Uất nghẹn vì bị bạn gái “đá” chỉ sau một lần “qua đêm đúng nghĩa” trong nhà nghỉ
Chàng hơi run rẩy trong lòng khi làn da mát rượi của bạn gái áp sát vào mình: “Em mặc quần áo vào đi, không lạnh à?”. Nàng bực dọc: “Lạnh gì mà lạnh!”…
Yêu nhau đã được 3 tháng nhưng chàng với nàng mới dừng ở giai đoạn “hôn”. Chàng không cho rằng như thế là chậm. Mặc cho ngày nay người ta yêu nhanh sống gấp, có thể hôm nay quen ngày mai đã “lên giường” ngay được, chàng vẫn cứ là thích chậm mà chắc. Hơn nữa, chàng quan niệm không vội vã đòi hỏi chính là thể hiện sự trân trọng đối với bạn gái cũng như mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc chứ không phải vừa yêu đã chăm chăm vào “chuyện ấy”.
Cuối tuần, nàng với chàng đi chơi trót lỡ về muộn. Nàng sau khi kêu lên hốt hoảng “Chỗ trọ em khóa cửa mất rồi!” thì nhìn chàng dè dặt đề nghị “Hay mình vào tạm nhà nghỉ nào gần đây ngủ một đêm đi anh, em cũng mệt lắm rồi!”.
Chàng đang còn bận lục trong trí nhớ xem gần đây có nhà cô bạn gái nào không để gửi nàng vào ngủ nhờ, còn chàng sẽ về một mình, sáng mai lại tới đón nàng. Nhưng nếu nàng đã nói thế, thì có lẽ qua đêm một hôm ở nhà nghỉ cũng không có gì là không được.
Lên phòng, nàng tranh đi tắm trước. Vì không chuẩn bị quần áo, nên khi tắm xong đi ra trên người nàng quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Chàng đàn ông con trai, một hôm không tắm cũng không sao, vì thế chàng chỉ cởi áo khoác rồi để nguyên quần áo dài lên giường nằm. Nàng mặt xị ra vẻ không vui, leo lên giường chủ động chui vào trong chăn.
Ảnh minh họa
Chàng hơi run rẩy trong lòng khi làn da mát rượi của nàng áp sát vào mình: “Em mặc quần áo vào đi, không lạnh à?”. Nàng bực dọc: “Lạnh gì mà lạnh!”. Chàng không hiểu sao nàng lại khó chịu, nên lại càng không dám “manh động”.
Một tay vỗ nhẹ vai nàng, chàng cất giọng thì thầm: “Ngủ sớm đi, chắc đi chơi cả ngày em cũng mệt rồi phải không?”. Sau đó chàng đồng thời nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Chàng sợ thức thêm một lúc nữa, nàng thì thơm phức mùi sữa tắm nằm bên cạnh, chàng sẽ không kiềm chế nổi mình mất!
Sáng hôm sau chàng tỉnh dậy rõ sớm. Quả thực đêm qua chàng ngủ không ngon. Cả đêm nằm ngay đơ như khúc gỗ không dám cựa động gì, chỉ sợ chạm vào nàng lại khiến bản thân mất kiểm soát. Nhưng có vẻ như nàng còn không vui hơn chàng. Chàng rủ đi ăn sáng mà nàng ngúng nguẩy bỏ về luôn, chẳng thèm chào tạm biệt chàng lấy một cái.
Bẵng đi cả tuần không gặp nhau, cuối tuần chàng hẹn nàng đi chơi. Chàng không hiểu nàng đang giận dỗi điều gì, mà cả tuần qua chàng nhắn tin, gọi điện thì nàng rất lạnh nhạt, có lúc còn chẳng thèm đáp lời. Chàng định bụng lần này gặp mặt sẽ hỏi cho ra nhẽ, yêu nhau nên thẳng thắn với nhau là tốt nhất.
Thế nhưng chàng chưa kịp hỏi gì thì đã bị lời chia tay đột ngột của nàng vỗ thẳng vào mặt. “Tại… sao?”, chàng lắp bắp nói mãi mới thành lời vì quá sốc.
Video đang HOT
“Chẳng tại sao cả! Em hết yêu anh rồi, vậy thôi!”, nàng tỉnh bơ.
“Không thể như thế được! Em phải cho anh 1 lí do hợp lí thì anh mới chấp nhận!”, chàng kiên quyết.
“Bạn trai có vấn đề về sinh lí, thế có phải lí do chính đáng không?”, nàng cười giễu.
“Em nói gì? Ai có vấn đề về sinh lí cơ?”, chàng tròn mắt kinh ngạc.
“Anh chứ ai! Vào nhà nghỉ qua đêm với bạn gái, bạn gái ăn mặc hớ hênh nằm cạnh cả đêm mà không làm gì thì anh đâu phải là đàn ông! Nếu không có vấn đề về sinh lí thì anh là đồng tính, không có hứng thú với con gái à?”, nàng bĩu môi.
Chàng á khẩu không nói được gì. Hóa ra bên này chàng cực khổ chịu đựng thì bên kia nàng lại cho rằng chàng có vấn đề về sinh lí. Thế có khổ không cơ chứ! Ý tốt của chàng lại bị hiểu nhầm tai hại như thế này đây!
“Anh muốn giữ cho em, em không hiểu à? Còn nếu em thực sự muốn như thế thì bây giờ chúng ta đi “thực hành” luôn, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh hoàn toàn bình thường!”, chàng cũng đâm cáu.
“Muộn rồi anh ạ! Em đã yêu người khác rồi, và bọn em cũng đã gần gũi nhau, vô cùng hòa hợp. Em tới gặp anh hôm nay là để chia tay thôi, tôn trọng anh nên mới không muốn nói chấm dứt qua điện thoại”, nói xong nàng đứng dậy bỏ về, không một lần ngoái lại.
Nhìn theo bóng lưng của nàng, nàng không biết trong lòng mình hiện tại là cảm xúc gì. Liệu có phải nàng cho rằng đàn ông hiện nay một khi yêu thì trong đầu luôn nghĩ đến việc làm thế nào để đưa bạn gái lên giường, cho nên khi nàng chủ động dâng tận miệng mà chàng còn không ỏ ê gì thì đích thị chàng có khiếm khuyết về phương diện đàn ông?
Chàng cười khổ, xem ra nàng quả là một người phụ nữ hiện đại, nên mới không hiểu được cũng như khó bề tin tưởng những suy nghĩ có phần hơi truyền thống của chàng. Bên cạnh đó, hình như nàng cũng “găm” sẵn một đối tượng dự phòng ngoài chàng thì phải, thì mới có chuyện vừa tuần trước còn vào nhà nghỉ với chàng, tuần này đã ngã vào vòng tay của một gã đàn ông khác chứ!
Chàng chỉ còn biết thở dài, lắc đầu ngán ngẩm quên đi cuộc tình ngắn ngủi vừa qua.
Theo Afamily
Gái ế 'chạy mất dép' khi gặp kiểu đàn ông này
Sự phân chia tài chính sòng phẳng của đối tượng xem mắt khiến Thủy cảm giác đây giống như một bản hợp đồng làm ăn chứ không phải hôn nhân.
Bước sang tuổi 30, mẹ Thủy đã đe dọa: "Năm nay mày không lấy chồng thì cứ liệu mà xách quần áo ra đường ở!". Thủy vâng vâng dạ dạ vô cùng ngoan ngoãn. Và để hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao, cô nhận lời tham gia các buổi xem mắt mà người quen giới thiệu chẳng bỏ sót buổi nào. Thái độ tích cực của Thủy, dù chưa có thành quả, vẫn khiến mẹ cô khá hài lòng
Nghe lời mẹ, Thủy rất tích cực đi xem mắt (Ảnh minh họa)
Mấy hôm trước, bạn học cũ của mẹ Thủy có giới thiệu cho cô một đối tượng khá có điều kiện. Thủy cũng đi gặp anh chàng ấy và thấy tương đối ổn sau khi hai bên đã tiếp xúc, trò chuyện. Tuy thái độ Thành đối với cô không quá nhiệt tình nhưng anh cư xử khá nhã nhặn, lịch thiệp, có chừng mực. Ở cái tuổi của cô, đào đâu ra một tình yêu mãnh liệt nồng cháy nữa mà mơ! Mẹ cô nghe chuyện thì mừng như trúng số độc đắc, đã bắt đầu giở lịch xem ngày nào đẹp. Dường như bà chỉ mong tống tiễn cô ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt thì phải.
Cuối tuần này, Thành lại hẹn Thủy đi chơi. Ngồi trong quán cà phê, Thành cười nói:
- Bố mẹ anh đã muốn đi xem ngày đẹp rồi đấy! Hôm nay cũng muốn bàn bạc với em một chút. Nếu em đồng ý thì anh sẽ về bảo bố mẹ sang nhà bàn chuyện luôn. Cứ dạm ngõ đã nhỉ, còn ngày chính thức thì các cụ tự bàn với nhau, chuyện ấy mình không cần lo.
Thủy nghe vậy thì hơi xấu hổ, chỉ "dạ" nhỏ một tiếng coi như đồng ý. Ngần này tuổi, chẳng lẽ cô còn muốn yêu đương dông dài tới bao giờ, rồi nhỡ không lấy được nhau thì biết làm sao?
- Vấn đề kinh tế trong hôn nhân anh thấy phức tạp mà mệt mỏi nhất đấy, vì thế chúng mình cứ rõ ràng từ đầu cho dễ nhé
- Vâng, anh nói đi.
- Thế này nhé, chi phí cho đám cưới sẽ do hai đứa tự chi trả, cũng đều trưởng thành đi làm nhiều năm rồi, chẳng lẽ không tự lo được cho đám cưới, em nghĩ sao? Tổng chi phí sẽ chia đôi, riêng nhẫn cưới là anh tặng em.
Thủy suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như hơi quá mức công bằng, sòng phẳng, nhưng có vẻ Thành nói đúng, đi làm nhiều năm cả 2 người đều có tiền tiết kiệm, cũng không nên phiền đến bố mẹ. Vì thế cô gật đầu đáp ứng.
Thành hài lòng tiếp tục: "Tiền mừng cưới thì của ai người đấy giữ, để sau này biết mà đi lại, và để trả tiền cỗ cưới ở nhà mình". Điều này thì Thủy đồng ý ngay không có ý kiến gì.
Thành cười tươi: "Anh biết em là người độc lập, tự chủ mà. Anh rất thích!". Tặng cho Thủy một lời khen xong, Thành hắng giọng: "Trong ngày cưới, mẹ anh hay mọi người nhà anh trao cho em cái gì thì sau đó em đưa lại cho anh, còn nhà em cho gì thì em giữ lấy, của ai người đấy cất riêng, tiêu gì hay làm gì là quyền của mỗi người".
"Anh muốn riêng rẽ tài chính?", Thủy hỏi lại. Thành gật đầu: "Ừ, anh thấy như thế thoải mái và tự do hơn rất nhiều. Lương mỗi người cũng thế, của ai người đấy giữ, sinh hoạt hàng tháng trong nhà mỗi người chịu một nửa chi phí, còn lễ tết, cưới hỏi, ma chay... của đằng nhà ai thì người đó tự chịu trách nhiệm".
Thủy thắc mắc: "Vậy ai làm việc nhà, ai nội trợ?". Thành đáp tỉnh bơ: "Tất nhiên cũng là mỗi người một nửa. Nhưng anh sẽ không ăn cơm nhà đâu, anh thường ăn tối ở ngoài cũng quen rồi, em muốn ăn ở nhà thì có thể tự nấu. Chuyện dọn nhà anh sẽ thuê người giúp việc theo giờ làm phần việc của anh, còn phần của em thì em tự quyết".
Thủy há hốc miệng vì kinh ngạc: "Sau này sinh con thì sao?". Thành cười gượng: "Nói thật, anh chưa muốn sinh con ngay, em cũng vẫn còn trẻ mà. Anh nghĩ tầm khoảng dăm năm nữa mình hãy bàn đến chuyện này, khi ấy em mới 35 tuổi, vẫn hoàn toàn có thể mang bầu sinh con bình thường".
Thủy nghe đến đấy thì bật cười: "Anh xác định đấy là anh lấy vợ chứ?". Thành gật mạnh đầu chắc chắn. Thủy thở dài: "Cho em vài ngày suy nghĩ đã nhé!".
Cả đêm ấy Thủy gần như mất ngủ, bởi cứ nghĩ tới cái kế hoạch tài chính tương lai của Thành là cô lại không chợp mắt được. Thành không phải người xấu, anh phân chia mọi thứ vô cùng rạch ròi đấy chứ. Tuy nhiên anh có vẻ công bằng và sòng phẳng quá khiến cô cảm giác đây giống như một bản hợp đồng làm ăn chứ không phải hôn nhân. Có lẽ Thành đang cần người ở chung nhà hợp pháp, mà không phải là muốn lấy vợ hay tìm một người sẽ đồng hành, san sẻ với mình mọi khó khăn, vui buồn.
Nghĩ tới cái kế hoạch tài chính tương lai của Thành là cô lại không chợp mắt được (Ảnh minh họa)
Nghĩ đi nghĩ lại, Thủy không phủ nhận Thành là một người đàn ông có nhiều ưu điểm nhưng có lẽ mục tiêu hướng tới của hai người lại khác nhau hoàn toàn. Cái Thủy cần là một gia đình đúng nghĩa, và một người đàn ông mong muốn có những đứa con chung với cô. Cho nên, dù rất muốn lấy chồng nhưng cô cũng phải từ chối mối này thôi.
Theo Ngoisao
Mơ đổi đời, cô gái trẻ xinh đẹp tự biến mình thành 'đồ chơi' Không biết lý do thực sự là do em thiếu thông tin hay em quá mơ được đổi đời bằng mọi giá mà sập bẫy kẻ lừa tình đó thôi. Nhưng thôi em ạ, chị nghĩ có làm gì bây giờ cũng là quá muộn để đòi lại những cái em đã tự nguyện dâng hiến. Đừng ngồi đó mà than thân trách...