Ức chế vì mẹ chồng giành quyền chăm cháu
Giờ đây nó quen hơi bà còn hơn cả hơi tôi. Tôi bế nó toàn khóc, thế là mẹ chồng lại càng quát tháo, mắng chửi tôi…
Tôi năm nay 25 tuổi, đã kết hôn hơn một năm nay và hiện vừa mới sinh được hai tháng. Vì gia đình nhà chồng có ông nội chồng là con trai duy nhất. Ông nội lại chỉ sinh được mỗi bố anh là con trai, và đến giờ chồng cũng là con trai độc đinh. Thế nên ngay từ lúc mới kết hôn bố mẹ anh đã muốn vợ chồng tôi nhanh chóng có con để bế bồng, nối dõi.
Kể tứ khi biết tôi mang thai đến khi chuẩn bị sinh cháu mẹ chồng săn đón, chăm bẵm như một đứa trẻ. Sợ tôi đi đứng chẳng may bị té ngã thì sẽ nguy hiểm đến em bé ở trong bụng. Thế nên mẹ chồng chẳng muốn tôi đụng chân, đụng tay vào bất cứ việc gì hết.
Bà nói với chồng bắt tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Ban đầu tôi cho đó là sướng vì được gia đình nhà chồng quan tâm, chăm sóc. Nhưng rồi cứ bị quản thúc, trông coi như một đứa trẻ nên dần tôi cảm thấy mình chẳng khác gì tù giam lỏng.
Kể từ khi sinh con trai đến nay, phải nói mẹ chồng sướng như điên ấy. Bà rất thương yêu và chăm bẵm cháu, giành luôn cả việc chăm cháu về mình. Biết rằng nuôi con kiểu của bà và bây giờ là khác nhau. Nhưng tôi vẫn rất tôn trọng ý kiến của mẹ chồng.
Video đang HOT
Phần vì đây cũng là con đầu lòng nên tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Phần vì cũng chẳng muốn đuôi co với mẹ chồng. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, nhiều thứ trở nên quá đáng vượt khỏi giới hạn có thể kiểm soát.
Mẹ chồng làm như đó là con bà đẻ ra ấy, cứ bế ãm suốt ngày. Rồi tự mình pha sữa bón mớm cho cháu. Thậm chí để ru cháu ngủ bà vạch cả vú ra để cho bú. Thấy tôi ra đón con một để cho bú lại kêu “Tụi ui! Con mẹ mày ra đòi cục cưng của bà rồi này”.
Được tí mà thấy con khóc là vào hẳn phòng nói để tao bế cho. Và mắng tôi không biết cách chăm con, bế được tí đã để con khóc, rồi bế luôn vào phòng bà ru ngủ. Vừa dỗ vừa hát ầu ơ “Đây! mẹ đây! mẹ đây! Con mẹ nó đánh con à? Để mẹ đánh chừa nó nhé! Chừa này! Rồi đánh bùm bụp vào cái gối ấy.
Làm như thể chính tôi là người có lỗi vì để con khóc vậy. Giờ đây nó quen hơi bà còn hơn cả hơi tôi. Tôi bế nó toàn khóc, thế là mẹ chồng lại càng quát tháo, mắng chửi tôi và giành lấy cháu. Thực tình giờ tôi không biết phải làm sao?
Tôi có nói đôi điều với chồng thì anh bảo kệ bà. Nhưng mà tôi cứ ức chế trong lòng, cảm giác như mẹ chồng muốn giằng mất con vậy. Giờ cứ nhìn thấy mẹ chồng mở cửa phòng là sợ bị bà bế con đi, trong người lại cảm thấy khó chịu.
Theo Đất Việt
Ức chế với cách tiêu tiền của vợ
Sẵn tiền chồng làm ra, vợ tôi chi tiêu bạt mạng. Đồ ăn mua về thường xuyên phải bỏ đi vì không còn hạn sử dụng.
Hai vợ chồng tôi cưới nhau cũng gần 10 năm, vợ tôi kém tôi 5 tuổi. Cưới xong, bố mẹ tôi mua nhà cho ở riêng, hiện chúng tôi đã có 2 con, một lên 3 và một lên 7 tuổi.
Làm được 4 triệu/1 tháng nhưng không tháng nào vợ không mua vài bộ quần áo hàng hiệu (Ảnh minh họa)
Tôi không phải là một người đàn ông keo kiệt, nhưng quan điểm của tôi về chi tiêu cũng rất rõ ràng, không quá tiết kiệm nhưng cũng đừng phung phí để trở thành lãng phí, bởi đồng tiền kiếm ra không phải dễ dàng.
Tôi làm việc cho một công ty của Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam, so với mặt bằng thu nhập chung thì lương của tôi vào loại khá, (hơn 20 triệu/1 tháng), nhưng để có được mức thu nhập ấy tôi phải làm việc rất vất vả. Còn vợ tôi làm cho một cơ quan hành chính sự nghiệp, thu nhập chỉ 4 triệu đồng/ tháng.
Nhà cửa thì bố mẹ tôi đã mua cho, thu nhập của tôi cũng đủ lo cho vợ con cuộc sống tương đối, nên tôi cũng không đòi hỏi vợ phải lo lắng quá nhiều về chuyện kinh tế. Chưa bao giờ tôi so sánh thu nhập của mình đối với vợ. Thu nhập hàng tháng của tôi được bao nhiêu tiền tôi cũng công khai, giữ lại 2 triệu chi tiêu cá nhân còn đưa cả cho vợ giữ và chi tiêu.
Không biết có phải là vì không phải đồng tiền mình kiếm ra, nên không biết nỗi vất vả hay không mà tôi có cảm giác vợ tôi không biết cách tiêu tiền. Mỗi lần đi chợ, cô ấy mua đồ ăn tống đầy vào tủ lạnh, có lần ăn không hết, hết hạn tôi lại phải tự tay vứt bỏ đồ ăn ra thùng rác.
Nhiều lần thấy có quá nhiều xúc xích, phô mai, váng sữa,... cô ấy mua cho con ăn đã hết hạn sử dụng, tôi cố tình nói vợ dọn tủ lạnh, mục đích để tự cô ấy vứt đồ ăn đi cho cô ấy nhớ mà lần sau đừng mua nhiều, nhưng dường như vợ tôi không có ý thức phải rút kinh nghiệm. Nói ra thì vợ tôi lại cho rằng tôi keo kiệt, rồi sinh ra vợ chồng bất hòa nên tôi cũng không muốn đề cập nhiều.
Quần áo cũng vậy, vốn là người ưa hình thức, lúc nào cũng muốn mình phải đẹp, nên vợ tôi mua rất nhiều quần áo, mà toàn quần áo hàng hiệu. Có những bộ mua xong chỉ mặc 1-2 lần rồi chán, cô ấy lại chất đống trong tủ, rồi có khi giấu giếm mang đi cho ai đó, tôi mà có nói thì cô ấy nói cô ấy mua quần áo bằng tiền lương của cô ấy, không phải ngửa tay xin chồng, nhưng thử hỏi, lương mỗi tháng 4 triệu đồng lại không có khoản gì thêm, trừ xăng xe, điện thoại, ăn uống thì liệu có đủ không mà tháng nào đến kỳ lương vợ tôi cũng mua vài bộ quần áo mới?.
Tôi cũng nói với vợ chi tiêu khoản gì cứ chịu khó ghi ra giấy hoặc đánh ra máy tính để cuối tháng hai vợ chồng xem lại rồi rút kinh nghiệm, nhưng vợ tôi từ chối không làm, cô ấy nói thời gian đó dành để chăm con, chứ nghi từ 2.000 tiền rau ra giấy cô ấy không làm được. Nếu không tin tưởng vợ, cô ấy sẽ nhường cho tôi đi chợ và giữ tiền.
Cứ tình trạng này, sắp tới tôi cũng chỉ đưa cho cô ấy một phần thu nhập, còn giữ lại trong tài khoản, chứ tôi không yên tâm tý nào về cách tiêu tiền của vợ.
Theo Đất Việt
Làm dâu khó vậy sao các chị ơi 8 năm về làm dâu, tôi đã cố gắng hết sức nhưng nhà chồng chưa bao giờ hài lòng với tôi. Tôi năm nay 34 tuổi, lấy chồng được 8 năm, chồng hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi cùng là dân tỉnh lẻ ra thành phố học và yêu nhau. Ngày còn yêu, chồng dẫn tôi về ra mắt, bố mẹ chồng không...