Uất nghẹn khi biết ly nước mà bạn trai cũ cho mình uống trong lần gặp cuối cùng có chứa thứ khủng khiếp đó
Chợt nghĩ tới ly nước mà Dũng mời Thư uống trong lần hẹn gặp chia tay cuối cùng. Thư thoáng rùng mình.
Dù đã năm lần bảy lượt tha thứ và số lần thề thốt, xin lỗi cũng tương ứng nhưng Dũng vẫn không hề sửa chữa lỗi lầm, liên tục khiến Thư phải tổn thương khi cặp kè với hết cô này đến cô khác. Và lần nào, lời thanh minh của Dũng cũng là:
- Em biết đấy, đàn ông lắm tài thường nhiều tật. Mà anh thì vô cùng tài giỏi. Nhưng những cô gái kia chỉ là anh vui chơi qua đường. Cái chính cô dâu của anh vẫn là em, em hiểu không?
Nhưng yêu không có nghĩa là chia sẻ. Thương không có nghĩa là có quyền làm tổn thương nhau. 2 năm yêu Dũng, Thư đã chịu đựng quá đủ rồi. Chứng kiến cảnh người đàn ông mình yêu lên giường cùng người con gái khác, Thư chỉ biết ôm mặt khóc lao đi rồi sau đó đợi Dũng đến dỗ dành, ăn năn, xin lỗi. Nhưng giờ thì Thư đã hiểu, cứ chịu đựng, chấp nhận như thế này, trái tim Thư rồi cũng có ngày bị Dũng băm nhỏ, xé vụn ra vì những hành động phản bội kia thôi. Thư nhất quyết chia tay Dũng.
Lần này Thư kiên quyết lắm. Dũng đã cố van xin mà không được. Nhưng một kẻ nham hiểm và độc đoán như Dũng chắc gì đã buông tha dễ dàng cho Thư như thế.
Nở nụ cười bí hiểm nhìn Thư bước vào. (Ảnh minh họa)
Chia tay Dũng, Thư nhanh chóng tìm được người sưởi ấm cho trái tim mình. Phan không tài giỏi, không đẹp trai, không giàu có như Dũng nhưng lại rất yêu thương Thư, chân thành với Thư. Chính vì vậy, mặc cho Dũng cố gắng đeo bám, nài nỉ, Thư vẫn một lòng một dạ kí vào giấy đăng kí kết hôn với Phan. Biết mình sẽ không thay đổi được quyết định của Thư, Dũng đã hẹn gặp Thư đi uống nước lần cuối cùng. Dũng thề rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của Thư nữa. Biết rõ tính của Dũng, Thư đồng ý đến cuộc hẹn.
Nở nụ cười bí hiểm nhìn Thư bước vào. Dũng mang bộ mặt buồn thỉu ra, đưa ly nước về phía Thư:
Video đang HOT
- Đây có lẽ là lần cuối cùng anh được mời em đi uống nước nên ly nước này, em hãy uống hết nó nhé! Hãy coi nó như lời xin lỗi chân thành của anh dành cho em.
Bây giờ Thư cũng chẳng còn quá để ý đến những lời xin lỗi hay năn nỉ của Dũng nữa rồi. Thư chỉ muốn kết thúc cuộc hẹn thật nhanh để Phan không hiểu lầm mà thôi. Nhanh chóng uống hết ly nước Dũng gọi, Thư đứng dậy xin phép ra về mà không biết rằng, Thư vừa quay đi thì Dũng cười sặc sụa rồi lẩm bẩm:
- Thứ tôi không có được thì kẻ khác cũng đừng mong có được.
Nỗi uất nghẹn dâng lên nghẹn cổ khiến Thư không thể bật khóc. (Ảnh minh họa)
Thư và Phan đã kết cũng đã được 5 tháng. Vì muốn mau chóng có con nên Thư không hề dùng biện pháp bảo vệ gì. Trước đó yêu Dũng, Thư cũng rất cẩn thận không để mình phải dùng thuốc hay phá thai lần nào. Vậy mà tin vui vẫn chưa hề xuất hiện. Phan thấy Thư sốt sắng thì chỉ mỉm cười an ủi Thư rằng con cái là lộc trời cho, là nhân duyên nữa nên không cần quá căng thẳng. Nhưng thấy bố mẹ Phan giục giã hoài, Thư cũng thấy ngại. Thư liền giấu Phan đi khám xem sức khỏe của mình thế nào.
Câu hỏi của bác sĩ khiến Thư đứng hình:
- Mới đây cô đã từng uống thuốc một lượng lớn thuốc tránh thai liều cao ư?
Không thể nào, thuốc tránh thai ư? Thư chưa từng lần nào sử dụng nó. Thư cho rằng bác sĩ đã có kết luận nhầm lẫn nhưng họ khẳng định chắc chắn như vậy. Chợt nghĩ tới ly nước mà Dũng mời Thư uống trong lần hẹn gặp chia tay cuối cùng. Thư thoáng rùng mình. Có lẽ nào?
Lượng thuốc tránh thai quá liều kia đã ảnh hưởng không nhỏ đến chức năng làm mẹ của Thư vì nó được cho vào cùng một lúc với lượng lớn. Trong một thời gian dài tới, Thư sẽ rất khó mang thai và Thư cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý nếu trường hợp vô sinh có xảy ra. Nỗi uất nghẹn dâng lên nghẹn cổ khiến Thư không thể bật khóc. Trong ly nước kia hóa ra lại chứa thứ kinh khủng như vậy? Thư không ngờ Dũng lại là kẻ thâm hiểm và tàn nhẫn đến mức độ ấy. Nhưng Thư đâu có bằng chứng gì để tố cáo Dũng. Mà chuyện ấy, với Thư lúc này chẳng quan trọng bằng việc Thư phải giải thích ra sao với Phan, với cả nhà chồng đây? Trời chợt nổi giông gió, mưa giăng kín lối Thư về.
Theo Một thế giới
Cuối cùng cũng đến ngày tôi phải “dằn mặt” mẹ chồng vì quá sức chịu đựng
Cuối cùng tôi cũng phải dùng chiêu cuối cùng để "dằn mặt" mẹ chồng chỉ vì không thể nhịn thêm được nữa.
Tôi lấy chồng đến nay mới được hơn 5 năm, quả thật tôi thấy mình đã là người con dâu chăm chỉ lắm rồi, tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn đủ rồi mà mẹ chồng chưa khi nào cảm thấy hài lòng với bất cứ việc gì tôi làm.
Ai đời, mẹ chồng đi soi mói, xét nét con dâu từng tý một. Ngày trước nếu không vì yêu chồng, vì sự chân thành của anh có thể tôi đã bỏ anh ngay từ cái ngày đầu tiên về ra mắt gia đình nhà anh rồi. Ngày đầu tiên khi bước vào nhà anh, tôi chuẩn bị 1 lẵng quả đẹp mắt, mua ở cửa hàng xuất nhập khẩu chứ chẳng phải mua ngoài chợ vì biết gia đình anh giàu có, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng vừa mang lãng quả đến, đặt xuống bàn mẹ anh đã nhìn chằm chằm vào nó rồi hỏi: "Cháu mua cái này ở đâu vậy? Nhìn quả như cũ lắm rồi đó, kiểu héo héo ấy nhỉ". Suốt bữa cơm, mẹ anh cứ liên tục để ý cách ăn uống của tôi rồi bình phẩm: "Gái quê có khác, ăn miếng cá nhìn cũng chướng mắt!".
Tôi c.hết đứng luôn, không nói được gì, chỉ dám cười xòa rồi cho qua. Dọc đường đưa tôi từ nhà anh về, anh cứ dặn mẹ chỉ thế thôi chứ không khó tính đâu, đừng để bụng. Tôi nghe mà buồn, nói thật nghe mẹ anh nói thế tôi chỉ muốn cưới anh chứ chẳng còn muốn làm con dâu của bà.
Sau cùng thì sự nài nỉ của anh mẹ anh cũng đồng ý cho chúng tôi cưới. Đám cưới hạnh phúc diễn ra, tôi tự nhủ mình sẽ cố gắng để dung hòa với bà mẹ chồng khó tính này vậy.
Cưới sau chưa đầy 3 tháng tôi đã mang thai, có người bảo tôi mắn đẻ, vì vừa cưới đã mang bầu. Nhưng mẹ chồng thì có vẻ không nghĩ đơn giản như vậy, bà nghĩ tôi ăn cơm trước kẻng với con trai bà rồi suy diễn này nọ nên cứ ai khen tôi cái gì bà lại bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Vậy đấy, được hàng xóm khen con dâu mà mẹ chồng lại chẳng hề tỏ ra vui vẻ chút nào.
Dằn mặt mẹ chồng bằng chiêu độc khiến mẹ chồng nàng dâu hòa hợp. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi mới mang bầu, mẹ chồng bắt tôi nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt đồ. Chẳng thiếu một việc gì trong nhà không đến tay tôi dù tôi thai nghén mệt mỏi, chẳng ăn được gì mấy. Tôi nản lòng lắm, chẳng buồn than thở hay phản kháng lại. Chồng tôi cũng biết tôi chịu khổ nên chiều chuộng tôi lắm, dù vậy anh vẫn không dám bênh tôi trước mặt mẹ.
Đến ngày tôi sinh con, tôi đau đớn như thế, chồng cứ chạy đi chạy lại lo lắng thì mẹ chồng buông luôn câu: "Chỉ là đẻ con thôi mà, làm gì cứ la toáng lên vậy không biết". Tôi không thể hiểu trước kia mẹ không đẻ hay sao nữa, hay đẻ mẹ không thấy đau. Tôi tủi nên cũng cố gắng la hét bé hơn, cắn răng chịu đựng. Mọi người trong phòng chờ sinh đều nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lùng.
Con sinh ra, mẹ chồng giành chăm cháu với tôi suốt ngày. Tôi và mẹ chồng lại bất đồng khoản nuôi dạy con. Tôi thì muốn nuôi con theo kiểu của Nhật, con vừa phát triển toàn diện lại ngoan ngoãn dễ bảo nhưng mẹ chồng thì cứ khăng khăng nuôi theo ý mình. Chẳng hiểu sao mà dạy đâu cho cháu cái thói ăn quà vặt trước khi ăn cơm. Tôi nói mẹ chồng nạt luôn: "Cứ để cháu tôi nó ăn, tôi đâu phải bảo cô mua, tôi mua cơ mà". Nghe đến đó tôi tức lộn ruột, 5 năm rồi chứ chẳng ít mà mẹ chồng lại vẫn cứ đ.ánh tôi từng đòn phủ đầu như thế. Là cháu bà, nhưng đấy cũng là con của tôi cơ mà, sao tôi lại không thương con, không muốn cho con ăn chứ. Thấy hay được bà bênh, con tôi cũng sinh hư, gặp chuyện gì là chạy ra mách bà làm tôi muốn nghiêm với nó cũng không được.
Hôm đó tôi phải dùng đến chiêu cuối cùng để "dằn mặt" mẹ chồng. Sáng sớm tinh mơ tôi đã bế con ra khỏi nhà, vào một nhà nghỉ cách nhà không xa lắm. Rồi tôi gọi chồng ra, bàn bạc cẩn thận với chồng rằng tôi nhất định phải dằn mặt mẹ để mẹ không khắt khe với tôi và cũng không chăm cháu tùy tiện như thế nữa. Chồng gật đầu luôn, cũng có thể vì thương tôi nên anh đồng ý mà không mảy may suy nghĩ gì nhiều.
Đúng như kế hoạch, chồng tôi gọi điện cho mẹ và báo rằng đã tìm được 1 nhà trọ để ở. Mẹ chồng khóc hỏi sao lại ra nhà trọ, thì chồng mới trả lời là: "Vì vợ con không sống hòa thuận được với mẹ nên bọn con quyết định ra ở riêng". Mẹ chồng hốt hoảng, tôi nghe mẹ tôi bảo mẹ chồng sang tận nhà tôi tìm con, tìm cháu, nhìn gương mặt mẹ chồng tái mét, chắc bà sợ lắm. Tôi cũng không muốn chuyện đến nỗi như thế, nhưng tôi cần để bà hiểu rằng tôi là con dâu bà, đã là con dâu bà thì bà nên chấp nhận tôi, đừng coi tôi như người ngoài, luôn khắt khe và không hài lòng về tôi như thế.
Chiều hôm đó, tôi cùng chồng bế con về nói xin phép thu dọn đồ đạc, mẹ chồng khóc lóc xin đừng đi. Nếu như thế mẹ sẽ không sống nổi mất. Đến lúc này tôi cũng không vòng vo với mẹ nữa, tôi nói nhẹ với mẹ: "Mẹ mà cứ như thế bọn con sẽ ra ở riêng, nên xin mẹ đừng khắt khe và ghét bỏ con như thế, con dù sao cũng là vợ con trai mẹ, là con dâu mẹ mà". Mẹ chồng nghe câu đó bà khóc rồi ôm lấy tôi xin lỗi rối rít.
Cũng từ hôm đó, cuộc chiến giữa mẹ chồng và tôi cũng đã thưa dần rồi mất hẳn. Tôi chỉ hi vọng mẹ chồng sẽ hiểu tôi muốn chung sống hòa thuận dưới 1 mái nhà với bà.
Theo Một Thế Giới
Những đêm làm việc đến 2 giờ sáng của chồng và tiếng ghế kẽo kẹt tố cáo bí mật khủng khiếp Tiếng ghế kêu kẽo kẹt trong phòng làm việc của Hoàng khiến Hương tò mò. Làm việc gì mà ghế cứ phải kẽo cà kẽo kẹt thế kia. Trong đầu Hương bắt đầu hiện lên những suy nghĩ không hề hay ho. Hương và Hoàng làm vợ chồng mới được hơn một năm. Hương vẫn còn đang trong giai đoạn kế hoạch để...