hai vị phó phòng đều thay nhau ra vẻ giỏi giang, xuất sắc, đi phân công, bổ túc kiến thức cho tôi. Khi tôi làm việc gì thì ngay lập tức soi mói, bắt bẻ. Nếu tôi có ý kiến mới đề đạt lên trưởng phòng, đều bị hai phó phòng gạt đi và cho rằng, tạm thời tôi hãy chỉ học hỏi vì chưa đủ trình độ và kiến thức để đề đạt.
Ba tháng sau khi nhận việc mới, tôi kiếm về cho công ty hợp đồng hơn một tỷ nhờ cải tiến phần mềm quản lý nhân lực cho đối tác là ngân hàng. Hai vị trưởng phòng bắt đầu thái độ ra mặt. Và cũng từ lúc đó, khi họ nói sai bất kỳ điều gì, tôi cũng đều phản bác mà không im lặng ngồi nghe chuyện sáo rỗng như trước đó nữa. Trưởng phòng ngày càng tín nhiệm bởi không những kỹ năng của tôi ổn mà tiếng Anh khá tốt, tôi thường xuyên theo chân sếp đi phiên dịch.
Video đang HOT
Một ngày đẹp trời, một trong hai vị phó phòng cử tôi đi học công nghệ mới để về hoàn thiện sản phẩm cho công ty. Nhưng điều tôi thắc mắc là tại sao phòng có cả hơn chục người mà lại chỉ cử mình tôi đi học. Khóa học kéo dài trong một tháng và tôi bắt tay vào việc áp dụng công nghệ mới. Sản phẩm đầu khi áp dụng kỹ năng mới của tôi chạy khá ổn nên bán cho đối tác với giá khá hời. Thế nhưng một vài sản phẩm sau đó đã xảy ra lỗi sau một thời gian vận hành mà tôi chưa thể tìm hiểu ra nguyên nhân. Đối tác gọi điện giục ầm ĩ, làm tôi rối hết cả lên, phải đi cậy nhờ khắp nơi mà cuối cùng vẫn bị hỏng mất hai phần mềm, và công ty đền bù khá nặng.
Thời gian đó tôi stress kinh khủng bởi gánh nặng công nghệ mới chỉ có mình tôi gánh vác. Rồi một ngày nọ, trong lúc đi WC, tôi nghe thấy anh đồng nghiệp mải mê nói chuyện điện thoại ngoài hành lang. Và cái câu: “Ông M cử mình cái P đi học công nghệ mới vì nó là phần mềm khó, có tội vạ gì xảy ra thì mình nó chịu. Ông ấy sợ nó sự chiếm mất chức phó phòng đó, vì con bé đó giỏi quá”.
Lần thứ hai tôi sa sầm mặt mày, vì không thể ngờ rằng môi trường làm việc nơi đây quá kinh khủng. Sếp luôn sợ nhân viên vượt mặt, lại còn tìm đủ mọi cách để hất nhân viên đi.
Vậy chăng, tôi có nên ở lại công ty này không, vì lương cao nhưng sếp quả thật là “tài năng có hạn mà thủ đoạn vô biên”?
Theo Phương/Emdep
Ngay trong tuần trăng mật, tôi đã phải ôm thi thể của chồng mà gào khóc
Khi ấy tôi chẳng còn biết gì hết, tôi chỉ biết ôm anh gào khóc vật vã rồi ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì trời đã rất khuya.
Tôi và anh yêu nhau khi tôi đang học 12. Ngày đó anh là giáo viên vừa mới ra trường và phụ trách dạy lớp tôi môn Toán. Thầy giáo trẻ lại đẹp trai nên các cô nữ sinh như chúng tôi chết mê chết mệt. Lúc nào cũng thầy ơi thầy à.
Vì nhà anh cách trường rất xa nên khi công tác ở đây anh phải ở trọ. Nhiều cô bạn cùng lớp còn tranh thủ tới dọn dẹp nấu nướng để ghi điểm. Dù khi đó tôi cũng thích anh nhưng vì ngại nên tôi đứng ngoài các chiêu trò ấy, tôi chỉ gặp anh khi có việc cần. Nhưng mà anh lại dành tình cảm cho tôi.
Nhận được lời ngỏ ý muốn làm quen của anh vào một kì cắm trại, tôi đã đồng ý. Tình cảm ấy chúng tôi giữ bí mật với tất cả mọi người. Chỉ đến khi tôi đậu đại học cả hai mới chính thức công khai quan hệ. Lúc ấy chuyện tình cảm của tôi đều bị hai bên gia đình phản đối. Bố mẹ anh chỉ có anh là con trai nên họ muốn anh chuyển công tác về gần nhà. Họ cũng đã có lựa chọn cho anh người phù hợp. Còn bố mẹ tôi thì nói tôi còn nhỏ nên tập trung vào chuyện học.
Dù bị cấm cản nhưng suốt 4 năm đại học anh và tôi vẫn yêu nhau. Anh đã đi dạy nên anh lo cho tôi rất nhiều cả về tình cảm lẫn vật chất. Suốt 4 năm ấy trong tim tôi cũng chỉ có anh. Bố mẹ anh dù có hối thúc chuyện kết hôn anh vẫn kiên quyết không chịu. Anh nói với cả nhà nếu không phải là tôi thì anh sẽ không lấy ai khác. Tôi ra trường lại được nhận công tác tại nơi mình đã từng học. Chúng tôi vui mừng vô cùng khi được làm việc chung với nhau.
Những ngày tháng ấy với chúng tôi là khoảng thời gian hạnh phúc. Vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách chúng tôi cũng làm đám cưới và có một tuần trăng mật ngọt ngào. Bố mẹ anh có đưa ra điều kiện là khi nào có cơ hội chúng tôi phải chuyển công tác để về sống với ông bà. Cả tôi và anh đều đồng ý. Nhưng mà có lẽ điều kiện ấy anh mãi mãi không bao giờ thực hiện được.
Vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách chúng tôi cũng làm đám cưới và có một tuần trăng mật ngọt ngào. (Ảnh minh họa)
Khi đi tuần trăng mật, chúng tôi về sớm hơn dự định hai ngày. Anh muốn ghé nhà bố mẹ tôi một ngày và sau đó hai vợ chồng sẽ lên nhà bố mẹ anh. Nhà tôi có vườn cây khá rộng trồng nhiều loại cây khác nhau. Chiều hai vợ chồng rủ nhau ra vườn cho mát, sẵn hái một ít để làm quà cho bố mẹ anh. Trái cây khá nhiều nên trong khi anh đang hái thì tôi vào nhà lấy túi để đựng.
Nhưng khi ra đến nơi tôi không còn tin vào mắt mình. Anh đang nằm bất động cạnh gốc cây măng cụt, bên dưới là một cành cây gãy và một tảng đá đầy máu. Tôi hoảng loạn gào thét. Anh chỉ nắm lấy tay tôi thật chặt, nước mắt chảy tràn. Tôi hoảng sợ cực độ, tôi gào khóc đến khản cả giọng nhưng rồi anh đã tắt thở trên tay tôi. Người chồng mới cưới chưa đến một tuần đã chết trên tay tôi.
Khi ấy tôi chẳng còn biết gì hết, tôi chỉ biết ôm anh gào khóc vật vã rồi ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì trời đã rất khuya. Nhưng đau đớn hơn là bố mẹ anh đã đưa anh về thành phố. Tôi không thể bỏ anh như vậy nên đòi lên với anh.
Mấy ngày ở nhà bố mẹ chồng, tôi chỉ biết ngồi bên anh mà khóc lóc. Ngày đưa anh ra nghĩa trang, bố và em trai phải dìu hai bên tôi mới đứng được. Nhưng ngay giờ phút anh về lòng đất, mẹ và chị gái anh nhào tới cào cấu tôi.
Hai người mắng tôi là độc ác, xui xẻo. Nếu không có tôi thì con trai, em trai họ đâu có chết. Sao tôi còn sống làm gì, sao tôi không chết cùng đi. Tôi đứng đó như một cái xác không hồn mặc cho mẹ và chị chồng muốn làm gì thì làm, tóc tai họ níu kéo rũ rượi, áo quần họ lôi xốc xếch. Nhiều người phải đến can ngăn mới tách được hai người rời ra khỏi tôi.
Vì quá đau khổ, quá bất ngờ trước cái chết của anh. Và cũng mấy ngày liền không ăn uống gì tôi kiệt sức. Tôi hôn mê và nhập viện gần cả tuần. Mỗi lần tỉnh dậy tôi lại khóc và không kiềm chế được cảm xúc. Có lẽ vì vậy mà bác sĩ cho dùng nhiều thuốc an thần. Tôi cứ chập chờn nhìn thấy anh hiện ra trước mắt, rồi hình ảnh cuối cùng của anh nằm thoi thóp trên tay tôi. Tôi lại không giữ được bình tĩnh, tôi muốn chết theo anh. Bố mẹ tôi lo lắng nên luôn canh tôi suốt ngày đêm.
Hơn một tuần nằm viện tôi cố gắng trấn tĩnh để được về nhà. Chị gái tôi cũng đã khéo léo cất đi hết các ảnh cưới, nhưng làm sao tôi quên được. Tinh thần và sức khỏe tôi sa sút nghiêm trọng.
Nghĩ đến anh là nước mắt tôi lại chảy, tim tôi như muốn vỡ tung ra. (Ảnh minh họa)
Thấy con gái yếu ớt như vậy nên bố mẹ tôi nhất quyết không cho tôi lên nhà anh. Họ sợ lên đó khi nhìn thấy mọi thứ tôi lại làm chuyện dại dột. Cuối tuần vừa rồi là 14 ngày kể từ khi anh mất. Tôi nhất quyết phải đi, tôi muốn thắp cho anh nén nhang, vì thế mẹ tôi đi cùng tôi. Nhưng rồi khi tôi chỉ vừa đặt chân lên bậc thềm thì mẹ chồng và chị chồng đã chạy ra ngăn cản. Họ lại tiếp tục cào cấu và trách mắng tôi. Họ lại nguyền rủa chính tôi là người đã giết chết anh.
Vết thương trong lòng tôi đã đau đớn quá rồi vậy mà họ lại tiếp tục cào sâu vào đó. Mẹ anh mắng tôi là thứ giả tạo, ngày trước bà đã ngăn cấm rồi mà vẫn bám vào rồi mang tai họa cho con trai bà. Tôi khóc lóc thậm chí quỳ xuống như van xin. Vậy mà chị của anh đem muối rải khắp người tôi, chị ấy đuổi tôi ra khỏi nhà và yêu cầu từ đây đừng bao giờ xuất hiện nữa. Mẹ tôi xót con gái nên kéo tôi ra về.
Mấy ngày nay tôi không thể đứng vững. Nghĩ đến anh là nước mắt tôi lại chảy, tim tôi như muốn vỡ tung ra. Mất anh, tôi đau đớn lắm và tôi nào có muốn điều đó. Tôi biết gia đình anh cũng rất đau khổ nhưng có nhất thiết họ phải đối xử với tôi như vậy không. Những tháng ngày sắp tới tôi phải sống ra sao đây, tôi làm sao có thể trở lại nơi anh đã từng công tác. Nơi đó mọi thứ đều gắn liền với kỉ niệm. Nhìn thấy chúng tôi không thể giữ được bình tĩnh. Tôi phải làm gì bây giờ đây mọi người ơi?
Theo Afamily
"Anh cứ đi với bồ, em và con tự biết sống tốt!" Khoảng 11 giờ, vợ nhắn tin cho tôi: "Em và con ngủ lại ở đây, anh không cần chờ cửa". Tôi vội vàng nhắn lại: "Mai chúng ta nói chuyện nhé!" Tôi và vợ kết hôn gần 6 năm nay. Cuộc sống gia đình nói chung êm ấm, không có biến động gì, chúng tôi có 1 đứa con gái rất ngoan và...