Uất nghẹn khi phát hiện ra bí mật về chiếc áo cũ của vợ
Sau khi đọc cuốn nhật ký có chữ viết tay của vợ, tôi bàng hoàng phát hiện ra sự thật uất nghẹn.
ảnh minh họa
Tôi với vợ làm chung một công ty nhưng khác bộ phận. Tôi làm phòng kỹ thuật còn cô ấy làm phòng hành chính. Vợ tôi là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt long lanh và nụ cười ngây thơ. Tôi nghĩ bản thân mình không xứng với cô ấy nên chẳng bao giờ dám lại gần. Cho đến một ngày, vì công việc, cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi.
Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên, sau khi hẹn hò 3 tháng, tôi và cô ấy tính đến chuyện cưới hỏi. Tôi đã tổ chức một đám cưới lung linh và lãng mạn. Cô ấy chính là cô dâu xinh đẹp nhất của cuộc đời tôi. Trái tim tôi ngân vang lên những giai điệu đẹp khi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc của cô ấy.
Sau khi cưới, chúng tôi được bố mẹ mua nhà ở riêng. Cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi rất hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Vợ tôi rất nhẹ nhàng và đảm đang, cô ấy luôn về nhà thật sớm để nấu cho tôi những bữa cơm nóng hổi. Nhưng 6 tháng trôi qua, tôi luôn luôn cảm thấy vợ có gì đó rất lạ.
Trước ngày sinh nhật của vợ, tôi ngỏ ý muốn đưa cô ấy đi mua một chiếc áo khoác mới nhưng cô ấy không đồng ý. Em nói rằng quần áo em cũng có nhiều và cả hai cần tiết kiệm để sinh con sau này.
Video đang HOT
Tuy nhiên, theo tôi để ý thì em chỉ thích mặc duy nhất một chiếc áo khoác màu xanh da trời. Cô ấy nói rằng chiếc áo này tượng trưng cho hòa bình, cho sự lạc quan và đây là chiếc áo mà cô ấy rất yêu thích. Mỗi khi áo bẩn, em lại dành rất nhiều thời gian để giặt, là chiếc áo. Tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường nên không bận tâm đến nữa.
Tuy nhiên, mới hôm qua, trong lúc lau dọn nhà, tôi tìm thấy một cuốn nhật ký dưới gầm giường, trong cuốn nhật ký có chữ viết tay của vợ tôi. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là cuốn sổ không có gì quá quan trọng nhưng vì tò mò, tôi bắt đầu lật dở từng trang nhật ký mà cô ấy viết. Không ngờ, trong cuốn nhật ký, cô ấy đã viết rất nhiều về người yêu cũ. Đó cũng là tình yêu đầu tiên của vợ tôi và chàng trai ấy đã chết trong một vụ tai nạn. Người tôi nóng ran khi đọc những dòng chữ nhắc lại từng kỷ niệm ngọt ngào của vợ tôi với chàng trai đó. Họ thực sự đã từng yêu nhau say đắm. Và chiếc áo xanh vợ tôi hay mặc cũng chính là chiếc áo mà chàng trai đó dành tặng trong ngày sinh nhật lần thứ 20 của cô ấy.
Sau khi đọc dòng nhật ký của vợ, tôi đau đớn, run rẩy, tôi nghĩ vợ không yêu tôi. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ là một người thay thế và tôi không thể vượt qua cái bóng của chàng trai ấy.
Đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện ly dị, vì tôi có cảm giác nếu cô ấy không yêu tôi thì chuyện hôn nhân của tôi không thể hạnh phúc. Ai đó có thể cho tôi một lời khuyên được không? Tôi thực sự cảm thấy buồn chán quá!
Theo Dân Việt
Thời buổi này, đàn bà con gái ai lại dốc hết tiền ra cho nhà chồng nữa?
Tôi đến phát điên vì cái suy nghĩ của cô em gái, có bao nhiêu tiền cứ đem ra tiêu hết. Làm gì thì làm, phụ nữ bây giờ cứ phải có cuốn sổ tiết kiệm vài chục triệu dắt túi mới yên tâm.
Lâu lắm rồi cô em gái mới chạy qua cơ quan tôi để hai chị em đi ăn trưa. Dạo này nó gầy và xanh đi nhiều. Kể từ ngày nó sinh xong đứa con thứ nhất, tôi sinh đứa con thứ hai, cả hai chị em đều bận rộn công việc, rồi gia đình, nên chẳng có thời gian để tâm sự nhiều như trước.
Ăn xong, nó tần ngần một lúc rồi hỏi mượn tôi ít tiền. Tôi sững lại, bấy lâu nay tôi không để ý, sao giờ lại đến nỗi nó đi vay tiền để mua sữa cho con?
Tôi gặng hỏi, nó mới kể: "Em đi làm một tháng được 7 triệu, chồng thì được 10 triệu. Tháng nào cũng chỉ vừa đủ cho hai vợ chồng và thằng cu Bin. Thậm chí còn thiếu chị ạ. Nhưng thời gian gần đây, nhà chồng liên tục có việc, khi thì sửa nhà, khi thì bố mẹ chồng ốm đau, nên em chẳng đủ tiền mà sống".
Nghe đến đó mà tôi sôi hết cả ruột lên. Thời này là cái thời buổi nào rồi mà lấy chồng lại phải lo đủ thứ cho nhà chồng chứ. Đứa em gái tôi, nó hiền lành, lại dại dột, nên mới thế, chứ tôi thì còn lâu.
Mẹ chồng tôi cũng sửa nhà, ban đầu, tôi dự kiến cho 15 triệu. Nhưng bà làm ra đủ thứ, nào cửa, nào sân, tất cả lên đến gần 4 chục triệu. Chồng tôi có ý nói cho bà thêm ít tiền nữa, nhưng tôi gạt ngay đi. Tôi quyết không cho bà mẹ chồng thêm một xu nào, bà muốn làm nhiều mà phải tự bỏ tiền lương hưu ra mà trả, không thì các anh chị em chồng cũng phải cho bà, ai lại trăm dâu đổ hết đầu tằm là tôi?
Rồi hằng tháng, chồng tôi đều phải đưa hết tiền lương và các khoản tiền khác cho tôi. Mỗi tháng, tôi để vào ví chồng một triệu rưỡi để ăn sáng, xăng xe. Nhưng tháng nào tôi nấu ăn sáng cho chồng ở nhà nhiều, thì đừng có đem tiền đó đi nhậu nhẹt ở ngoài. Tôi tuyên bố thẳng với chồng: "Một xu ở nhà này đi ra, em cũng phải biết".
Nói gì thì nói, chồng tôi cơ bản cũng hiền, nhưng rõ ràng cũng là do từ khi lấy nhau tôi đã đặt ra quy tắc rõ ràng. Tôi yêu cầu chồng tôi phải kiếm đủ tiền để nuôi cả gia đình, tiền tôi đi làm, sẽ được dùng để tôi mua sắm, và gửi tiết kiệm. Tính ra mỗi tháng, tôi cũng để ra được gần chục triệu.
Hơn chục năm lấy tôi, của nả trong nhà có bao nhiêu, chồng tôi chả bao giờ biết. Thi thoảng, mỗi năm tôi cũng thông báo cho anh là cả nhà tiết kiệm được vài chục triệu. Thế thôi, chứ còn đâu, tiền tôi gửi tiết kiệm ra một cuốn sổ riêng.
Cũng chẳng phải tôi chắc lép gì với chồng đâu, nhưng cứ phải có cuốn sổ tiết kiệm riêng dắt túi, tôi mới yên tâm được.
Vì sao ư? Nói chung, với tôi thì đời chẳng ai biết được chữ ngờ. Bỗng một ngày đẹp trời, ông chồng quý hóa lại sinh ra hư hỏng, đem tiền cho gái thì sao? Rồi nhỡ đâu bệnh tật hiểm nghèo đến lúc nào chả biết, rồi bố mẹ già của tôi ở quê chẳng may ốm đau, hay con tôi có vấn đề gì? Tất nhiên, nếu tôi cứ tỏ ra có tiền, mà bố mẹ chồng ỷ lại, hay xin xỏ, cũng lại càng thiệt... Trăm lý do chính đáng như thế, tôi thấy mình thật đúng đắn khi tiết kiệm tiền riêng.
Tôi kể bấy nhiêu chuyện ra với em gái của mình, nó có vẻ căng thẳng. Nó bảo: "Ôi, nhỡ chồng chị phát hiên ra, lại nghĩ chị chắc lép, không hết lòng với chồng con thì sao".
Nó đúng thật là ngây thơ quá. Đã có tiền riêng, thì phải cất, phải giữ như một bí mật ấy chứ. Và lại, cứ làm đi, nếu điều đó mình cho là an toàn cho mình, có lợi cho mình trong tương lai. Tiền đó nếu không dùng đến thì sau này cũng để dưỡng già, rồi cho con cái thôi mà.
Tôi rút tiền ra đưa cho em gái: "Đây, chị cho luôn. Nhưng lần này thôi, lần sau, cũng phải học chị, tháng kiếm được tiền, ít nhiều cũng để ra dăm trăm, một triệu, một năm cũng được chục triệu. Cứ để yên trong sổ tiết kiệm, vài năm là có ngay trăm triệu. Đàn bà không biết phòng thân, là chết!".
Tất nhiên, đó là tôi nói với nó như vậy, còn nó nghe đến đâu, là cũng tùy quan điểm của nó. Nhưng đến thời này rồi, dốc hết tiền vào nhà chồng, là dại dột đó nhé!.
Theo Emdep
Gửi đến những cô gái mang quá nhiều tổn thương và những nỗi sợ hãi... Hãy sống như các bạn muốn, yêu như các bạn bạn muốn. Chẳng phải dù có gặp bi kịch nhiều đến đâu, thì con người ta vẫn phải mạnh mẽ và bước qua nó, rồi tiếp tục sống. Cuộc sống của mỗi người đều có một nỗi khổ, nổi buồn riêng, một bí mật mà không ai hiểu được. Gửi đến những cô...