Uất nghẹn nỗi đau vừa mất con, nhà chồng tương lai ép hủy hôn
Thực ra đó chỉ là cái kế hoãn binh của nhà chồng tương lai. Chị uất nghẹn, chị không ngờ nhà anh lại tàn nhẫn đối với chị như thế…
Không được may mắn như những người con gái khác, ngoại hình chị dưới mức trung bình. Đã thế chị lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó, không được cho ăn học tử tế đàng hoàng. Từ nhỏ đến lớn chị cũng chẳng đi đâu xa mà chỉ quanh quẩn ở nhà phụ giúp bố mẹ chăm bẵm ruộng vườn.
Mọi người trong làng bảo chị cầm tinh con Hổ nên cao số, đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa có ai đến hỏi cưới. Thấy bố mẹ sốt ruột vì lo chị ế, chị cũng có phần đứng ngồi không yên. Nhưng khổ nỗi đối tượng chưa xuất hiện, chị biết cưới ai bây giờ?
Ảnh minh họa
Trong khi nhà chị đang ngồi trên chảo lửa thì anh xuất hiện. Vẻ mặt lo âu của bố mẹ chị tan biến thay vào đó là sự mừng vui khó tả. Dù biết anh đã trải qua một đời vợ, do vợ anh không thể sinh con cho anh nên hai người đã li hôn. Dù biết bố mẹ anh nổi tiếng gia trưởng độc đoán,dù cho chị không ưng mối này lắm nhưng bố mẹ chị vẫn không ngừng làm công tác tư tưởng cho chị: “Con lấy chồng ở với chồng cả đời chứ bố mẹ chồng rồi cũng có lúc nhắm mắt xuôi tay”. Không được bố mẹ chị lại làm căng: “Mày muốn ở vậy cả đời cho thiên hạ họ cười à”, chị đành gật đầu chấp thuận.
Đi lại tìm hiểu được một thời gian thì anh đặt vấn đề với chị: “Bố mẹ anh bảo sang năm mình cưới mới hợp, bây giờ mình có con trước chứ anh và ông bà mong mỏi có cháu bế bồng lắm rồi”. Lúc đầu chị không đồng ý, phần vì chị sợ anh gạt, phần vì chị nghĩ dù có ế mình cũng không để thiên hạ cười chê là “ăn cơm trước kẻng”. Nhưng anh bảo: “Phải có thai trước rồi bố mẹ anh mới đồng ý cho cưới vì như thế mới chắc chắn”, lại được bố mẹ chị hùa vào:”Đúng đó con ạ, thời buổi giờ hiếm muộn vô sinh nhiều lắm!”, lại một lần nữa chị nhắm mắt nghe theo.
Video đang HOT
Chẳng bao lâu sau biết chị có thai, nhà anh mừng lắm. Cái vẻ mặt khó chịu của bố mẹ anh được thay hoàn toàn bằng những nụ cười tươi hớn hở. Họ thường xuyên mua những món ngon sang tẩm bổ cho chị, thường xuyên gọi điện hỏi han, dặn dò anh phải chăm sóc mẹ con chị cho thật chu đáo. Rồi nhanh chóng lên lịch chọn ngày lành tháng tốt để rước chị về làm dâu. Thấy bố mẹ anh như thế chị cũng cảm thấy vui lòng, có lúc chị thoáng nghĩ: “Số mình có lẽ được nhờ con”…
Nhưng đời nào có như mơ. Khi cái thai được gần 3 tháng, khi ngày cưới đang cận kề thì chị chẳng may sơ ý bị ngã, khiến chị bị sảy thai. Nỗi đau mất đi giọt máu của mình khiến chị gầy hao, suy sụp. Đáng lẽ lúc đó anh và nhà anh phải động viên an ủi để chị vượt qua nỗi đau này. Đằng này nhà anh lại trách móc chị vụng về, đi đứng không cẩn thận để làm mất đi đứa cháu nội của họ: “Không hiểu nhà chị đi đứng kiểu gì mà đến nông nỗi thế. Người đâu mà đoảng thế không biết”. Thái độ của bố mẹ anh lại quay ngoắt 180 độ, lại cay nghiệt, độc đoán như ngày nào.
Nỗi đau mất con vẫn còn chà xát tâm can chị thì nhà anh lại nhanh chóng tuyên bố hủy hôn. Lấy lí do: “Lúc này con chị vừa mất, cưới xin không tốt, đợi mọi thứ nguôi ngoai rồi sẽ xem lại ngày cưới sau”. Thực ra đó chỉ là cái kế hoãn binh của nhà chồng tương lai. Chị uất nghẹn không ngờ nhà anh lại tàn nhẫn đối với chị như thế. Chị biết thừa là nhà anh muốn trì hoãn việc cưới xin lại để đợi khi nào chị có con rồi mới cưới. Chị cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm cái họ cần là đứa con chứ không phải là chị, lấy anh chắc chắn chị chỉ có nước khổ. Có lẽ lúc này chị không thể nào chịu đựng nổi nữa, chị bất chấp điều tiếng, bất chấp sự ép buộc của bố mẹ chị thẳng thừng đáp lại sự quá đáng của nhà chồng tương lai: “Cháu không cần anh ấy nữa, hai bác muốn cưới ai cho anh ấy thì cưới. Cháu sẽ không lấy anh ấy nữa đâu”.
Chị rời bỏ mảnh đất mà mình gắn bó từ nhỏ để đến với vùng đất mới ôm theo nỗi hận về sự quá quắt của nhà chồng “hụt”. Thời gian trôi đi, nhưng vết thương lòng vẫn con đau âm ỉ. Thi thoảng quá khứ ấy lại hiện về lòng chị lại uất ức, cổ họng chị lại nghẹn đắng, từng giọt nước mắt mặn chát lại cứ thế thi nhau tuôn trào.
Theo Nguyenlam/Afamily
Nếu anh không cố giữ, chắc chắn sẽ mất vợ!
Chồng tôi cũng nhận thấy sự thay đổi của tôi. Anh có vẻ lo lắng. Mỗi buổi chiều, anh về nhà ngay chứ không đi la cà quán nhậu nữa. Tôi biết rằng nếu chồng không cố giữ, chắc chắn sẽ mất vợ.
Tôi cưới chồng khi 26 tuổi. Tôi làm giáo viên cấp 3, còn chồng tôi là kĩ sư cơ khí. Anh hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi yêu nhanh cưới vội vì tôi có thai trước. Khi đó, tôi còn nghĩ một người đàn ông lớn tuổi như anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình. Vậy mà tôi lầm.
Về làm dâu, cuộc sống của tôi tù túng đến nghẹt thở. Mẹ chồng vì ác cảm chuyện tôi có thai trước nên xét nét tôi đủ điều. Bụng to vượt mặt nhưng tôi vẫn phải làm công việc nhà. Lắm lúc đi dạy mệt mỏi, tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút cũng không được. Mẹ chồng thì luôn nói "Có bầu trước thì ráng mà chịu". Bà xem tôi như là tội đồ trong chuyện này mà không nghĩ đến chuyện nếu không có con trai bà, liệu tôi có thể tự có thai được hay không?
Khi sinh con, cuộc sống của tôi càng bế tắc hơn. (Ảnh minh họa)
Với mẹ chồng đã thế, tôi cònchán chồng hơn gấp bội. Anh lần đầu có con nhưng chẳng mấy quan tâm đến con trai trong bụng tôi. Thấy vợ làm việc nhà, chưa khi nào anh xuống giúp được một tay. Anh quan niệm chuyện nhà cửa là của đàn bà, đàn ông cần lo mấy chuyện khác to lớn hơn. Mà những chuyện to lớn đó, tôi thấy chỉ là nằm xem ti vi, đọc báo rồi hối thúc vợ nấu ăn cho nhanh để còn kịp đi chơi.
Chuyện ăn uống khi bầu bì cũng tự tôi xoay xở, anh chẳng khi nào hỏi tôi thèm ăn gì, tôi có ốm nghén không. Có khi tôi nói thèm món gì đó, anh cũng chẳng đi mua mà bắt tôi tự đi mua ăn. Anh luôn miệng nói "Có tay có chân được thì tự đi mua ăn được." Nhiều lần, tôi vừa đi vừa khóc vì tủi thân suốt cả chặng đường.
Khi sinh con, cuộc sống của tôi càng bế tắc hơn. Chồng tôi chưa một lần thay tã hay tắm cho con. Một mình tôi vừa đi làm, vừa lo cho con, vừa lo chuyện nội trợ, nhà cửa. Nhiều khi ức chế, bực nội quá, tôi la hét và đập phá để giải tỏa. Những khi đó, vợ chồng chúng tôi lại cãi nhau to. Kết quả luôn là chồng tôibỏ nhà đi đến sáng hôm sau mới mò về. Rồi chiến tranh lạnh suốt cả tuần, có khi là cả tháng. Tôi cảm thấy chán ngán và tự hỏi, anh có hiểu nghĩa vụ của một người chồng? Anh không sợ mất vợ sao?
Khi con trai được hơn 1 tuổi, tôi gặp T. Anh ấy là đồng nghiệp mới của tôi. Anh cũng đã có gia đình nhưng không hạnh phúc. Gặp nhau trong những buổi tiệc liên hoan với cả trường, T liên tiếp bật đèn xanh với tôi. Anh ấy chủ động ngồi cạnh tôi, gắp thức ăn, rót nước cho tôi uống. Sợ mọi người dị nghị nên tôi cũng giữ khoảng cách dù trong lòng ít nhiều có cảm động bởi những hành động của anh.
T ra sức theo đuổi tôi. Anh ấy luôn tìm mọi cách để được nói chuyện với tôi. (Ảnh minh họa)
T ra sức theo đuổi tôi. Anh luôn tìm mọi cách để được nói chuyện với tôi. Rồi còn mua hoa, mua quà bí mật nhờ học sinh gởi tặng cho tôi. Có những khi, anh còn chủ động hẹn tôi đi ăn tối, uống cà phê. Tôi lấy lí do con nhỏ để từ chối thì anh bảo chở con đi theo luôn. Dĩ nhiên là tôi không đồng ý dù trong lòng cũng rất dao động.
Từ khi biết T theo đuổi mình, tôi bắt đầu chú ý đến hình thức bên ngoài hơn. Cuộc sống của tôi cũng nhiều màu sắc và vui vẻ hơn. Tôi hay cười hơn trước và có cảm giác mình như đang yêu lại lần nữa..
Đôi lúc, nằm bên cạnh chồng, tôi lại nghĩ đến T. Đặc biệt, những khi chồng tôi "vật" vợ ra để thỏa mãn rồi lại ôm gối quay lưng ngáy, tôi càng tủi thân và nghĩ về T nhiều hơn. Biết là có lỗi với chồng, nhưng tôi không sao ngăn được cảm xúc của mình. Đôi khi tôi cũng nghĩ, để anh biết mất vợ thì sẽ như thế nào một lần cũng tốt.
Chồng tôi cũng nhận thấy sự thay đổi của tôi. Anh có vẻ lo lắng. Mỗi buổi chiều, anh về nhà ngay chứ không đi la cà quán nhậu nữa. Rồi cũng phụ tôi vài việc lặt vặt, chơi với con. Nhưng tình cảm tôi dành cho anh như đã nguội lạnh. Mặc kệ chồng ra sức lấy lòng, tôi vẫn thờ ơ. Tôi biết rằng nếu chồng không giữ, chắc chắn sẽ mất vợ.
Mới đây gặp T, anh nói sẽ ly hôn vợ để cưới tôi chỉ cần tôi đồng ý về sống với anh. Tôi phân vân giữa hai sự lựa chọn này quá. Một bên là chồng con, một bên là người theo đuổi mình nồng nhiệt, lại chiều chuộng mình. Tôi có nên chạy theo mối tình mong manh này không mọi người?
Theo Afamily
Nếu sau này không lấy anh cũng phải sinh cho anh một đứa con em nhé! Cuối cùng thì tôi cũng đã đủ dũng cảm rời bỏ gia đình, cha mẹ để lựa chọn tình yêu, lựa chọn anh - người con trai tôi yêu thương nhất. Niềm vui chưa kịp nhen nhóm thì nỗi đau ập đến với tôi. Cuối năm lớp 12 tôi bắt đầu biết yêu, biết rung động trước một người khác giới, và cũng...