Uất ức vì chị dâu quá lười
Những ngày đầu không thấy chị dâu động tay động chân vào việc gì, tôi nghĩ là do chị bận chăm con, vì con gái chị đang yếu người.
Kể ra câu chuyện này mọi người sẽ nói tôi là ‘vạch áo cho người xem lưng’ hoặc sẽ chê bai tôi đi nói xấu chị dâu mình. Nhưng thú thực, tôi không nói thì tôi ức chế lắm. Mọi người hãy cứ nghe chuyện của tôi, rồi sau đó phán xét, có phê phán hay ‘ném đá’ tôi thế nào tôi cũng chịu hết…
Nói là chị dâu của tôi cho thân thiện chứ thực chất là chị dâu của chồng tôi. Tôi về nhà chồng đã hơn 1 năm nay, hàng ngày tôi sống với gia đình chồng hòa thuận, dễ chịu, không có gì phàn nàn về bố mẹ chồng, chỉ có một người mà đến bây giờ tôi thấy, ‘con giun xéo lắm cũng quằn’, tôi chẳng muốn chịu đựng nữa. Nhưng tôi lại chẳng làm gì được, tính tôi vốn ôn hòa nên chỉ nín nhịn, nuốt nghẹn vào lòng, chấp nhận và cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Thế nên tôi mới phải lên đây thổ lộ với chị em, mong chị em cho tôi lời khuyên chân thành.
Chúng tôi cưới nhau và sống chung ở nhà chồng. Nhà cũng rộng rãi và hiện anh chị chồng cũng sống như vậy. Ngày về nhà chồng, tôi cũng lo lắng lắm. Tôi sợ cảnh sống chung như vậy, quá phức tạp. Tôi vốn sợ lấy chồng, sợ cảnh mẹ chồng con dâu mà bây giờ còn chị dâu, anh chồng, em dâu, em chồng… nói chung là quá mệt mỏi. Nhưng vì quá yêu chồng, tôi phải làm việc này, không còn cách nào khác.
Chúng tôi cưới nhau và sống chung ở nhà chồng. Nhà cũng rộng rãi và hiện anh chị chồng cũng sống như vậy. (ảnh minh họa)
Nhiều lần tôi cũng có ý với chồng xin bố mẹ ra ở riêng nhưng gia đình chồng truyền thống, các cụ có tuổi lại nghĩ mọi chuyện đơn giản, cứ bảo sống vô tư là được, có gì mà phải lăn tăn. Thì nghĩ đơn giản vậy đấy, ai chẳng nghĩ được, nhất là chị dâu, khi đã có một người em đã quá dễ tính và nín nhịn, chấp nhận như tôi.
Chị dâu tôi đã có một con gái nhỏ 1 tuổi, còn tôi và chồng đang kế hoạch nên chưa có gì. Ngày mới về nhà chồng, đúng như những gì nàng dâu hay làm, tôi dậy thật sớm, quét dọn sân vườn, giặt quần áo rồi phơi phong. Ăn uống xong tôi còn dọn dẹp bát đĩa rồi mới đi làm. Nói chung cứ phải dậy thật sớm mới có thể làm được hết những việc đó.
Những ngày đầu không thấy chị dâu động tay động chân vào việc gì, tôi nghĩ là do chị bận chăm con, vì con gái chị đang yếu người. Cái đó tôi cũng không cảm không vấn đề gì vì với tôi, con dâu mới về càng có việc để làm thì mình đỡ ngại. Nhà tôi đâu có việc gì ngoài mấy việc ấy. Chúng tôi đều đi làm cả ngày, tối về muộn thì mẹ chồng đã cơm nước xong hết rồi, nên tôi là người chịu trách nhiệm dọn rửa sạch sẽ, tinh tươm.
Về nhà chồng làm dâu tôi nghĩ khó khăn vô cùng nên việc rửa bát, giặt quần áo, dọn sân nhà là quá nhàn với tôi. Tôi thấy mẹ chồng dễ tính là yên tâm nhất, tôi không phàn nàn gì. Thấy mẹ còn vất vả hơn tôi, làm rất nhiều việc, từ việc nhà tới việc cơm nước, dọn dẹp, trông cháu chắt. Tôi thấy mẹ chồng tôi quả là người hiền lành, đảm đang. Nhiều khi tôi thấy thương mẹ những lúc mẹ mệt mỏi, sai tôi làm giúp cái này cái kia. Mẹ ít sai tôi lắm, thường là tôi chủ động thôi nên tôi càng quý mẹ.
Video đang HOT
Vì chưa có bầu nên chị nghĩ tôi làm mọi việc là hợp lý. Còn chị có con thì chị được phép nghỉ ngơi như thế đấy! (ảnh minh họa)
Nhưng khổ nỗi, ở đến nửa năm, tôi thấy chị dâu tôi như ‘bà tướng’, không động chân động tay vào việc gì cả. Chưa bao giờ chị ấy chủ động bảo rửa bát cho tôi. Cứ ăn xong là chị ấy ra ngoài ngồi chơi với con, bảo là bế con nhưng con thì thiếu gì người trông. Có thể là bà nội, ông nội, còn bố cháu trông cho nhưng chị cứ lấy cái cớ đó để không làm một việc gì. Về nhà cơm rau sẵn sàng, chị chỉ việc ăn, ăn xong thì lại ra chơi với con, đi tắm rồi lên phòng ngủ. Tôi không biết trước giờ thế nào nhưng từ ngày tôi về, tôi không thấy chị động vào bát đĩa hay dọn dẹp bất cứ thứ gì cả…
Những ngày giỗ chạp, cũng một mình tôi dọn hết. Ăn xong thì chị để mặc tôi, chị chỉ dọn mấy cái bát linh tinh, rồi lại bế con, lại quấn lấy con, còn tôi thì rửa mấy mâm bát cũng mặc kệ. Có khi mẹ chồng thương tôi lại ra rửa giúp. Đã gần 1 năm qua tôi làm tất tần tật những việc mà lẽ ra hai chị em phải chia nhau. Nhưng chị ấy không chủ động thì chả lẽ tôi lại nhắc sao? Cũng ngại bố mẹ chồng nghĩ tôi này nọ, tính toán nên tôi chẳng muốn phàn nàn gì, có chăng thì nói với chồng thôi…
Vì chưa có bầu nên chị nghĩ tôi làm mọi việc là hợp lý. Còn chị có con thì chị được phép nghỉ ngơi như thế đấy!
Cái chuyện giặt giũ thì không nói rồi. Dù giặt bằng máy nhưng quần áo của con chị, chồng chị, tất tần tật chị vứt hết ra đó, cả quần áo đi làm và ở nhà, tôi giặt hết, phơi hết. Ngày nào tôi cung giặt và phơi xong thì mới đi làm… Nhiều khi tôi muốn bỏ mặc nhưng lại không đành, vì làm như thế mẹ chồng tôi lại làm thôi chứ còn ai làm nữa…
Mẹ chồng tôi quá dễ tính, nhiều khi tôi trách mẹ không nói năng gì, trách anh chồng không góp ý với vợ. Nhìn như thế thì phải biết vợ mình lười chứ, cũng nên dạy bảo vợ cho phải phép, ai lại chẳng bao giờ động vào việc gì, sống nhà chồng mà như bà hoàng thế là sao…
Tôi chỉ tâm sự được chuyện này với chồng tôi thì chồng tôi cũng hiền chỉ nói câu ‘thôi, kệ chị ấy, nói làm gì cho mang tiếng’. (ảnh minh họa)
Đã thế ngày nghỉ, chị dâu lười cứ ngủ trương người lên, không bận tâm là mấy giờ với lý do cho con ngủ. Cái đó thì cũng có thể thông cảm được nhưng xét cho cùng cũng là chuyện ngại. Ngày nghỉ biết là được phép nghỉ ngơi nhưng ngủ chán chê thì quá là ngại…
Đã thế, chị còn hay sai. Cái gì cũng sai tôi. Đứng ngay gần phích nước cũng sai tôi lấy hộ. Lấy bô cho con đi tè cũng sai tôi mặc dù chị ngồi đó chẳng làm gì. Đúng là nói ra tôi lại ức đến cổ. Nhiều khi tôi nghĩ sao mình lại phải khổ như vậy, sống nhà chồng có hai người con dâu nhưng một mình mình làm hết mọi việc. Dù nếu như không có chị ta thì tôi cũng sẽ làm tất tần tật mà không phàn nàn gì. Nhưng lý do gì mà có hai người, tôi lại phải làm hết, sao mẹ chồng không nhắc nhở chị ấy. Cho chị ấy như vậy thì có mà đè đầu cưỡi cổ?
Nhưng tính tôi dễ chịu, nhiều khi thấy chị ấy mồm mép tôi lại cho qua, lại không nổi nóng khi nhìn thấy mặt chị ta nữa. Nhiều khi tôi nghĩ, thôi thì dù sao mình là con dâu, mình cũng phải làm mấy việc như thế, như vậy là quá ít rồi nên mình lại chấp nhận. Nhưng lúc cáu bẳn, tôi nghĩ mình thiệt thòi quá, nhất là khi tôi mệt mỏi không muốn động vào cái gì hết mà vẫn phải làm, tôi ức nghẹn…
Tôi chỉ tâm sự được chuyện này với chồng tôi thì chồng tôi cũng hiền chỉ nói câu ‘thôi, kệ chị ấy, nói làm gì cho mang tiếng’. Thì tôi nào có ý định nói ra nhưng sao tôi vẫn tức câu chồng nói. Ý tôi là muốn chồng tốt ra là phải góp ý với anh trai hay mẹ để mọi người biết chứ như thế này thì tôi thấy đúng là, tôi thành người hầu cho chị ấy…
Bây giờ tôi vẫn sống chung, muốn chuyển ra riêng quá mà không biết nên làm thế nào vì bố mẹ sẽ không đồng ý. Các bạn hãy chỉ cho tôi xem, tôi phải làm sao đây, tôi có tính toán hay quá đáng không?
Theo Khampha
Thương nhau chín bỏ làm mười, nhé anh!
Dù mới lấy nhau, nhưng em phải nói với chồng những điều này. Đây là suy nghĩ mà em ấp ủ trong lòng.
Em không muốn chuyện chẳng có gì lại thành chuyện lớn, rồi vợ chồng mình lại cãi cọ, khó chịu, nghi ngờ nhau, mệt mỏi lắm anh ạ!
Em về làm dâu nhà mình, em đã xác định rõ mọi chuyện, coi bố mẹ anh như bố mẹ em. Dù có thể lúc đầu em chưa làm được như vậy, nhưng em sẽ cố gắng và điều quan trọng là, em cần thời gian. Em đang hoàn thiện bản thân mình, đang thích nghi với những thứ ở gia đình mình mà trước giờ em chưa hề biết. Em muốn trở thành một người vợ tốt, để anh tự hào và yên tâm về em khi sống cùng gia đình anh. Nhưng với anh, anh cũng nên nghĩ, có những thứ dù là bố mẹ nói nhưng chưa chắc đã phải là điều đúng. Hai thế hệ, hai lứa tuổi khác nhau, có những ý kiến khó có thể tương đồng. Và những lúc như thế, em thắc mắc với anh, anh đừng bận lòng cho là em so đo, tính toán.
Anh nói anh yêu em, nên anh cũng phải hiểu, cuộc sống lúc kết hôn không giống như khi còn yêu nhau, nhất là khi em sống cùng gia đình anh. Bố mẹ nói gì em cũng nghe nhưng có những chuyện không thể nghe, em góp ý với anh để anh nói lại với bố mẹ, đó là em đã rất tế nhị rồi. Làm dâu, em đâu dám cãi lời bố mẹ. Anh là con trai, anh sẽ dễ để các cụ thông cảm hơn. Đó cũng là một cách rất tốt để giữ tình cảm dâu con. Nên hôm vừa rồi, khi mẹ cứ khăng khăng là, đóng thùng ít gạo và quà cáp gồm bột sắn, đỗ đen mang vào biếu dì, em đã không nói gì. Mình đi máy bay xa xôi, việc mang theo đồ đạc thật sự không tiện, còn gửi đồ và máy bay cũng quy định trọng lượng khi mang theo. Em đâu có muốn mang nhiều như thế, vừa lích kích lại vất vả vợ chồng mình. Không phải em lười hay không muốn, đó chỉ là sự bất tiện thôi. Em hiểu, mẹ muốn biếu gì quà quê nhưng anh à, trong đó những thứ này cũng không hiếm, vì đây cũng đâu phải là đặc sản gì. Nhà dì như vậy, dì chắc cũng không dùng nhiều mấy đồ này, có hai vợ chồng thì ăn mấy.
Anh nói anh yêu em, nên anh cũng phải hiểu, cuộc sống lúc kết hôn không giống như khi còn yêu nhau, nhất là khi em sống cùng gia đình anh. (ảnh minh họa)
Khi mẹ nói, em không dám phản ứng gì nhưng em nói lại với anh bảo mẹ thôi. Thế mà anh bừng bừng mặt, cau có với em. Anh bảo em là vớ vẩn, chắp nhặt chuyện đó. Anh tự ái vì anh nghĩ, em lười, sợ nặng, không thích mang đi, phụ tấm lòng của mẹ. Giả dụ như anh có muốn em mang thì thôi anh nói một câu nhẹ nhàng: "Thôi em ạ, mình chịu khó tí, mẹ cũng nghĩ là mấy năm vào thăm dì được lần thì mình cố gắng mang đi cho mẹ vui. Mẹ quan tâm dì mà". Nếu anh nói được như vậy thì, thương nhau chín bỏ làm mười...
Hôm rồi, đứa bạn của em mượn tiền. Em bảo anh là, cho bạn em vay, nó hứa 1 tháng sau sẽ trả. Thật ra, vợ chồng mình không có nhiều tiền nhưng lúc em khó, em cũng vay của bạn. Bây giờ có cơ hội, em phải trả lại cái ơn đó. Em nói thì anh không hiểu. Anh bảo là em cứ hay phóng khoáng không đâu, dễ tính với thiên hạ còn người nhà mình thì không dễ tính. Ý anh là lại nói cái chuyện em và mẹ anh lần trước. Em thấy buồn vì chuyện chẳng có gì, đã qua rồi mà anh cứ mang ra nói lại làm gì cho em đau lòng.
Có hôm, anh muốn vui vẻ vợ chồng, hôm đó em thật sự mệt. Em bảo anh là hôm nay em mệt lắm, em muốn nghỉ ngơi, anh đùng đùng nổi giận mang chiếu xuống dưới sàn nằm. Anh không nói gì, mặt cau có, khó chịu. Em thấy ái ngại quá, mệt lắm cũng phải xuống xin lỗi anh, năn nỉ anh, bảo em biết em có lỗi nhưng mà nay em mệt, để mai được không anh. Anh không nói gì, anh mặc kệ em, dù em đã hết lời nói anh. Thế là em cũng không buồn nói nữa, em lên giường ngủ một mạch tới sáng. Quá mệt, em chẳng còn đầu óc mà bận tâm mấy chuyện đó nữa. Thế mà hôm sau dậy, anh vẫn giữ nguyên thái độ, không nói với em câu nào. Em cảm thấy mệt mỏi, chán nản vì anh... Em cũng đã chủ động làm lành với anh vì em không muốn sống trong nhà chồng mà vợ chồng căng thẳng. Vậy mà anh vẫn không chịu nói chuyện.
Nếu đã yêu nhau, thực sự hiểu nhau, mong anh đừng mang những chuyện cỏn con ra để làm lớn lên nữa. (ảnh minh họa)
Thương nhau chín bỏ làm mười. Em mệt thì anh nên tâm lý để cho em nghỉ ngơi. Anh đòi hỏi không được còn quay ra này kia, em cảm thấy không hài lòng chút nào. Em đã nhún nhường mà anh không chịu. Sống cứ kiểu như thế, mệt lắm anh ơi!
Nếu đã yêu nhau, thực sự hiểu nhau, mong anh đừng mang những chuyện cỏn con ra để làm lớn lên nữa. Anh hãy đặt địa vị của mình vào vị trí của em để hiểu cảm giác của em. Anh không thấy là em đang cố gắng nỗ lực từng ngày để anh cảm thấy vui, để cảm thấy sống trong gia đình chồng mà như nhà mình sao anh? Nhưng khi em nói ra điều đó, anh lại cau có quát tháo rằng: "Nhà này thì làm sao, nhà chồng thì làm sao, em cứ tự nhiên mà sống, em đừng có lúc nào cũng mẹ chồng, bố chồng, con dâu như thế. Bố mẹ anh có làm gì em đâu". Đúng đó anh, bố mẹ không làm gì em cả, nhưng bố mẹ có thoải mái coi em như con gái trong nhà đâu? Thế nên, em đang cân bằng đây anh, vậy, mong anh hiểu và thông cảm cho em.
Thương nhau chín bỏ làm mười chồng nha!
Theo VNE
Mẹ anh bây giờ chỉ thích vợ cũ của anh Lấy chồng đã 3 năm nhưng dường như cho tới tận bây giờ tôi vẫn không thực sự được thừa nhận là con dâu của mẹ anh. Tôi bước vào nhà anh đường đường chính chính, anh yêu tôi và được gia đình anh chấp nhận nhưng cuối cùng, tôi nhận được cái gì, chỉ là những thái độ khó chịu và bây...